Mùi thịt nướng thoang thoảng làm cho cái bụng không có tiền đồ của Hạ Thiên kêu ''ọt'' một tiếng. Thứ lỗi cho cô, ngoài bữa sáng đã nôn ra hết nửa thì cả ngày rồi cô không có gì vào bụng. Nhưng lúc này không phải lúc nghĩ đến chuyện ăn uống, cô muốn về chỗ cỗ máy thời gian càng sớm càng tốt.
Cô ra hiệu cho tên người tiền sử không cần dừng lại, thế là hắn cõng cô bắt đầu chạy như bay về hướng buổi sáng. Lần này được cõng nên Hạ Thiên có thời gian và sức lực để nhìn ngắm xung quanh.
Cánh đồng cỏ xanh mướt này cây cao thì phải ngang lưng còn cây thấp nhất cũng cao tới đầu gối người trưởng thành. Chỉ có khu dưới chân núi là được dọn cỏ sạch sẽ, chắc là để dùng cho những buổi sinh hoạt chung như lúc này.
Khi đi vào khu vực rừng rậm, cô cố ý ra dấu cho tên người tiền sử chạy chậm lại. Đưa mắt nhìn xung quanh để tìm xem có loại cây nào quen thuộc không. Những cây gần bìa rừng thôi mà đã cao gần 5m, thân cây phải 2 3 người ôm. Càng vào sâu cây càng cao hoàn toàn nhìn không ra được lá hay quả trông như thế nào.
Đi được 40 phút mà không thấy được một trái cây quen thuộc nào cô đành từ bỏ. Tính theo tốc độ và khoảng cách thì cũng gần đến nơi cô bị tên người tiền sử này "bắt cóc", bầu trời lúc này đã tối hẳn. May là trong ba lô của cô có mang theo đèn pin, chứ không nãy giờ một người, một người tiền sử đã vấp ngã không biết bao nhiêu lần.
Đi thêm 5 phút thì Hạ Thiên đã thấy được ánh sáng huỳnh quang từ sợi dây đánh dấu của cô. Cô ra hiệu dừng lại, tên người tiền sử cúi người cô liền nhảy xuống khỏi lưng hắn.
Sau khi nói lời cảm ơn và tạm biệt phát lại cho hắn nghe, cô còn tặng hắn cây đèn pin và dạy hắn cách dùng. Gì chứ thứ này cô còn nhiều lắm. Nhìn theo hắn đi khuất tầm nhìn cô mới mở cỗ máy thời gian và đi vào.
Về đến đây mọi căn thẳng biến mất, Hạ Thiên mới cảm nhận được cơ thể mệt rã rời. Ngày trước lao lực cả ngày ở xưởng chế tác cũng không mệt bằng hôm nay.
Hạ Thiên quyết định rồi, tối nay cô phải ăn cơm, ăn liền 3 bát to mới lấy lại được năng lượng đã tiêu thụ hôm nay.
Sau khi nấu một nồi cơm để ăn tối và ăn sáng luôn thì Hạ Thiên muốn ngâm mình trong bồn tắm một tí, nhưng chợt nhớ ra là nước đã gần hết. Tắm bồn xong thì chỉ còn nước gặm bánh quy thay bữa tối. Đành tắm sơ qua thôi vậy, chờ tìm được nguồn nước thì cô muốn ngâm mình trong nước ấm 1 ngày.
Tắm xong Hạ Thiên nấu một bữa cơm đơn giản chỉ có 2 món: sườn xào chua ngọt và canh khoai tây cà rốt. Ăn uống xong xuôi đã đến lúc bộ não bắt đầu làm việc.
Đầu tiên Hạ Thiên ghi chép lại những tình huống hôm nay vào máy tính, máy tình này kết nối được với đồng hồ thông minh của cô nên lúc nào cũng có thể xem lại được.
Tiếp theo là ghi lại thời gian con Aqua đi săn, khoảng cách đến núi đá đen, ngôn ngữ của người tiền sử nơi này. Cô còn đặc biệt vẽ một bản đồ về địa hình khu rừng, con sông, cánh đồng cỏ và núi đá. Trí nhớ của kỹ sư thiên tài không đùa được đâu.
Sau đó Hạ Thiên dành 2 tiếng đồng hồ để học ngôn ngữ nơi này. Chỉ học nói, không học chữ nên tiến độ nhanh bất ngờ. Sau 2 giờ Hạ Thiên đã thành thạo khoảng 100 câu nói hằng ngày. Cô thỏa mãn uống thêm 1 ly sữa rồi lên giường đi ngủ.
