Chương 3: Sóng gió gia tộc (3)

Lưu Như Yến tức đến nói sắp không thành lời: "Nó toàn ăn cắp luận văn của con để nộp thì không được học bổng sao được."

Cô bảo lưu mấy năm, đến khi đi học lại thì xui rủi học cùng khoá cùng lớp với Lưu Thiệu Thi, mỗi lần có luận văn tốt nghiệp cô đều phải thức đến 2 3 giờ sáng để hoàn thành còn nó thì tụ tập chơi bời thâu đêm, mỗi lần giáo viên công bố điểm lại phê bình cô sao chép luận văn của Lưu Thiệu Thi.

Lần cuối là đề án tốt nghiệp, rõ ràng cô đã giấu rất kĩ nhưng vẫn bị sao chép, lần đó hiệu trưởng kỉ luật khiến cô bị kéo dài tới giờ này mới được tốt nghiệp, còn Lưu Thiệu Thi thì được vinh dự là sinh viên xuất sắc năm học đó còn được học bổng và tốt nghiệp sớm hơn dự kiến.

"Chị nói bừa, đừng dùng người khác làm lí do để chị rũ bỏ sự ngu dốt và lỗi lầm của mình, em cũng từng hỏi chị có cần em giúp không thì chị lại mắng chửi em, bây giờ lại nói em ăn cắp của chị, chị ăn cắp quen tay còn em thì chưa từng." - Lưu Thiệu Thi kéo kéo tay Lưu Minh Đạt: "Ba à, con biết chị Như Yến ghét mẹ con con nhưng đâu thể vì mấy chuyện tình cảm riêng tư mà đổ cho con ăn cắp luận văn của chị, mắng nhiếc mẹ con con chứ."

"Mày có thôi đi không, Thiệu Thi lúc nào cũng nghĩ cho mày còn mày thì luôn đổ lỗi cho con bé, con bé lúc nào cũng hiểu chuyện, tới khi nào mày mới làm tao khuây khoả hơn đây?" - Lưu Minh Đạt vốn không quan tâm vết thương trên người cô, có lẽ từ rất lâu rồi sự tồn tại của cô chỉ là gánh nặng.

Triệu Như Ý ngọt ngào đi đến bên cạnh khuyên nhủ: "Nếu có lấy thì xin lỗi ba đi, ông ấy chỉ nhất thời nóng giận nên mới đánh con thôi, nếu cứ lì lợm không nhận thì ba con càng giận hơn, ngày mai dọn về nhà ở đi đừng cố chấp nữa, ba con mỗi ngày đều lo lắng cho con, công việc bề bộn con cũng đừng trách ông ấy, có trách thì trách dì không lo lắng chu toàn trong nhà, dì nhận lỗi hết."

Lưu Như Yến nhìn bà ta, môi nhếch lên cười khẩy đầy châm chọc: "Dì Ý à, bộ trang sức trên người dì chí ít cũng gần 1 tỷ, hàng tháng ba con cho dì bao nhiêu tiền? 20 triệu hay 50 triệu hay 100 triệu, dì nhịn ăn nhịn uống không mua sắm không làm đẹp không đi cà phê với bạn cả năm trời hay sao mà có số tiền lớn vậy mua kim cương để đeo?"

"Cái này..." - Đột nhiên bị chuyển hướng sang mình, Triệu Như Ý giật nảy mình.

"Phải, bộ trang sức này anh chưa từng nhìn thấy em đeo." - Lưu Minh Đạt lúc này mới nhìn tới, nheo mắt nhìn bà ta.

Triệu Như Ý lập tức khóc lóc inh ỏi đi tới ngồi bên cạnh ông ta nũng nịu: "Còn không phải vì danh dự của anh sao, hôm trước đi giao lưu với mấy vị phu nhân của các gia tộc khác, bọn họ khoe chồng mới nhận được hợp đồng lớn rồi được chồng tặng trang sức, hàng tháng chi tiêu shopping mệt mỏi vẫn không hết tiền, chỉ có mình em ngồi thui thủi không dám ngước mặt lên nhìn ai, vì sợ họ đánh giá gia đình chúng ta nên mới đành đặt người làm bộ trang sức giả này, chẳng lẽ anh tin lời Như Yến mà nghĩ em trộm tiền của anh sao?"

