Chương 4: Sóng gió gia tộc (4)

"Mẹ con mấy người không sợ quả báo hả? Làm hết chuyện này tới chuyện khác không sợ báo ứng ập lên đầu sao?" - Lưu Như Yến trừng mắt nhìn bộ dạng hai mặt của họ, diễn cũng quá là xuất sắc đi, dắt mũi Lưu Minh Đạt mấy chục năm mà ông ta không hay biết gì.

"Báo ứng hả? Haha... Tao thấy rồi, là mày đó, mày đang chịu báo ứng thay mẹ mày đó, nó ra đi quá dễ dàng nên giờ mày phải ở đây chịu thay đó." - Triệu Như Ý cười thoả mãn, sau lại gằng lên: "Vì lí do gì mà mẹ con mày được đường đường chính chính cùng Lưu Minh Đạt đi đây đi đó, giao thiệp với tai to mặt lớn, còn tao và con gái phải sống lầm lũi không danh phận bên ngoài, mày có biết mỗi lần tao thấy mẹ con mày hạnh phúc thì tao lại thêm oán hận, tao thề phải lấy hết tất cả những gì mẹ con mày có, tao phải bù đắp cho con gái tao vì phải chịu tủi thân."

"Lần đầu tôi thấy có người trơ trẽn như hai người, xen vào phá hoại gia đình người ta còn không biết liêm sĩ mà ghen với vợ con người ta." - Lưu Như Yến hừ mạnh, đứng dậy chậm rãi từng bước ra khỏi cánh cổng lớn của căn biệt thự, cô không muốn nán lại đây thêm giây phút nào nữa.

"Mày đứng lại, chưa nói xong mà." - Lưu Thiệu Thi đứng nhìn theo hậm hực giậm chân: "Mẹ, mẹ để nó đi dễ dàng vậy hả?"

"Không đâu, nào chuẩn bị ăn cơm trưa thôi, lát nữa mẹ sẽ bàn với ba một chuyện, đảm bảo rất vui." - Triệu Như Ý nháy mắt hớn hở nắm tay con gái vào bếp.

Bữa cơm thịnh soạn được bày ra, Lưu Minh Đạt mệt mỏi từ cầu thang đi xuống, nhìn quanh quẩn lại không thấy Lưu Như Yến.

"Nó lại đi đâu rồi." - Ngồi vào bàn, ông ta ồn ồn lên tiếng.

Triệu Như Ý chu đáo chuẩn bị chén dĩa và nước ngọt, nhẹ giọng trả lời: "Hồi nãy sau khi anh lên lầu, Như Yến thẹn quá hoá giận nên gây sự với mẹ con em, còn xô em ngã trầy tay, sau đó ôm cả hộp tiền tức giận đùng đùng bỏ đi rồi."

Lưu Minh Đạt thở mạnh ra, đập tay lên bàn: "Loạn hết rồi, sao con bé này lại cứng đầu vậy chứ, trước đây nó đâu có thế này, là tôi không dạy dỗ nó đàng hoàn hay sao?"

Lưu Thiệu Thi ngồi xuống: "Không trách được chị ấy, mấy năm qua xảy ra quá nhiều chuyện, chị Như Yến vốn là tiểu thư đài cát quen được nuông chiều nên khi bị chống đối thì đương nhiên sẽ sinh ra tính khí tiêu cực này, ba vốn thương yêu chị ấy, muốn bù đắp cho chị ấy nhưng chị thì chưa biết đủ bao giờ, chuyện này đâu trách ba được."

"Thiệu Thi nói không sai, anh đừng ôm dồn hết vào người, Như Yến cũng đã lớn rồi, nó tự có suy nghĩ của mình, anh càng ép buộc thì nó càng gây chuyện, em chỉ nghĩ tương lai con bé không còn ở chung với chúng ta nữa thì sẽ ra sao." - Triệu Như Ý xới cơm cho ông ta rồi cũng ngồi xuống.

"Phải làm sao mới rèn giũa được nó đây, em nói đúng, cứ theo cái đà này thì sau này làm sao anh yên tâm gả nó đi." - Lưu Minh Đạt thở dài.

Nói đúng chủ đề muốn bàn tới, Triệu Như Ý ậm ờ: "Em có chuyện muốn bàn bạc với anh."

"Chuyện gì?"

Triệu Như Ý cười tươi: "Em có người quen chuyên về mai mối hôn sự cho các gia tộc lớn, hôm trước bà ấy nói nhà họ Trịnh đang tìm con dâu, hỏi em có muốn gả con gái qua đó không?"

