Ta Là Quản Trị Viên

Ta Là Quản Trị Viên

Khởi Tạo

Đêm đã buông xuống, những ngọn đèn đường đang thưa dần cùng với các tòa nhà lần lượt tắt sáng, nhịp sống ồn ào ban ngày cũng dần chìm vào yên lặng.

Giữa khoảng tối ấy, trong khu ký túc xá nam của một trường đại học tầm trung, hầu hết các phòng đều đã chìm trong giấc ngủ. Chỉ còn sót lại một điểm sáng yếu ớt, ánh sáng le lói ấy phát ra từ màn hình máy tính trong một căn phòng tối. Một thiếu niên đang ngồi đó trước một khuôn bàn chật hẹp, mắt dán chặt vào những dòng lệnh không ngừng trôi trên màn hình.

Tôi đang ngồi ở đó..

Tôi tên là Lục Vân Nam, hiện tại vẫn còn là sinh viên. À thì ít nhất thì trên giấy tờ là vậy, ban ngày tôi đi học, còn ban đêm lại ngồi viết những dòng lệnh dài ngoằng đang chạy trên màn hình máy tính kia.

Tôi sống khá tiết kiệm nên thường chỉ sử dụng cà phê và mỳ gói giá rẻ để sống qua ngày, cứ ngày qua ngày như thế cùng những lần thức trắng trước màn hình. Nên trông tôi giống như những tên nghiện cặn bã ngoài xã hội vậy, nhưng mà tôi đâu biết được vì cuộc sống sinh viên nó vốn cực khổ thế cơ mà. Từ nhỏ tôi vốn là cô nhi không có cha mẹ nuôi dưỡng, nhờ có công ơn của ông bà ngoại trao cho nên tôi mới có thể được ăn học và thi vào một trường đại học tầm trung này đây.

Sau khi lên thành phố để học tập, trong năm đầu tiên tôi đã nhận rất được rất nhiều khoảng tiền trợ cấp từ ông bà ngoại dưới quê gửi lên. Tôi khi nhận được số tiền đó thì vẻ mặt chẳng hào hứng nổi một chút nào, vì tôi biết ông bà dưới quê phải làm lụng vất vả ra sao mới có thể kiếm được một khoảng tiền như này để gửi lên.

Chính vì biết được sự vất vả đó nên tôi cũng tiêu sài rất tiết kiệm, không phung phí dù chỉ một đồng lẻ nào. Cho đến khi lên năm hai, tôi đã ngừng nhận mọi sự trợ cấp từ ông bà dưới quê gửi lên và nói dối là tôi đã có một công việc làm thêm ổn định. Đơn giản là vì tôi không muốn họ phải cực khổ vì tôi nữa, tôi muốn tự mình phát triển bản thân, tự kiếm ra tiền, đến lúc đó tôi mới có thể an tâm mà sống.

Nhưng khổ nổi cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa kiếm được một công việc làm thêm ngoài giờ học nào cả. Vì chẳng có một tên quản lý nào ngu ngốc đến nổi đi thuê một kẻ có ngoại hình nghiện ngập, gầy gò như tôi về làm nhân viên cả.

Lý do tôi có thể sống và tồn tại trên đời này được đến ngày hôm nay chính là dựa vào khoảng tiền lúc trước đã tiết kiệm được. Hơn nữa là cũng nhờ có mấy thằng bạn cùng phòng cũng rất tốt với tôi, thấy gia cảnh của tôi như vậy nên tuần nào cũng dành ra một ít tiền sinh hoạt mà chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của tôi.

À thì đương nhiên rồi, trên đời này làm gì có bữa ăn nào mà miễn phí chứ. Bọn họ tốt với tôi như thế tất nhiên cũng là vì muốn tôi làm bài thuyết trình thay cho họ mà thôi, ai bảo tôi là sinh viên nghèo vượt khó cơ chứ, phải đành chấp nhận thôi.

Nếu mọi người thắc mắc vì sao bài thuyết trình gì mà ngày nào, đêm nào cũng có để cho tôi ngồi cắm mặt vào màn hình thì tôi không ngại che dấu đâu. Ngoài làm những bài thuyết trình thay cho ba tên tiểu tử đó ra, thì tôi còn mắc viết những dòng lệnh dài như núi. Những dòng lệnh đó là dành cho một trò chơi nhập vai huyền huyễn, thứ đã chiếm trọn hai năm tuổi trẻ ở đại học của tôi.

