Hạ Thiên không chịu được nữa nên đành lên tiếng trước:
-Xin chào!
Không lời đáp lại. Hạ Thiên thấy mình giống như một con khỉ trong sở thú đang được người ta săm soi trong khi cái tên trước mặt này còn giống khỉ hơn cô.
Cô lại đổi sang ngôn ngữ khác:
-Hello!
-Bonjua!
-Ohayo!
...
Đúng lúc cô dùng đến loại ngôn ngữ thứ 10 để giao tiếp thì tên người tiền sử này cũng có phản ứng.
-$£%^^&$££"%
Hạ Thiên: ???
Một thứ ngôn ngữ mà cô chưa nghe bao giờ. Nhưng không sao, cô giơ tay lên ra hiệu cho hắn ngừng lại. Hắn hình như cũng hiểu được ý cô. Đến lúc cái đồng hồ thông minh của cô lên sàn.
Chọn vào mục dịch thuật trong đồng hồ, trong đây có thể dịch được mọi thứ tiếng trên thế giới mà nhân loại đã tìm ra. Hạ Thiên nói:
-Nói tiếp đi anh bạn!
Dường như hiểu được lời cô nên hắn tiếp tục nói:
-£!$%£$^$%!£$£^$%
Khi hắn vừa dứt câu thì đồng hồ ting một cái cho ra kết quả. Ấy vậy mà có kết quả thật. Hắn nói một thứ tiếng gần giống với các dân tộc thiểu số của châu Nam Mỹ.
Chương trình dịch đã dịch được câu này là: ''Cô từ bộ lạc nào tới, sao lại ở trong khu rừng cấm?"
Hạ Thiên mừng rỡ hết sức. Nói lại vào trong đồng hồ tiếng xin chào để đồng hồ dịch ra tiếng giống hắn và bấm phát:
-"£"4"3£!"
Ánh mắt hắn sáng lên bắn về phía cô. Cô lại ra hiệu rằng hắn có thể bắt đầu nói.
-%π#π×8/%π
Hạ Thiên hớn hở nhìn bản dịch. Ba giây sau thì nụ cười đã tắt. Hạ Thiên tức giận muốn chửi bậy. Đại khái hắn vừa nói với cô là đã đến đây thì từ giờ cô đã trở thành người của hắn. Trở thành con khỉ khô ấy.
Cô muốn quay về, bằng mọi cách phải quay về, ai muốn ở lại chung sống với đám người ăn lông ở lỗ này.
Tức giận đùng đùng nói một tiếng không bao giờ thật to và phát lại bằng ngôn ngữ của hắn. Tiếp theo cô đứng dậy đi về phía cửa hang muốn tìm đường đi xuống.
Bỗng nhiên con người hai mươi lăm năm nay không sợ độ cao lại cảm giác chóng mặt khi nhìn xuống.
- Cái gì vậy trời! Lúc nãy nhìn có sao đâu. A a cứu với...
Hạ Thiên tức muốn hộc máu quay trở lại chỗ người tiền sử kia đang ngồi. Nói vào đồng hồ kiên nhẫn giải thích việc cô không phải người nơi này, không thuộc về nơi này, xin hãy đưa cô về lại chỗ lúc nãy gần với cỗ máy thời gian.
Tên người tiền sử thì lại bật chế độ im lặng làm Hạ Thiên hoang mang không biết hắn có hiểu hay không.
Nói đến khô cả cổ nên Hạ Thiên lôi chai nước trong cái balo nhỏ của cô ra uống. Đang nuốt xuống ngụm nước cuối cùng thì nghe hắn lên tiếng. Cô vội vàng bật chế độ thông dịch lên:
- Được thôi. Tộc chúng ta không có thói quen bắt cóc người của tộc khác. Tôi sẽ đưa cô đến nơi vừa rồi. Nhưng phải chờ trời tối, giờ này đang là giờ đi săn mồi của Aqua.
Hạ Thiên vội vàng nói tiếng cám ơn. Xem đồng hồ thì bây giờ mới 11 giờ trưa theo giờ trái đất. Nhìn mặt trời đã gần đứng bóng bên ngoài thì Hạ Thiên tin chắc nơi này có giờ gần giống trái đất.
Tên người tiền sử đã bắt đầu chuẩn bị cho bữa trưa của hắn. Hắn dùng một loại dụng cụ giống như con dao bằng đá để lột da và mổ con mồi. Sau đó không có tí ý thức về vệ sinh nào mà quăng cả da và nội tạng xuống dưới vách núi.
