Chương 3: Gọi Điện Bắt Về

Lâm Thư khựng lại, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ nhàng.

" Anh ấy có việc ạ ".

Ông nội Thẩm bật cười, lên tiếng đáp.

" Thư Thư, cháu nghĩ cháu qua mặt được ông à? Tính nó ông còn không hiểu sao? ".

Lâm Thư im lặng không biết nói gì. Cô muốn nói giúp cho Thẩm Đình, nhưng không ngờ lại lập tức bị vạch trần.

Cũng đúng, Thẩm Đình là cháu của ông cụ Thẩm, tính cách của anh, ông sao có thể không biết.

Lâm Thư ngẩng đầu, lên tiếng.

" Ông nội, ông đừng trách anh ấy, tất cả là tại con nên anh ấy mới...". Chưa để Lâm Thư nói hết câu, ông nội Thẩm đã cắt ngang.

" Thư Thư, không liên quan đến cháu, ông luôn biết chuyện đó, cháu không cần nhận hết trách nhiệm về mình ".

Lâm Thư sững lại, đồng tử cô mở to đầy kinh ngạc. Hốc mắt cô không kìm được mà đỏ lên.

Từ sau xảy ra chuyện giữa cô và Thẩm Đình, tuy trước mặt Lâm Thư người ta không nói gì, nhưng cô biết, ở phía sau lưng, họ khinh thường cô thế nào. Họ cho rằng cô vì muốn gả cho Thẩm Đình mà dùng tới thủ đoạn bẩn thỉu, không ai tin cô cũng là nạn nhân.

Nhưng cô không ngờ được, ông cụ Thẩm lại tin cô.

Mẹ Thẩm bước lại gần cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng vang lên.

" Thư Thư, không ai tin ai cũng không sao, bố mẹ và ông nội con tin con ".

Lâm Thư nhìn ông nội Thẩm và bố mẹ Thẩm, khẽ gật đầu.

Ông cụ Thẩm chuyển ánh mắt về phía người đàn ông trung niên bên cạnh, ra lệnh.

" Gọi điện bảo nó về đấy ".

Lâm Thư vội vàng nắm lấy cánh tay ông nội Thẩm.

" Ông nội, anh ấy không thích, ông đừng ép anh ấy ".

" Thư Thư, trước đây thì có thể, nhưng bây giờ, cháu là vợ của nó, hai đứa cứ thế này, sao có thể bồi dưỡng tình cảm được, nghe ông đi ".

Lâm Thư cúi đầu im lặng không nói gì. Cô biết tính cách của ông nội Thẩm, ông đã quyết, sẽ không thay đổi được.

Bố Thẩm lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia nghe máy, ông chỉ nói một câu.

" Cho con 10 phút, lập tức về đây cho bố, nếu không đừng gọi tôi là bố nữa ". Nói xong, ông lập tức tắt máy.

10 phút sau, Thẩm Đình thực sự trở về. Anh bước vào nhà, gương mặt không mấy dễ chịu. Anh liếc nhìn Lâm Thư một cái, trong đáy hiện lên sự ghét bỏ.

Anh chuyển tầm mắt sang ông nội Thẩm và bố mẹ Thẩm.

" Ông nội, bố mẹ, gọi con về có chuyện gì? Nếu là ăn cơm thì không cần thiết, mọi người tự ăn với nhau là được rồi ". Nói xong, anh quay người bước đi.

Bước được hai bước, thì bị tiếng đập bàn của ông nội Thẩm làm dừng lại, ông nội Thẩm giận dữ lên tiếng.

" Đứng lại, hôm nay cháu dám bước khỏi cánh cửa thì đừng gọi ông là ông nữa ".

Thẩm Đình quay người lại, chân mày khẽ cau lại.

" Ông nội, cháu thật không hiểu, ông lại vì một kẻ vô liêm sỉ như Lâm Thư mà tức giận với cháu. Người như cô ta xứng để mọi người quan tâm như vậy sao? ".

