Chương 5: Sóng gió gia tộc (5)

Về phía Lưu Như Yến, cô đang lang thang trên con đường nhựa cháy khét mùi nắng, hơi nóng phả lên như đang nung đốt mặt đường thành vĩ than hồng nướng những miếng thịt béo bỡ đang di chuyển.

Cô không biết bản thân nên đi đâu về đâu và làm gì tiếp theo, đôi bàn chân trắng nõn trong đôi hài mỏng manh từng bước từng bước đi lên dốc một trong những cây cầu cao nhất thành phố Tư Bắc này.

Gương mặt xinh đẹp thuần khiết không vướng một chút son phấn vẫn thu hút bướm ong vây quanh, họ thấy cô một mình nên muốn đến bắt chuyện nhưng đổi lại là sự im lặng bất tận.

Cô đang bận suy nghĩ, suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm gì sai để phải nhận lại kết quả này.

Vết thương trên trán đã khô, mùi máu tanh rất nhẹ, thoang thoảng trên mũi, gương mặt thất thần đứng giữa cầu mặc cho gió lớn đập vào cơ thể ốm yếu của mình, ngược lại cô thấy thoải mái hơn nhiều.

Ban nãy, chỉ vừa lúc nãy thôi, từ trong căn biệt thự lạnh lẽo đó bước ra cô đã gọi cho Trần Minh Học, bạn trai cô quen 4 năm đại học, vậy mà lại tắt máy.

Cô bắt xe đi tìm hắn vì hắn là điểm tựa duy nhất còn sót lại lúc này, đến căn nhà quen thuộc cô thường lui tới để nấu nướng dọn dẹp cho hắn, mang tâm tình mong đợi được hắn ôm ấp vỗ về an ủi, cô mở cửa bước vào trong nhưng bên trong lại hỗn loạn đến lạ.

Quần áo nằm vương vãi trên sofa lẫn dưới nền, không chỉ có áo sơmi - quần tây của hắn mà còn chiếc váy đen body lấp lánh kim sa và đôi tất vớ đen và còn cả đôi guốc đen cao vót cũng nằm lộn xộn ở đó.

Lưu Như Yến nhíu mày, đôi giày này, rất giống đôi mà cô mua tặng Hứa Minh Tuyết vào sinh nhật năm ngoái, người bạn thân duy nhất mấy năm đại học.

Cô kiềm chế cảm xúc, cố dằn lòng rằng mọi chuyện không như mình nghĩ đâu nhưng ngay sau đó, âm thanh ám muội vang lên trong phòng.

"Ây da, anh chậm chậm thôi, mới dạo đầu mà hấp tấp quá."

"Anh gấp lắm rồi, em gợi cảm như vậy anh làm sao nhịn được."

"Em gợi cảm lắm sao? Hơn hẳn Lưu Như Yến không?"

"Con nhỏ quê mùa đó thì sao so được với em, đến cái móng chân của em nó còn không bằng."

"Vậy sao anh chưa bỏ nó mà chính thức công khai em đi, đã 3 năm rồi, em chán ghét cái cảnh phải lén lút sau lưng lắm rồi."

"Từ từ đã, chúng ta còn lợi dụng nó được mà, nấu cơm dọn dẹp như người ở miễn phí, không tận dụng có phải uổng quá không?"

"Có phải anh tiếc vì nó đẹp không?"

"Nào có, anh chỉ thấy thật thú vị khi nó không hề biết gì vẫn coi chúng ta như quý nhân mà đối đãi, chỉ muốn chơi đùa thêm một thời gian thôi, nếu em muốn thì vài hôm nữa anh sẽ chia tay nó liền."

"Thật không? Sao hôm nay anh dám gọi em tới nhà, không sợ nó đến bất ngờ rồi phát hiện à?"

"Hôm nay là giỗ mẹ nó nên nó đi viếng rồi, cả ngày cũng không ghé nhà anh đâu, chúng ta có thể bên nhau suốt ngày, em đừng nói chuyện làm phân tâm việc chính nữa."

"Anh này.... Ah\~\~\~\~ ... Chậm thôi."

Lưu Như Yến đứng bên ngoài, cửa không đóng kín nên nhìn thấy một màn mây mưa kinh tởm của hai con người trần như nhộng, còn nghe toàn bộ đoạn hội thoại.

Cô như chết điếng giữa trời, hai tai lùng bùng không nghe được thêm gì nữa, chân loạng choạng lùi ra sau dựa vào bức tường.

Trần Minh Học và Hứa Minh Tuyết, họ đã quen nhau 3 năm, 3 năm, chẳng khác nào nói hắn quen cô không bao lâu thì cũng quen luôn Hứa Minh Tuyết, bọn họ dang díu sau lưng cô suốt thời gian qua, coi cô như con ngốc mà sai khiến, nhởn nhơ trước mặt cô anh anh em em động tay động chân mà cô chẳng nghi ngờ gì.