Xong xuôi thì hắn bắt đầu dùng bữa. Ăn tươi nuốt sống là có thật. Hắn xé một bên đùi mời Hạ Thiên làm cô phải nén cơn buồn nôn để nói ra lời từ chối một cách lịch sự nhất. Thế là cả con thỏ to cứ thế chui vào bụng hắn.
Tại sao nơi này có hệ thống ngôn ngữ nhưng lại ăn sống? Hạ Thiên không nghĩ được nguyên nhân chỉ đành nép mình vào một góc, gặm tạm mấy cái bánh quy mà cô mang theo lúc sáng.
Chờ đến trời tối là được về với cỗ máy thời gian yêu dấu rồi, tiếp theo là lên kế hoạch thịt cái con Aqua gì đó, tiếp theo cô sẽ là bá chủ một phương. Một mình thống trị rừng rậm nơi này.
Còn về việc chấp nhận một người nơi này làm bạn đời thì cô chưa nghĩ đến. Với những thứ cô mang theo đủ để cô tồn tại ở nơi này.
Ăn xong buổi trưa thì tên kia cũng nằm im một góc để nghỉ ngơi, Hạ Thiên cũng hơi mệt nên cũng ngủ một chút. Đến chạng vạng thì bị tiếng gầm của con Aqua đánh thức. Làm cô giật cả mình đến một lúc vẫn không định hình được đây là đâu, tôi là ai.
Khi nghe tên người tiền sử kia lẩm nhẩm gì đó cô mới tỉnh táo, lại háo hức đi ra nhìn xem cuộc đi săn buổi chiều của Aqua.
Khung cảnh cũng giống như buổi trưa không khác tí nào. Khoảng 15 phút thì cuộc đi săn kết thúc, tên người tiền sử lại xuống núi thu dọn chiến lợi phẩm còn sót lại.
Lúc này Hạ Thiên mới chú ý đến việc tất cả con thú săn được vào buổi trưa và chiều đều được đặt trong hang động to nhất phía dưới vẫn chưa được phân chia ra.
Tên người tiền sử đã quay trở lại. Đang định bắt chuyện với hắn thì đột nhiên hắn cởi phăng tấm da thú đang quấn bên hông ra. Hạ Thiên trố mắt nhìn. Nhưng vì sắc trời đã tối dần nên cô mới tránh được một màn rửa mắt.
Lúc trần như nhộng hắn hình như mới nhớ đến trong hang động này còn có một con người chính hiệu là cô. Chỉ thấy hắn hoảng loạn quơ một tấm da mới mà quấn vào thân dưới.
Hắn là đang ngại ngùng sao? Người tiền sử cũng biết ngại ngùng. Tự nhiên Hạ Thiên thấy hắn hơi dễ thương.
Xấu hổ qua đi thì hắn ra hiệu cho Hạ Thiên leo lên lưng, hắn lầm bầm gì đó cô cũng không nghe rõ. Cô nhanh nhảu nhảy lên lưng hắn xong hắn lấy tắm da thú lúc nãy đi mang theo leo xuống núi.
Lúc đi xuống Hạ Thiên mới để ý thấy những hang động trên cao đa số chỉ có một người sinh sống. Còn phía dưới chủ yếu là gia đình, nếu động to thì còn có thể chứa một đại gia đình. Chắc là ưu tiên nhà có con nhỏ lên xuống cho tiện đây mà. Phía dưới cũng dễ dàng đào được động to hơn nữa.
Tới bây giờ Hạ Thiên vẫn chưa lý giải được tại sao người tiền sử lại có thể đào được hang động trên vách đá này. Vũ khí và công cụ đều bằng đá thì sao có thể chứ? Không lẽ lấy đá chọi đá?
Mãi hóng hớt chuyện trong "nhà" của người ta nên Hạ Thiên không chú ý đến bên dưới đồng cỏ đã có biến hóa. Đến khi cô phát hiện thì tên người tiền sử kia đã đưa cô tiếp đất an toàn.
Giờ đây ở giữa cánh đồng đang đốt một đống lửa lớn và vài chục đống lửa nhỏ đang cháy rãi rác trên bãi cỏ. Những "cô gái tiền sử" đang tụm năm tụm ba lại vừa nói chuyện vừa nướng thịt.
Ơ Hạ Thiên cứ tưởng nơi này vẫn còn ở trình độ ăn lông ở lỗ cơ đấy. Nhìn hoàn cảnh này thì không những đã tiến hóa tới ăn chín mà còn tiến hóa tới cấp độ bộ lạc rồi.
Không nhịn được quay sang nhìn tên người tiền sử đang đi kế bên mình. Tại sao lúc trưa tên này lại ăn thịt sống? Đừng nói với cô là hắn lười nướng thịt nhé! OoO
Updated 29 Episodes
Comments