Chương 4: Đàn Anh Cùng Trường Đại Học

Sau bữa ăn, Thẩm Đình định rời đi thì bị ông nội Thẩm gọi lại.

" Đợi Thư Thư về cùng ".

Thẩm Đình khựng lại, anh quay người lại, giọng nói đầy khó chịu.

" Ông nội, cô ta có chân tự về được, công ty còn có việc, cháu phải đến công ty ".

Chân mày ông nội Thẩm cau lại, giọng nói nghiêm nghị.

" Ông không thương lượng với cháu ".

Thẩm Đình liếc nhìn Lâm Thư một cái, cuối cùng không nói gì mà quay người rời đi.

Lâm Thư nhìn ông nội Thẩm và bố mẹ Thẩm, cúi chào một cái.

" Ông nội, bố mẹ, con xin phép ". Nói xong, cô quay người rời đi.

Mẹ Thẩm hướng tầm mắt theo bóng lưng cô, ánh mắt đau xót.

" Thẩm Đình đúng là không biết nhìn người, cô gái như Thư Thư lại không thích, lại đi thích một đứa như Vân Thi Nhiên, Thư Thư có gì không tốt chứ? ".

Lâm Thư ngồi trên xe của Thẩm Đình, suốt đoạn đường, hai người không nói với nhau câu nào. Nhớ trước đây, khi Vân Thi Nhiên chưa xuất hiện, hai người lúc nào cũng có chủ đề chung để nói, vui vẻ biết bao, hạnh phúc biết bao.

Lâm Thư quay sang nhìn anh, do dự một chút cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

" Anh bận thì cứ đi, để em tự bắt xe về là được".

Thẩm Đình liếc nhìn cô một cái, bật cười chế giễu.

" Sau đó thì sao? Cô sẽ gọi cho ông nội tôi, để ông mắng tôi đúng không? ".

" Thẩm Đình, trong mắt anh, em là người như vậy sao? ".

Thẩm Đình dừng xe lại bên đường, anh nhìn thẳng vào cô.

" Không phải sao? Lâm Thư, một người ác độc và thủ đoạn như cô, chuyện gì mà không làm được, cũng như việc cô bỏ thuốc để kết hôn vội tôi ".

Tay Lâm Thư khẽ siết lại, cô đối mắt với anh.

" Thẩm Đình, nếu em nói, chuyện này em cũng là nạn nhân, anh tin không? ".

Thẩm Đình bật cười khinh miệt.

" Cô nghĩ sao? Lâm Thư, cô đừng diễn cái vẻ vô tội đó trước mặt tôi. Cô không phải luôn thích tôi à? Làm ra chuyện vô sỉ đó để kết hôn với tôi thì có gì lạ ".

Lâm Thư sững lại. Thẩm Đình vậy mà lại biết chuyện đó. Cô chưa từng nói cho bất kỳ ai về tình cảm của mình đối với anh, không ngờ anh lại biết.

Anh nói đúng, tôi đúng là thích anh, thích anh từ rất lâu rồi. Năm 16 tuổi, cô và anh cùng đi leo núi, Lâm Thư đi lạc, đến tối muộn cũng không tìm thấy đường ra, chính Thẩm Đình đã tìm thấy cô, cõng cô suốt mấy cây số trở về khách sạn trên núi.

Cũng từ lúc đó, tình cảm của Lâm Thư đối với Thẩm Đình cũng thay đổi. Cô cứ nghĩ, cô và anh sẽ mãi hạnh phúc như thế này, nhưng không ngờ, lại thay đổi lớn như vậy.

Một người từng bảo vệ cô như thế, quan tâm cô như vậy, giờ đây lại căm ghét cô đến tận xương tủy.

Thẩm Đình thấy Lâm Thư không nói gì, anh bật cười khẽ.

" Lâm Thư, cô nghĩ cô giấu được tôi à? Cô...". Thẩm Đình còn định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến những lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Lâm Thư nhìn về phía điện thoại anh, hai chữ " Thi Nhiên " hiện rõ trên màn hình.

Thẩm Đình cầm lấy điện thoại, không do dự nghe máy, giọng nói dịu dàng của anh vang lên.

" Thi Nhiên ".

Lâm Thư quay mặt đi, ánh mắt hướng về phía ngoài cửa sổ xe. Anh đối với Vân Thi Nhiên luôn như vậy, dịu dàng từng chút một.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào yếu đuối.

" Thẩm Đình, em mệt quá, anh có thể đưa em đi bệnh viện được không? ".

Giọng nói Thẩm Đình trở nên lo lắng.

" Được, anh đến ngay, em cố chịu một lát ". Nói xong, anh lặt tức tắt máy.

Thẩm Đình nổ máy, như chợt nhớ ra gì đó, anh quay sang Lâm Thư, chưa kịp để anh nói gì, cô đã lên tiếng trước.

" Em tự về được, anh đi đi, không sao đâu, không cần lo cho em ". Nói xong, cô lập tức bước xuống xe.

Thẩm Đình nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng lái xe quay về hướng ngược lại.

Cô nhìn theo bóng xe anh dần khuất xa, im lặng không nói gì. Cô quay người, lấy điện thoại ra gọi xe.

Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô tiến lại gần phía cô, anh đèn xe sáng chói khiến Lâm Thư vô thức đưa tay lên che lại.

Trên xe, một người đàn ông bước xuống, anh ấy mặc chiếc áo len màu đỏ sẫm cổ cao đơn giản, người đàn ông bước đến gần Lâm Thư, giọng nói lo lắng.

" Lâm Thư, sao em lại ở đây? ".

Lâm Thư từ từ mở mắt, gương mặt ôn nhu dịu dàng xuất hiện trước mắt cô, cô hơi sững lại, bất ngờ hỏi.

" Tống Thanh, anh về nước rồi à? ".

Tống Thanh là một đàn anh học cùng trường đại học với Lâm Thư, hồi đại học, anh ấy đối với Lâm Thư đặc biệt quan tâm. Năm hai đại học, anh ấy ra nước ngoài du học, bây giờ đã là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng.

" Anh quyết định về nước phát triển, mới về hôm nay, đừng nói chuyện của anh nữa, lên xe trước đi ". Tống Thanh lên tiếng.

" Không cần đâu, em tự bắt xe được ". Lâm Thư vội vàng từ chối.

Tống Thanh nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người cô.

" Bắt xe? Ở đây hoang vắng như vậy, em lại là con gái đi một mình, rất nguy hiểm, lên xe đi, anh đưa em về ".

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cô ấy giải thích muốn chứng minh bản thân trong sạch nhưng anh không chịu nghe cũng chẳng chịu tin. Kết quả anh phải lấy người anh không yêu nên anh luôn cho rằng điều anh nghĩ về LT là đúng. Giải thích không được cô ấy lựa chọn im lặng và hiểu chuyện, một sự hiểu chuyện đến đau lòng/Scowl/

2026-02-02

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bỏ vợ bơ vơ giữa đường anh chạy đến cùng tình yêu sau một cuộc gọi ngọt ngào yếu đuối. Còn chị gặp lại đàn anh cùng trường đại học, chắc không đơn giản chỉ là mối quan hệ học trưởng học muội trong suy nghĩ của đàn anh Tống Thanh này đâu nhỉ/Hey/

2026-02-02

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play