Sau khi lục tìm được một cái máy đo nồng độ oxy, một số dụng cụ để sửa máy trong phòng chứa máy móc thì Hạ Thiên quay trở lại khoan điều khiển, vì cửa ra ở trên này a.
Hé mở cánh cửa một khoảng cửa đủ để vươn tay ra, sau đó bấm tít một cái thì ngay lập tức rút tay về và đóng sầm cửa lại. Kết quả hiện thị nồng độ oxy có thể cho con người hô hấp và không khí không có độc Hạ Thiên mới dám thở phào một tiếng.
Nồng độ oxy nơi này còn cao hơn Trái Đất năm 2066. Hạ Thiên vui mừng khấp khởi mở cửa nhảy ra ngoài. Hít một hơi thật sâu mới phát hiện nơi này quả thật không khí trong lành hơn Trái Đất rất nhiều.
Sau khi đi một vòng xác định được chỗ bị hư hỏng thì Hạ Thiên bỗng tái xanh mặt mày. Không xui đến vậy chứ. Nơi bị hỏng lại là phần quan trong nhất của cỗ máy.
Nơi này cô dùng một loại nguyên liệu hiếm được các nhà thám hiểm vũ trụ phát hiện được trên sao Kim năm 2060 để chế tạo. Hạ Thiên đã phải dùng số tiền trên trời để mua 100g nguyên liệu này về nghiên cứu.
Sau khi nguyên cứu thì Hạ Thiên vô tình phát hiện khối nguyên liệu này có thể tự trở về vị trí cũ của nó sau khi kết hợp với một số nguyên liệu khác. Từ đó cô mới bắt đầu vào làm cỗ máy thời gian này, thực hiện ước mơ thời thiếu nữ.
Nhược điểm duy nhất của nguyên liệu này là nó rất dễ cháy. Nhấn mạnh ba chữ: rất dễ cháy. Dù cắt, gọt, đập dập thành nhiều mảnh nó cũng có thể quay về nguyên trạng. Chỉ có khi bị cháy là không thể quay về.
Bây giờ mặt Hạ Thiên đen thui nhìn vào một nơi cũng đen thui trên cỗ máy thời gian. Hiện trường là một tảng đá to và hơi nhọn đâm vào thân máy. Khối nguyên liệu đó đã được Hạ Thiên giấu khéo kéo vào sâu bên trong.
Xui cho cô là khi tảng đá va vào máy thì tạo ra một tia lửa nhỏ bay đến ngay chỗ nguyên liệu đó. Đúng lúc nơi đó bị tảng đá làm cho thủng 1 lỗ nhỏ. Xác suất của việc này là 1/1000000.
Và thế là hết đường trở về. Nơi này chắc chắn không phải sao Kim. Cũng chắc chắn không phải đâu đó trong hệ Mặt trời. Cô đi đâu để tìm ra nguyên liệu đó đây?
Hạ Thiên lê bước mệt mỏi trở lại khoang điều khiển. Nhìn vào cột năng lượng thấy vẫn còn hơn bảy mươi phần trăm, vẫn đủ duy trì cổ máy trong hơn 16 giờ nữa. Cô bắt đầu suy tính cho tương lai của mình một chút.
Giờ này không biết ngày hay đêm, cô tạm gọi là ban đêm, còn hai ngôi sao trong giống mặt trăng kia gọi là mặt trăng luôn cho tiện.
Tuy không nhìn rõ xung quanh nhưng Hạ Thiên vẫn lờ mờ thấy được nơi đáp xuống của cỗ máy thời gian là một khu rừng.
Cô hoàn toàn không lo lắng đến công kích của những động vật trong rừng. Xung quanh cỗ máy này có lắp camera, có con gì đến gần sẽ báo động. Những động vật như gấu, báo, hổ sẽ không thể phá được lớp vỏ của cỗ máy được. Trừ khi nơi này có khủng long, như vậy thì cô cũng đành nhận mệnh.
Thức ăn thì vẫn còn nhiều, đủ thời gian cho cô làm quen với nơi này, tìm nguồn thức ăn thay thế. Thứ cô thiếu bây giờ chỉ có nước. Nước trên cỗ máy thời gian không nhiều, chỉ đủ cho việc ăn uống.
Việc cần làm đầu tiên vào ngày mai là kiếm nguồn nước, kết nối nguồn nước với cỗ máy thời gian nữa là cô có một cuộc sống cơm áo không lo. Bên trong cỗ máy thời gian có đầy đủ hệ thống lọc nước và lọc không khí nên không sợ nước bẩn. Có nước là được.