"Trịnh thị sao? Cưới dâu cho ai?" - Lưu Minh Đạt thắc mắc.

"Là chủ tịch Trịnh thị hiện tại." - Triệu Như Ý e dè lên tiếng.

Lưu Thiệu Thi giật nảy mình buông đũa: "Mẹ, gia tộc họ Trịnh tuy quyền lực nhất thành phố Tư Bắc này nhưng nghe đồn chủ tịch Trịnh thị là người quái gở lại còn xấu xí, có sở thích rất biến thái còn lạnh lùng tàn bạo nên bao nhiêu năm qua có ai dám bén mảng tới mà mai mối, nay mẹ lại đưa con gái của mẹ vào hang sói hả, con không chịu đâu."

"Phải, em có tính toán kỹ chưa?" - Lưu Minh Đạt nghe con gái bảo bối lên tiếng thì gật đầu.

"Ai da... Mẹ có nói sẽ gả con đi đâu." - Triệu Như Ý nheo mắt với Lưu Thiệu Thi rồi quay qua Lưu Minh Đạt: "Ý em là Như Yến."

"Không được, con bé tính tình bốc đồng nếu rơi vào tay người đàn ông tàn bạo lạnh lùng thì cuộc sống nó sau này sẽ ra sao." - Lưu Minh Đạt thẳng thừng từ chối.

Triệu Như Ý đá chân Lưu Thiệu Thi dưới bàn, rồi nói: "Anh à, em cũng vì gia đình mình thôi, gia tộc họ Trịnh quyền lực nhất Tư Bắc, nếu kết được thông gia với bên đó thì có ai dám chống lại anh nữa, chuyện làm ăn của anh cũng từ đó mà thăng tiến, em biết sẽ thiệt thòi cho Như Yến nhưng mà hiện tại nếu anh cứ bỏ con bé lêu lỏng thế này tương lai lại va phải thằng đàn ông nghèo rách mồng tơi lại còn ăn chơi gái gú xong còn đánh đập vợ con, có phải còn khổ sở cho nó hơn nữa không? Em cũng đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói với anh, em cũng coi Như Yến như con gái của mình nên mới suy tính cho nó như vậy, nếu anh thấy em quá khắt nghiệt với con bé thì thôi, coi như em chưa nói gì."

Lưu Thiệu Thi liền bè theo: "Con thấy mẹ nói cũng có lí đó ba à, người đó tuy cổ quái nhưng đổi lại giàu có, chị Như Yến gả về đó dù không được yêu thương nhưng bù lại cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì, biết đâu chừng khi về đó, cuộc sống khuôn phép ở nhà họ Trịnh sẽ dạy dỗ chị chững chạc nên người hơn, chứ hiện tại ba cứ để chị đi đêm đi hôm chơi bời bên ngoài, lỡ như dính vào tệ nạn thì không nói, xui rủi dấn thân vào tên khốn nạn nào đó thì coi như nửa đời sau của chị toàn sống trong nước mắt."

Vừa nói hai mẹ con vừa chú ý biểu cảm của ông ta, thấy có vẻ lung lay, Lưu Thiệu Thi liền châm thêm: "Với lại ba cất công nuôi chị hai mươi mấy năm trời, chăm lo chị không thiếu thứ gì, hiện tại chị gả về đó giúp ba gầy dựng cơ ngơi cũng là đạo hiếu mà con gái phải làm, còn nếu ba đã xót chị thì..."

Nói đến đây cô ta liền sụt sùi: "Thì để con gả thay chị cũng được, dù sao thì từ nhỏ con sống lam lũ, nếm đủ mọi khổ sở, cũng quen với việc bị người khác hành hạ coi khinh rồi, bây giờ vì gia đình mình mà chịu thêm nữa cũng không sao đâu."

Triệu Như Ý đứng dậy đến bên cạnh Lưu Thiệu Thi, ôm đầu vào người mình khóc nức nở: "Con gái à, là mẹ không tốt, từ nhỏ đã bắt con phải theo mẹ bôn ba khắp nơi, có ba mà không dám nhận, có nhà mà không thể về, bây giờ ba con đau lòng không muốn gả chị con đi thì thôi con hãy chịu thêm chút ấm ức mà gả qua đó, cố gắng sống để giúp ba con tạo dựng cơ ngơi, sau này sẽ bù đắp thật nhiều cho con. Ngoan đừng khóc nữa."