Lưu Như Yến hai tay run run lấy điện thoại bấm gọi vào số hắn thêm vài lần nữa, vẫn máy bận.

Bên trong phòng vang lên tiếng Hứa Minh Tuyết.

"Sao vậy? Lưu Như Yến gọi anh hả?"

"Ừm, phiền chết được."

Điện thoại bên trong reo lên, Hứa Minh Tuyết giọng hậm hực: "Anh nghe coi nó nói gì, làm mất hứng quá."

Trần Minh Học bắt máy, giọng cáu gắt: "Em gọi gì mà liên tục vậy?"

"Anh đang ở đâu? Em đang rất buồn, em đến tìm anh được không?" - Lưu Như Yến giọng run run do cố kiềm nén giọt nước mắt đang trào ra, cố bình tĩnh để nói rõ ràng nhất có thể.

"Anh đang rất bận, hôm nay anh phải đi phỏng vấn xin việc, đừng để tâm trạng buồn phiền của em làm ảnh hưởng buổi phỏng vấn của anh." - Trần Minh Học vẫn rất cau có.

"Nhưng em rất buồn, ba em nghe lời mẹ con Triệu Như Ý mà đánh em, em thật sự không còn ai để dựa vào nữa." - Lưu Như Yến thủ thỉ vào điện thoại, dường như cô vẫn muốn níu kéo gì đó, thứ tình cảm mờ ảo mà mấy năm qua cô luôn tôn sùng như báu vật.

"Anh à, ai vậy, em không chờ được nữa, mau tắt máy đi, đến đây nào." - Giọng Hứa Minh Tuyết vang lên trong điện thoại, cô ta vì muốn bọn họ mau chóng cắt đứt nên rên rỉ mấy thứ âm thanh ám muội.

Lưu Như Yến bình tĩnh hỏi: "Ai vậy? Anh đang làm gì có lỗi sau lưng em hả?"

"Anh ơi, anh nói hôm nay sẽ cùng em mây mưa vui vẻ suốt ngày mà, nhanh nhanh đến đây, mau tắt máy đi."

Cô ta lại ỏng ẹo lên tiếng.

"Trần Minh Học, anh, anh phản bội em sao?" - Lưu Như Yến vờ bất ngờ lên tiếng nhưng nước mắt cô sớm đã ướt váy rồi.

"Như Yến à, chúng ta chia tay thôi, anh thấy chúng ta không còn hợp nhau, yêu nhau mà em quá cứng nhắc, không tinh ý trong mấy chuyện chăn gối lại còn không tin tưởng anh, bây giờ anh tìm được người hiểu anh cần gì và muốn gì rồi, anh tắt máy đây." - Trần Minh Học lạnh lùng lên tiếng rồi cúp máy ngang không cho cô nói thêm lời nào.

"Em đó, hư quá đi." - Giọng hắn dâng lên muôn phần yêu chiều.

"Vậy cho nhanh, anh cứ lằng nhằng thì nó sao chịu buông tay anh được." - Hứa Minh Tuyết cười tươi khoái chí.

Hoá ra vì muốn giữ cái trong trắng cho đến ngày cưới nên cô cự tuyệt việc quan hệ trước hôn nhân, cô muốn giành cho hắn đoá hồng trinh nguyên nhất nhưng hắn lại vì lí do đó mà phản bội cô, nực cười, không hợp nhau mà yêu đương suốt 4 năm hắn không nói gì.

Cô lặng lẽ bước đi mà không làm hỏng chuyện vui của họ, cũng tốt thôi, hắn là kẻ tồi, nếu cô cứ dây vào chỉ thêm khổ bản thân, buông bỏ mới là cách tốt nhất.

Đang thất thần trước lan can cầu, điện thoại reo lên kéo cô về hiện tại, hiển thị là tên ba cô, Lưu Minh Đạt.

Ông ta gọi cho cô ư? Đúng là rồng đi tìm tôm, ắt hẳn không có gì tốt đẹp.

Lưu Như Yến bắt máy.

"Mày đi đâu? Về nhà có chuyện quan trọng cần bàn."

"Chuyện quan trọng ba không bàn với dì với Lưu Thiệu Thi, tìm con làm gì?" - Cô giương mắt mông lung nhìn dòng sông cuồn cuộn như cuộc đời không mấy êm xuôi của mình.

"Là chuyện liên hôn của mày, tìm Thiệu Thi làm gì."

"Liên hôn?" - Cô bật cười: "Sớm vậy mà ba đã muốn bán con gái mình đi rồi hả?"

