Hắn giống như hình ảnh mà các nhà khoa học đã mô phỏng về người tiền sử. Râu và tóc sồm xoàn, phía dưới thì quấn một tấm da thú, đi chân đất bước nhanh về phía này. Cặp mắt hắn sâu hun hút và đen láy đang nhìn chằm chằm Hạ Thiên, giống như là đang suy nghĩ đắn đo một điều gì đó.
Hắn ngừng lại trước cô khoảng 5m, bốn mắt nhìn nhau đăm đăm.
Sau đó giống như là đã quyết định xong hắn đi nhanh tới chỗ cô, cúi xuống vác con thỏ kia lên vai rồi quay qua xốc Hạ Thiên vác lên vai còn lại.
Hạ Thiên: ???
Hạ Thiên chỉ kịp "á" lên một tiếng thì trời đất quay cuồng, tên người tiền sử này chạy nhanh như bay về hướng vuông góc mới con đường cô đang đi.
Hạ Thiên muốn hét lên nhưng tiếng hét cứ mắc lại cổ họng, phần cơm buổi sáng đang vắt ngang cổ họng của cô chực chờ bay ra ngoài. Cuộn dây chỉ đường trong tay cô nhanh chóng hết, cô chỉ đành vứt lại đó.
Chạy được 10 phút thì Hạ Thiên thật sự chịu không nổi nữa mà ói hết thức ăn đã ăn lúc sáng lên lưng hắn. Vậy mà hắn cũng không dừng lại, chỉ tiếp tục chạy, chạy nữa, chạy mãi. Chạy bạt mạng giống như là có mãnh thú đang đuổi theo hai người vậy. Cành cây hai bên đường quất vào người khiến cô thêm choáng váng.
Cứ chạy như vậy khoảng nửa tiếng thì hắn dừng lại. Hình như là đã ra khỏi rừng rậm, trước mắt Hạ Thiên là một dãy núi đá đen to cao và trãi dài không thấy được điểm đầu điểm cuối. Dưới chân núi là một đồng cỏ xanh mướt mắt. Trên vách núi thì chi chít những lỗ to lỗ nhỏ, nhìn xa xa thật là một nỗi kinh khủng cho ai có chứng sợ lỗ.
Hạ Thiên lúc này mới bắt đầu giãy giụa muốn tụt xuống. Cô bắt đầu thử giao tiếp với người tiền sử này:
- Nè thả ta xuống. Nghe không? Thả ta xuống!
Đáp lại cô là một tiếng " Bốp ". Hạ Thiên cô thế mà bị hắn ta phát vào mông. Cơn đau ở mông vừa truyền tới đại não thì hắn đã tiếp tục chạy về phía dãy núi.
Hạ Thiên: - A a a a a thả ta xuống a a a
Tiếng của cô vang vọng cả cánh đồng cỏ nhưng vẫn không có ai đáp lại.
Chạy đến chân núi hắn lại dừng lại. Lần dừng lại này là để chỉnh lại đội hình. Hắn đem Hạ Thiên cõng trên lưng, còn con thỏ kia hắn cắn chặt bằng miệng.
Nhìn tình hình này là Hạ Thiên biết hắn định leo lên trên nên cô không dám lộn xộn nữa. Tay cô ôm chặt cổ hắn nếu không người té gãy cổ sẽ là cô.
Trong khi hắn leo lên trên thì Hạ Thiên tranh thủ nhìn rõ những cái lỗ kia. Đến gần mới thấy mấy cái lỗ đó không tròn hẳn, chỉ hơi tròn một chút, phần đáy hơi bằng phẳng.
Đúng lúc hắn leo ngang qua một cái lỗ thì Hạ Thiên thấy bên trong có một người tiền sử đang đi ra khiến cô sợ hết hồn. Thì ra mấy cái lỗ này, à không, mấy cái hang động này là nơi cư trú của người tiền sử.
Càng lên cao thì hang động càng nhỏ lại. Hàng động cao nhất phải cách mặt đất 50m. Hạ Thiên quay đầu nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Đồng cỏ trãi dài, xa xa bên phải là rừng cây, bên trái là một khoảng mênh mong nhìn giống như là một con sông. May mà Hạ Thiên cô không sợ độ cao.
Đang ngắm cảnh thì tên người tiền sử đã leo đến hang động cao nhất trên dãi núi đá đen này.
Hạ Thiên nghĩ thầm chắc đây là "nhà" của hắn. Khi chân được chạm đất cô mới thở ra một hơi.