Hạ Thiên nào biết được, phía bên kia đầm lầy đang có một người khốn khổ vì hành trình của cỗ máy thời gian vô tình cuốn theo mà đến nơi xa lạ này.
Bên kia đầm lầy.
Hoắc Minh Cẩn mở mắt ra sau một ngày một đêm bất tỉnh. Nhìn hoàn cảnh xung quanh xong ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo hơn. Là ai to gan lớn mật dám hành thích một Vương gia rồi mang đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Chúng đã đi đâu? Chúng có ý đồ gì?
Suy nghĩ một lúc khiến đầu óc Hoắc Minh Cẩn choáng váng. Một là vì đói, hai là vì mất máu. Hắn sờ vào túi thơm mang theo bên người, may mắn vẫn còn. Trong túi thơm có 1 ít điểm tâm và lương khô mà mẫu phi đã để vào.
Đó là thói quen của mẫu phi có được sau khi hắn bị bắt cóc vào năm 6 tuổi, khi tìm được thì hắn đã bị bọn bắt cóc bỏ đói đến chỉ còn da bọc xương. Từ đó lúc nào mẫu phi cũng sợ hắn bị đói nên luôn chuẩn bị đồ ăn cho hắn.
Hoắc Minh Cẩn chọn một miếng lương khô để ăn. Giờ đang là ban đêm, không thể đi săn hay đi tìm nguồn nước được, ăn điểm tâm hắn sợ sau khi thoát chết đói sẽ đến lượt chết khát.
Hắn vẫn đang ngây thơ nghĩ rằng đây là khu rừng nào đó gần Kinh thành, bọn hành thích hắn thấy hắn còn ngất nên đi đâu đó tìm thức ăn. Nhân cơ hội này không trốn đi thì còn chờ bao giờ? Chờ bọn kia về đút cơm cho hắn chắc. Hắn hình như tạm quên rằng võ công của hắn nhất nhì Kinh thành, ai có thể hành thích hắn được chứ!!
Nghĩ liền làm, Hoắc Minh Cẩn bay lên ngọn cây cao nhất gần đó, định bụng tìm sao Bắc Đẩu để định ra phương hướng. Vừa nhìn lên trời thì hắn suýt tí nữa rớt từ ngọn cây xuống. Khung cảnh 2 mặt trăng to tròn đang treo trên bầu trời quá mức chấn động.
Một người trầm ổn như Hoắc Minh Cẩn cũng không kiềm được mà chửi một câu:
- Chết tiệt! Đây là đâu vậy?
Căn bản đây không phải là khu rừng gần kinh thành, càng không phải là Tấn Quốc giang sơn của Hoắc gia. Dù Hoắc Minh Cẩn hắn không có kiến thức đến đâu cũng biết rằng đi hết thiên hạ cũng không tìm được một nơi có 2 mặt trăng.
Chấn động qua đi, lý trí quay về. Hoắc Minh Cẩn liền tìm một cành cây to nhất có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Chắc chắn bây giờ cũng chẳng có bọn thích khách nào, hắn có thể yên tâm ngủ một giấc. Bây giờ có đi đâu cũng vô dụng.
Lúc này Hoắc Minh Cẩn mới nhớ ra trên đầu mình còn có một vết thương, không sâu lắm, máu cũng đã ngừng chảy. Cánh tay trái cũng bị trật khớp. Hắn xé 1 miếng vải từ áo lót bên trong để lau sạch máu trên mặt, còn cánh tay thì với người học võ chỉ mất 2 giây để xử lý. 1 giây lấy tay phải cầm lấy tay trái. Giây tiếp theo "rắc" một tiếng là xong.
- Ừm, giờ thì đi ngủ được rồi!
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuất hiện thì Hoắc Minh Cẩn đã tỉnh. Hắn ước lượng mình đã ngủ được 3 canh giờ, hắn hoàn toàn không có khái niệm về thời gian ở nơi này, chỉ có thể đánh đồng với thời gian ở Tấn Quốc. Đại khái xem giờ này là cuối giờ Dần đi.
Lấy ra 3 miếng điểm tâm để ăn sáng xong, Hoắc Minh Cẩn chuẩn bị đi săn. Lúc bị mang đến đây trên người hắn không mang theo kiếm, đang dùng bữa thì choáng váng 1 tí mở mắt ra đã thấy mình ở đây rồi.
May mà vẫn còn 1 con dao găm đang giắt ở dưới giày. Loại này chỉ có thể săn được những động vậy nhỏ nhưng như vậy cũng quá đủ với hắn. Hắn cần uống máu động vật để bổ sung nước và muối ngay.
Updated 29 Episodes
Comments