"Tao gọi điện kêu mày về đã là nhân nhượng rồi, đừng nói chuyện mất dạy kiểu đó." - Ông ta lúc nào cũng vậy, nói chuyện với cô vài câu liền nổi cáu.

Lưu Như Yến cười nhẹ: "Con không về nữa, sau này ba nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Nói xong cô tắt máy thở dài một hơi, hoá ra giá trị thực tế của cô trên đời này chỉ là một con rối vô tri, mặc cho họ muốn múa muốn dắt muốn vẽ thế nào thì thế ấy.

Lưu Như Yến nhìn vào không trung, bầu trời trong xanh như hiện lên hình bóng quen thuộc của mẹ, người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, lúc nào cũng tươi cười.

Vươn tay muốn sờ lên gương mặt ấy nhưng mọi thứ chợt tan biến, nước mắt lại rơi như suối nguồn không thể chặn, cô nghẹn ngào: "Mẹ, con quá mệt mỏi rồi, con đi tìm mẹ nha."

Hot

Comments

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Mọi cánh cửa dường như đóng lại trước mắt cô. Đau thương dồn dập đến

2026-01-29

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sóng gió gia tộc (1)
2 Chương 2: Sóng gió gia tộc (2)
3 Chương 3: Sóng gió gia tộc (3)
4 Chương 4: Sóng gió gia tộc (4)
5 Chương 5: Sóng gió gia tộc (5)
6 Chương 6: Lần gặp gỡ định mệnh (1)
7 Chương 7: Lần gặp gỡ định mệnh (2)
8 Chương 8: Lần gặp gỡ định mệnh (3)
9 Chương 9: Liên hôn (1)
10 Chương 10: Liên hôn (2)
11 Chương 11: Liên hôn (3)
12 Chương 12: Liên hôn (4)
13 Chương 13: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (1)
14 Chương 14: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (2)
15 Chương 15: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (3)
16 Chương 16: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (4)
17 Chương 17: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (5)
18 Chương 18: Hoa hồng nào cũng có gai.
19 Chương 19: Ai mới là kẻ phải quỳ.
20 Chương 20: Anh là ai?
21 Chương 21: Giúp cho trót.
22 Chương 22: Người bí ẩn là ai? (1)
23 Chương 23: Người bí ẩn là ai? (2)
24 Chương 24: Tìm nhà mới.
25 Chương 25: Ánh mắt khó hiểu.
26 Chương 26: Tiệc nhỏ.
27 Chương 27: Khó ở khó đoán.
28 Chương 28: Oan gia ngõ hẹp.
29 Chương 29: Vật họp thành bầy
30 Chương 30: Cụp đuôi chạy.
31 Chương 31: Tương lai sẽ ra sao?
32 Chương 32: Thử váy cưới.
33 Chương 33: Trần Thịnh đâu?
34 Chương 34: 3 lần ngã 3 lần đỡ 3 lần ôm.
35 Chương 35: Ngày thành hôn, chú rể là ai? (1)
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: Sóng gió gia tộc (1)
2
Chương 2: Sóng gió gia tộc (2)
3
Chương 3: Sóng gió gia tộc (3)
4
Chương 4: Sóng gió gia tộc (4)
5
Chương 5: Sóng gió gia tộc (5)
6
Chương 6: Lần gặp gỡ định mệnh (1)
7
Chương 7: Lần gặp gỡ định mệnh (2)
8
Chương 8: Lần gặp gỡ định mệnh (3)
9
Chương 9: Liên hôn (1)
10
Chương 10: Liên hôn (2)
11
Chương 11: Liên hôn (3)
12
Chương 12: Liên hôn (4)
13
Chương 13: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (1)
14
Chương 14: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (2)
15
Chương 15: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (3)
16
Chương 16: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (4)
17
Chương 17: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (5)
18
Chương 18: Hoa hồng nào cũng có gai.
19
Chương 19: Ai mới là kẻ phải quỳ.
20
Chương 20: Anh là ai?
21
Chương 21: Giúp cho trót.
22
Chương 22: Người bí ẩn là ai? (1)
23
Chương 23: Người bí ẩn là ai? (2)
24
Chương 24: Tìm nhà mới.
25
Chương 25: Ánh mắt khó hiểu.
26
Chương 26: Tiệc nhỏ.
27
Chương 27: Khó ở khó đoán.
28
Chương 28: Oan gia ngõ hẹp.
29
Chương 29: Vật họp thành bầy
30
Chương 30: Cụp đuôi chạy.
31
Chương 31: Tương lai sẽ ra sao?
32
Chương 32: Thử váy cưới.
33
Chương 33: Trần Thịnh đâu?
34
Chương 34: 3 lần ngã 3 lần đỡ 3 lần ôm.
35
Chương 35: Ngày thành hôn, chú rể là ai? (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play