Hạ Thiên thấy hắn rút cây lao bằng đá ra khỏi con thỏ rồi đi về phía cửa động. Cô đi theo hắn nhìn xuống dưới. Lúc nãy đi trên đường không gặp phải người tiền sử nào nên cô nghĩ mật độ người ở đây rất thấp.
Còn giờ đây phía dưới kia là khoảng hai trăm người đang chạy về phía này. Có người vác theo con mồi trên lưng, còn có những con mồi to hơn phải cần đến hai ba người cùng khiêng chạy trở về.
Đúng vậy, chính là chạy trở về.
Hạ Thiên đang thắc mắc trong lòng thì nhìn thấy phía bìa rừng từng đàn từng đàn thú đang chạy ra khỏi khu rừng. Cô còn nghe thấy tiếng rống giận dữ của loài quái thú nào đó, nghe mà sởn hết da gà.
Ở chân núi thì nhóm người tiền sử đã lục tục leo lên núi. Những con mồi to thì được đặt vào cái hang to nhất dưới cùng. Còn con mồi nhỏ thì vác theo về "nhà".
Khi tất cả đã vào được "nhà" rồi cuối cùng Hạ Thiên cũng được thấy chủ nhân của tiếng gầm rú kia.
Nó là một con vật vừa giống rắn vừa giống rồng. Nếu vậy thì có một cái tên hợp với nó là: thuồng luồng.
Con thuồng luồng này dài ít nhất hai mươi mét, có cả tứ chi với những móng vuốt sắt nhọn. Hàm răng thì lít nha lít nhít như răng cá mập. Nó đang đuổi theo những động vật sống trong rừng, tất cả đều đang chạy về hướng núi đá đen này.
Cũng phải thôi. Chạy hướng này còn có đường sống, chạy về phía kia thì phải lội qua sông. Ai biết trong lòng sông có coi quái vật nào sinh sống nữa hay không.
Lúc này con quái thuồng luồng đã kéo được vài con vật to đang chạy tụt lại phía sau, há mồm ra là nuốt chửng cả con trông to như con voi. Bầy thú chạy tới chân núi thì tìm cách bò lên. Rất tiếc cho chúng là tốc độ của con thuồng luồng cũng không kém.
Nó nhảy lên giữa bầy thú, lại trực tiếp nuốt thêm mấy con. Quay qua bên này nuốt mấy con, quay qua bên kia nuốt thêm mấy con nữa, đâu đó tầm ba mươi con thì dừng lại. Má ơi, ăn như thuồng luồng là có thật nha.
Đánh chén no nê xong thì nó lại quay về phía khu rừng, không thèm liếc mắt những con vật còn lại và cả những người tiền sử trên vách núi một cái. Ủa mà khoan? Không phải thuồng luồng nên sống dưới sông à?
Nhìn theo hướng nó rời đi Hạ Thiên đoán có thể ở sâu trong khu rừng có một nhánh của con sông to lớn này, sâu trong đó chắc hẳn có một cái đầm lầy siêu to khổng lồ. May phước lúc sáng cô không đi sâu vào trong rừng, đụng phải giờ đi săn của nó như này không vô bụng thuồng luồng thì cũng bị đàn thú giẫm chết.
Con thuồng luồng đã không thấy bóng dáng, đàn thú dưới chân núi vẫn còn đang hoảng loạn. Đúng lúc này người bên cạnh Hạ Thiên bỗng có động tĩnh. Không chỉ hắn mà hầu như mọi người trên vách đá đều leo xuống núi xông thẳng vào đàn thú.
Lúc này bọn nó mới hoàn hồn bỏ chạy lại về hướng khu rừng. Những con bị thương chắc hẳn sẽ là bữa ăn hôm nay cho người nơi này. Sau một hồi chém giết thì nhóm người kia lại thu hoạch thêm được một số thức ăn nữa.
Bây giờ thì Hạ Thiên đã hiểu tại sao những người này không sinh sống nơi đồng cỏ bao la xanh biếc kia mà chọn leo lên vách núi này đào hang động mà sống. Kích thích như này thì ai mà dám sống ở dưới chứ.
Để có thể tồn tại ở đây Hạ Thiên chắc chắn phải nghĩ cách để làm thịt con thuồng luồng kia. Không thì có ngày cô cũng vào bụng của nó mà sống thôi.
Trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì người tiền sử kia đã leo về lại hang động. Sau đó lại tiếp tục trình diễn một màn bốn mắt nhìn nhau.
Updated 29 Episodes
Comments