Suy tính xong xuôi Hạ Thiên quyết định ngủ một giấc. Vì không biết bây giờ là mấy giờ, thời gian có giống trái đất hay không nên Hạ Thiên chỉnh đồng hồ lại 12 giờ đêm. Sau đó nhảy lên giường đắp chăn và nhắm mắt lại, chưa đầy năm phút thì đã nghe được tiếng thở đều đặn của cô.
Đêm nay Hạ Thiên nằm mơ. Cô mơ thấy mình bị một con khủng long bạo chúa đuổi theo. Len lỏi qua các bụi cây trong khu rừng, đến khi con khủng long gần như cắn một phát vào mông cô thì cô mới giật mình thức giấc. Hơi thở vẫn còn dồn dập, đầu thì đầy mồ hôi. Thật là một cơn ác mộng mà.
Nhìn đồng hồ thì cô mới ngủ được hơn ba giờ. Xung quanh sương mù đã không thấy nữa, hai mặt trăng cũng đã lặn xuống phía bên kia khu rừng. Phía đối diện đã xuất hiện những tia nắng đầu tiên. May mắn thay nơi này cũng có mặt trời.
Hạ Thiên điều chỉnh lại đồng hồ khoảng 6 giờ sáng. Vào phòng chứa đồ ăn lấy một hộp cơm tự sôi và một hộp sữa tươi làm bữa sáng. Có thực mới vực được đạo chứ. Sau đó cô thay bộ đồ để dã ngoại duy nhất trong tủ đồ, mang theo ba lô nhỏ có một chai nước, một ít bánh quy và một số đồ dùng cần thiết cho cuộc sống dã ngoại bắt đầu hành trình khám phá hành tinh xa lạ này.
Vì nơi này không còn GPS để định vị nên Hạ Thiên dùng một vài cuộn dây mảnh 500m giữ khoảng cách an toàn với cỗ máy thời gian. Cô quyết định đi xung quanh bán kính 500m trước, nếu không có phát hiện thì lại đi thêm 500m nữa.
Loại dây này rất mảnh nhưng lại vô cùng chắc chắn, có thể thay thế dây thừng leo núi, một cuộn chỉ bằng một cái yo-yo.
Đầu tiên cô chọn đi về hướng mặt trời mọc, tạm gọi nó là hướng đông. Kể ra cô cũng may mắn khi cỗ máy thời gian đến ngay một khoảng trống giữa rừng, nếu kẹt trên một ngọn cây nào đó thì thật cam go. Những cây cối ở đây cao to hơn cả những cây mà Hạ Thiên từng thấy trong rừng nguyên sinh.
Không có cây nào trông như cây có thể ăn quả. Có thể nơi này ở sâu trong rừng, những loại có quả ăn được đều tập trung ở bìa rừng chăng?
Vừa đi vừa tìm xem có loài thực vật hay động vật nào quen thuộc, đến khi hết cuộn dây đầu tiên thì một con bọ Hạ Thiên cũng không thấy. Không có động vật chứng tỏ nơi này không gần nguồn nước nên Hạ Thiên quyết định quay lại cỗ máy thời gian và đi theo hướng ngược lại. Chính là hướng tây.
Đi khoảng 300m thì thấy rõ sự khác biệt so với khu rừng ban nãy. Cây cối thấp dần, bắt đầu xuất hiện một số cây bụi thấp. Vẫn không có loài cây nào quen thuộc, nhưng Hạ Thiên đã nghe thấy tiếng kêu của vài loài chim khác nhau.
Đi thêm 100m thì bỗng nhiên bụi cây phía trước có động tĩnh. Một con vật trông giống thỏ nhưng lại to bằng một con chó săn đang bật lên ngoặm lấy chú chim đang đậu trên một cành cây cách mặt đất 2m. Răng của nó sắt và nhọn đến mức cắn nát một phần của cành cây.
Hạ Thiên chưa kịp hoàn hồn thì nghe vút một tiếng, một mũi lao bằng đá đã ghim vào phần cổ của con vật giống thỏ kia. Nó rớt xuống đất, máu chảy đầm đìa, sau khi giật giật vài cái thì nằm im.
Lúc này từ một thân cây to phía bên trái Hạ Thiên đi ra một người, thật ra cô không biết nên gọi người này là người tiền sử hay là dã nhân nữa.
Updated 29 Episodes
Comments