Lưu Minh Đạt nhìn mẹ con đau lòng ôm nhau thì thở dài: "Anh có nói không đồng ý đâu, em với Thiệu Thi đừng khóc nữa, anh chỉ lo Như Yến không đồng ý thôi."

"Ba yên tâm, con với mẹ sẽ cố gắng cùng ba khuyên răn chị, chắc chị sẽ đồng ý mà." - Lưu Thiệu Thi nín khóc, cố gắng kiềm chế để không cười thành tiếng.

"Ừm, ăn cơm thôi." - Lưu Minh Đạt gật đầu.

Triệu Như Ý thấy kế hoạch đã thành công thì vui sướng nháy mắt với con gái mình, thoả mãn ngồi xuống ăn cơm.

Chapter
1 Chương 1: Sóng gió gia tộc (1)
2 Chương 2: Sóng gió gia tộc (2)
3 Chương 3: Sóng gió gia tộc (3)
4 Chương 4: Sóng gió gia tộc (4)
5 Chương 5: Sóng gió gia tộc (5)
6 Chương 6: Lần gặp gỡ định mệnh (1)
7 Chương 7: Lần gặp gỡ định mệnh (2)
8 Chương 8: Lần gặp gỡ định mệnh (3)
9 Chương 9: Liên hôn (1)
10 Chương 10: Liên hôn (2)
11 Chương 11: Liên hôn (3)
12 Chương 12: Liên hôn (4)
13 Chương 13: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (1)
14 Chương 14: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (2)
15 Chương 15: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (3)
16 Chương 16: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (4)
17 Chương 17: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (5)
18 Chương 18: Hoa hồng nào cũng có gai.
19 Chương 19: Ai mới là kẻ phải quỳ.
20 Chương 20: Anh là ai?
21 Chương 21: Giúp cho trót.
22 Chương 22: Người bí ẩn là ai? (1)
23 Chương 23: Người bí ẩn là ai? (2)
24 Chương 24: Tìm nhà mới.
25 Chương 25: Ánh mắt khó hiểu.
26 Chương 26: Tiệc nhỏ.
27 Chương 27: Khó ở khó đoán.
28 Chương 28: Oan gia ngõ hẹp.
29 Chương 29: Vật họp thành bầy
30 Chương 30: Cụp đuôi chạy.
31 Chương 31: Tương lai sẽ ra sao?
32 Chương 32: Thử váy cưới.
33 Chương 33: Trần Thịnh đâu?
34 Chương 34: 3 lần ngã 3 lần đỡ 3 lần ôm.
35 Chương 35: Ngày thành hôn, chú rể là ai? (1)
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: Sóng gió gia tộc (1)
2
Chương 2: Sóng gió gia tộc (2)
3
Chương 3: Sóng gió gia tộc (3)
4
Chương 4: Sóng gió gia tộc (4)
5
Chương 5: Sóng gió gia tộc (5)
6
Chương 6: Lần gặp gỡ định mệnh (1)
7
Chương 7: Lần gặp gỡ định mệnh (2)
8
Chương 8: Lần gặp gỡ định mệnh (3)
9
Chương 9: Liên hôn (1)
10
Chương 10: Liên hôn (2)
11
Chương 11: Liên hôn (3)
12
Chương 12: Liên hôn (4)
13
Chương 13: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (1)
14
Chương 14: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (2)
15
Chương 15: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (3)
16
Chương 16: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (4)
17
Chương 17: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (5)
18
Chương 18: Hoa hồng nào cũng có gai.
19
Chương 19: Ai mới là kẻ phải quỳ.
20
Chương 20: Anh là ai?
21
Chương 21: Giúp cho trót.
22
Chương 22: Người bí ẩn là ai? (1)
23
Chương 23: Người bí ẩn là ai? (2)
24
Chương 24: Tìm nhà mới.
25
Chương 25: Ánh mắt khó hiểu.
26
Chương 26: Tiệc nhỏ.
27
Chương 27: Khó ở khó đoán.
28
Chương 28: Oan gia ngõ hẹp.
29
Chương 29: Vật họp thành bầy
30
Chương 30: Cụp đuôi chạy.
31
Chương 31: Tương lai sẽ ra sao?
32
Chương 32: Thử váy cưới.
33
Chương 33: Trần Thịnh đâu?
34
Chương 34: 3 lần ngã 3 lần đỡ 3 lần ôm.
35
Chương 35: Ngày thành hôn, chú rể là ai? (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play