Lưu Minh Đạt nghe vậy liền giãn chân mày, dịu giọng: "Anh không có nói em trộm tiền nhưng em cũng nên hạn chế đi với họ đi, cứ theo lối sống của họ thì chúng ta sớm phá sản thôi."

Triệu Như Ý sụt sùi, nắm tay ông ta âu yếm: "Còn không phải vì tương lai của anh mà em phải hạ mình để tiếp cận hầu hạ bọn họ sao? Em biết họ có con trai, lại là người sẽ thừa kế gia sản cùng sự nghiệp của gia đình, sau này Thiệu Thi gả qua đó không phải rất tốt sao, sự nghiệp của anh cũng sẽ có hậu phương vững chắc."

Lưu Minh Đạt nghe xong liền sáng mắt, cười đắc ý: "Em nói phải, là anh không suy nghĩ tới, vậy từ giờ em hãy chăm chỉ giao lưu với họ, nhớ dắt Thiệu Thi theo để giới thiệu, nhớ chọn gia tộc nào có thế lực một chút, vậy công ty của chúng ta mới có người chống lưng."

Triệu Như Ý mỉm cười gật đầu, nháy mắt với Lưu Thiệu Thi.

Lưu Thiệu Thi hiểu ý mẹ liền nhẹ giọng: "Con biết ba vì vất vả lo cho cả gia đình này nên mới cực nhọc đi làm từ sáng sớm đến đêm hôm mới về, lâu lâu mới có được một ngày về sớm lại bị chị Như Yến phá hoại làm tâm tình không vui, mai này con sẽ cố gắng gả vào gia tộc lớn, lúc đó con sẽ nhờ họ chuyển giao mối làm ăn cho ba, như vậy công ty của ba cũng sẽ phát triển mà ba cũng đỡ cực nhọc hơn."

Lưu Minh Đạt gật đầu tâm đắc: "Thiệu Thi à, con thật hiểu chuyện, ba đúng là không nhìn sai người."

Nói xong ông ta liền liếc Lưu Như Yến vẫn đang ngồi bệt dưới nền gạch, máu trên người và trên nền cũng đã khô chút ít, chỉ có vết thương vẫn rỉ rả máu tươi.

"Mày coi em mày mà học hỏi, nuôi tốn cơm tốn tiền lại còn nhọc lòng mà mày chưa khi nào biết suy nghĩ cho ông già này, còn không mau đứng dậy vào bếp kêu quản gia bôi thuốc giúp, định ngồi đó ăn vạ ai? Hôm nay tâm tình tao vui nên bỏ qua nếu còn lần sau tao đánh gãy hai tay mày."

Triệu Như Ý vuốt vuốt lưng ông ta: "Anh à, cũng tội cho con bé không có mẹ dạy dỗ, thiếu tình thương nên mới làm chuyện xốc nỗi không suy nghĩ, con bé định làm cho chúng ta chú ý nó hơn đó mà, cũng là do em và Thiệu Thi chưa quan tâm nó nhiều, sau này em sẽ cố gắng bù đắp và giúp anh dạy dỗ Như Yến tốt hơn, anh đừng quá phiền lòng."

Lưu Minh Đạt thở dài, bật dậy đi thẳng lên lầu không thèm ngoái lại nhìn cô lấy một lần.

Lưu Như Yến cúi đầu ngồi nhìn sàn nhà, từ khi nào, từ khi nào căn nhà này đã không còn là nhà của cô rồi?

Hình ảnh ba người quây quầng bên nhau của bọn họ nhìn mới giống một gia đình hơn, còn cô, là gì trong căn nhà này?

"Còn không đứng lên, đợi tao quỳ xuống đỡ mới chịu đứng hay gì?" - Triệu Như Ý gỡ bỏ bộ mặt giả tạo ban nãy, treo lên mình hình ảnh dì ghê độc ác ngay khi Lưu Minh Đạt khuất bóng.

"Mày tính tố cáo mẹ con tao hả? Mơ đi, kể từ lúc mẹ con tao đặt chân bước vô cái nhà này thì đời mày cũng xác định là sẽ không được yên, ngoan ngoãn cúi đầu nghe lời mẹ con tao, nếu không tương lai còn thảm hại hơn hôm nay nữa." - Lưu Thiệu Thi cười tươi ngã người ra sau đầy thoải mái, vắt chéo chân, mân mê hai bàn tay nõn nà của mình, thân hình cô ta khá đầy đặn và trắng trẻo, được yêu chiều nên việc chưng diện những chiếc váy hạng sang, giày, túi xách hàng hiệu cũng là chuyện thường tình.