Tôi là người duy nhất phát triển nó, là người tạo ra toàn bộ từ phần lõi cho đến hệ thống. Từ cơ chế chiến đấu, tỉ lệ rơi đồ, cho đến những con số nhỏ nhặt mà chẳng mấy ai để ý. Tôi quen với việc ngồi một mình và gõ từng dòng lệnh, sửa từng lỗi phát sinh, rồi tiếp tục thêm những thứ mới vào một thế giới ảo chưa từng thật sự tồn tại.

Cho đến hôm nay, cái thế giới ảo chết tiệt đó cuối cùng cũng đi tới bước mà tôi từng nghĩ sẽ còn rất xa. Bản xây dựng cuối đã hoàn tất từ ba ngày trước, tôi đã không ngủ suốt hai đêm liền chỉ để chắc chắn rằng mọi thứ vận hành đúng như những gì bản thân mình đã viết.

Không phải vì cầu toàn gì đâu, đơn giản thôi là vì tôi đã không còn sức để sửa thêm lần nào nữa. Hai năm trôi qua, từng dòng lệnh chạy chồng lên nhau, từng cơ chế đè chết chính những cơ chế cũ hơn. Có những đoạn mã đến cả tôi cũng phải dừng lại rất lâu mới nhớ ra vì sao mình từng viết như vậy.

A chết tiệt, không biết tại sao tôi lại hy vọng và tốn thời gian vào cái thứ này nữa. Nhưng thôi phóng lao thì phải theo lao, đêm hôm đó tôi ngồi trước màn hình và mở bảng điều khiển quen thuộc.

Một cái giao diện đơn giản với quả nền tối mờ nhạt và những dòng chữ trắng không một chút màu mè hay hiệu ứng hoa mỹ nào cả. Mẹ kiếp, tôi thật sự đã bỏ ra một số tiền bằng ba tháng sinh hoạt của tôi để mua một cục nhựa cổ lỗ sĩ này về sao. Nhưng thôi vậy, may mà nó vẫn còn chạy được, mong lát nữa nó đừng dở chứng khi tôi khởi động thử trò chơi là được.

Con trỏ chuột nhấp nháy ở dòng lệnh đầu tiên, tôi không vội gõ vào nó ngay đâu. Chỉ khẽ dựa lưng vào ghế rồi nhìn cái màn hình mờ nhạt ấy một lúc lâu rồi thở một hơi thật dài.

"Tách!"

Tôi đã nhấn vào nó để kích hoạt trò chơi này, thật sự mà nói trong suốt hai mươi năm tôi sống trên cõi đời này, tôi chưa từng đau tim và hồi hợp nhiều như lúc này. Tôi âm thầm ngồi chờ đợi nó nạp dữ liệu cho trò chơi từ một phần trăm rồi hai phần trăm.

Mẹ kiếp, lúc ấy tôi xém thì đã ngủ quên luôn cơ, phải mất đến hai giờ đồng hồ để việc nạp dữ liệu hoàn tất một trăm phần trăm. Khi cái khoảnh khắc mà giao diện trò chơi được tải lên thành công, mọi hiệu ứng và âm thanh đều chạy một cách hoàn hảo, tôi đã vui mừng đến mức muốn hét lên một cái thật to cơ.

May mà tôi đã kịp chặn họng chính bản thân mình lại, vì tôi chợt nhận ra giờ này đã là ba giờ sáng rồi. Vì đang ở trong ký túc xá, tôi mà hét lên một cái thì khác nào tự mình kiếm một cái bảng kỷ luật cho mình cơ chứ.

Nhưng mà trong khoảnh khắc ấy, tôi đã thật sự vui đến phát khóc, vì tôi biết bản thân mình đã thành công rồi.

...

Hot

Comments

。⋆୨୧˚ 𝚑𝚒𝚝𝚊𝚔𝚘 𝚑𝚒𝚛𝚘˚୨୧

。⋆୨୧˚ 𝚑𝚒𝚝𝚊𝚔𝚘 𝚑𝚒𝚛𝚘˚୨୧

hello shop, lâu quá ko gặp chắc shop quên con báo này rầu nhỉ🤡

2026-03-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play