Lâm Thư khựng lại, cô cúi thấp đầu, im lặng không nói gì. Trong mắt anh, cô là người như vậy sao? Hoá ra, anh luôn nghĩ cô như vậy.

" Câm miệng ". Giọng ông nội Thẩm càng lớn hơn.

Lâm Thư nở nụ cười nhẹ, cô nắm lấy cánh tay ông nội Thẩm, nhẹ giọng.

" Ông nội, ông đừng tức giận, hại cho sức khỏe lắm đấy ".

Thẩm Đình bật cười khinh miệt, liếc nhìn cô.

" Đúng là giỏi, tôi đúng là xem thường cô rồi Lâm Thư, vậy mà vẫn có thể khiến ông nội và bố mẹ tôi bảo vệ cô ". Anh chuyển ánh mắt về phía ông nội Thẩm.

" Không phải muốn ăn cơm sao? Được thôi, vào ăn thôi ". Nói xong, anh bước về phía phòng bếp.

Ông nội Thẩm nhìn theo bóng lưng Thẩm Đình rồi quay sang Lâm Thư, giọng nói dịu đi.

" Thư Thư, con đừng để tâm mấy lời thằng nhóc đó nói, để hôm khác ông sẽ đánh nó một trận ".

Lâm Thư khẽ gật, cô lắc đầu.

" Cháu không sao đâu ạ. Ông nội, chúng ta vào ăn cơm thôi ".

Trong bữa ăn, Thẩm Đình không nói lấy một câu, trên gương mặt luôn hiện rõ vẻ bực bội.

Ông nội Thẩm nhìn anh, lên tiếng.

" Chỉ biết ăn thôi à? Không biết gắp đồ ăn cho vợ mình sao? ".

" Không cần đâu ông ". Lâm Thư vội vàng lên tiếng.

Thẩm Đình thở dài một hơi, anh tùy tiện gắp một miếng cá biển đặt vào bát của Lâm Thư.

" Như vậy được chưa? ".

Lâm Thư nhìn miếng cá trong bát, ánh mắt hiện lên một tia thất vọng. Thẩm Đình vậy mà quên rồi, quên hết rồi, cô bị dị ứng với hải sản.

Trước đây, anh luôn ghi nhớ điều này, ăn cơm cùng nhau, trên bàn không bao giờ có hải sản, vậy mà giờ đây, anh lại gắp hải sản cho cô. Cũng đúng, tâm anh đâu có ở trên người cô, sao nhớ được chứ?

Lâm Thư khẽ cười, nhỏ giọng cảm ơn.

" Cảm ơn anh ". Nói xong, cô gắp miếng cá đưa vào miệng. Cô biết bản thân bị dị ứng nhưng vẫn ăn, vì cô biết, bây giờ nói ra chuyện đó, ông nội Thẩm sẽ lại nổi giận với anh. Cô không muốn anh bị trách mắng.

Bữa cơm hôm đó kết thúc trong không khí yên bình.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ông nội và ba mẹ càng bảo vệ Lâm Thư càng ép buộc anh quan tâm cô vk ép cưới càng làm anh hiểu lầm và chán ghét LT nhiều hơn. Tâm anh hiện đang đặt nơi khác sao có thể nhớ được cô vk hờ này ăn được gì ko ăn được gì. Nói bị dị ứng ko ăn được thì anh bảo làm mình làm mẩy làm khó anh để ông nội trách mắng, mà ăn rồi chuốc khổ vào thân thì anh cũng bảo biết trước bị dị ứng rồi còn cố ăn để diễn trò...

2026-02-02

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Không ai tin cũng không sao, có một điều an ủi rất lớn là Lâm Thư đã được ông nội và ba mẹ chồng tin tưởng, được trưởng bối nhà ck tin yêu cũng coi như ko quá chạnh lòng và đau lòng.

2026-02-02

5

Từ Gia Nghi

Từ Gia Nghi

con nào cha nấy🤣🤣🤣

2026-02-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play