Chỉ riêng cô quần áo đơn giản, những chiếc đầm rẻ tiền, giày dép cũng là loại bình dân, bởi nhận thức được tương lai không tươi đẹp của mình nên cô phải gói ghém dành dụm cho riêng mình, nhưng dù là đồ rẻ tiền vậy mà khí chất tiểu thư sang trọng của cô vẫn không bị vùi lấp, còn hơn mẹ con ai kia cố tỏ ra mình cao sang nhưng bản chất vẫn nghèo hèn, nghèo từ trong tâm.

Chapter
1 Chương 1: Sóng gió gia tộc (1)
2 Chương 2: Sóng gió gia tộc (2)
3 Chương 3: Sóng gió gia tộc (3)
4 Chương 4: Sóng gió gia tộc (4)
5 Chương 5: Sóng gió gia tộc (5)
6 Chương 6: Lần gặp gỡ định mệnh (1)
7 Chương 7: Lần gặp gỡ định mệnh (2)
8 Chương 8: Lần gặp gỡ định mệnh (3)
9 Chương 9: Liên hôn (1)
10 Chương 10: Liên hôn (2)
11 Chương 11: Liên hôn (3)
12 Chương 12: Liên hôn (4)
13 Chương 13: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (1)
14 Chương 14: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (2)
15 Chương 15: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (3)
16 Chương 16: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (4)
17 Chương 17: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (5)
18 Chương 18: Hoa hồng nào cũng có gai.
19 Chương 19: Ai mới là kẻ phải quỳ.
20 Chương 20: Anh là ai?
21 Chương 21: Giúp cho trót.
22 Chương 22: Người bí ẩn là ai? (1)
23 Chương 23: Người bí ẩn là ai? (2)
24 Chương 24: Tìm nhà mới.
25 Chương 25: Ánh mắt khó hiểu.
26 Chương 26: Tiệc nhỏ.
27 Chương 27: Khó ở khó đoán.
28 Chương 28: Oan gia ngõ hẹp.
29 Chương 29: Vật họp thành bầy
30 Chương 30: Cụp đuôi chạy.
31 Chương 31: Tương lai sẽ ra sao?
32 Chương 32: Thử váy cưới.
33 Chương 33: Trần Thịnh đâu?
34 Chương 34: 3 lần ngã 3 lần đỡ 3 lần ôm.
35 Chương 35: Ngày thành hôn, chú rể là ai? (1)
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: Sóng gió gia tộc (1)
2
Chương 2: Sóng gió gia tộc (2)
3
Chương 3: Sóng gió gia tộc (3)
4
Chương 4: Sóng gió gia tộc (4)
5
Chương 5: Sóng gió gia tộc (5)
6
Chương 6: Lần gặp gỡ định mệnh (1)
7
Chương 7: Lần gặp gỡ định mệnh (2)
8
Chương 8: Lần gặp gỡ định mệnh (3)
9
Chương 9: Liên hôn (1)
10
Chương 10: Liên hôn (2)
11
Chương 11: Liên hôn (3)
12
Chương 12: Liên hôn (4)
13
Chương 13: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (1)
14
Chương 14: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (2)
15
Chương 15: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (3)
16
Chương 16: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (4)
17
Chương 17: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (5)
18
Chương 18: Hoa hồng nào cũng có gai.
19
Chương 19: Ai mới là kẻ phải quỳ.
20
Chương 20: Anh là ai?
21
Chương 21: Giúp cho trót.
22
Chương 22: Người bí ẩn là ai? (1)
23
Chương 23: Người bí ẩn là ai? (2)
24
Chương 24: Tìm nhà mới.
25
Chương 25: Ánh mắt khó hiểu.
26
Chương 26: Tiệc nhỏ.
27
Chương 27: Khó ở khó đoán.
28
Chương 28: Oan gia ngõ hẹp.
29
Chương 29: Vật họp thành bầy
30
Chương 30: Cụp đuôi chạy.
31
Chương 31: Tương lai sẽ ra sao?
32
Chương 32: Thử váy cưới.
33
Chương 33: Trần Thịnh đâu?
34
Chương 34: 3 lần ngã 3 lần đỡ 3 lần ôm.
35
Chương 35: Ngày thành hôn, chú rể là ai? (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play