Lâm Thư nhìn xung quanh một lượt. Tống Thanh nói đúng, ở đây là đường núi, còn vắng vẻ, cô ở đây một mình đúng là rất nguy hiểm.
" Được, làm phiền anh rồi ".
Lâm Thư bước lên xe, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông ngồi trên ghế lái. Đường nét gương mặt sắc sảo, chỉ một góc nghiêng cũng khiến người ta không thể rời mắt.
" Anh Phương Dực, lâu rồi không gặp ".
Phương Dực không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng gật đầu một cái.
Lâm Thư khẽ cười, không nói gì thêm. Phương Dực không phải cô quen biết ngày một ngày hai, anh là người điều hành của Phương thị, một tập đoàn về trang sức đá quý. Tính cách anh từ trước đây nay luôn như vậy, lạnh lùng ít nói.
Tống Thanh ngồi bên ghế lái phụ, khẽ đánh Phương Dực một cái, giọng nói trách móc.
" Anh có thể đừng lúc nào cũng lạnh như tảng băng vậy được không? ".
Phương Dực quay sang Tống Thanh, ánh mắt lập tức dịu xuống, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.
" Anh chỉ dịu dàng với mình em thôi ".
Tống Thanh khựng lại, vành tai đỏ lên.
" Lâm Thư còn ở đây đấy ".
Lâm Thư bật cười nhẹ.
" Tình cảm của hai người vẫn tốt như vậy ".
Phương Dực và Tống Thanh là người yêu, họ quen nhau từ thời đại học, chuyện này rất ít người biết được. Lâm Thư vì khá thân thiết với Tống Thanh nên mới biết chuyện này.
Tống Thanh lúc này chú ý đến những nốt mẩn đỏ trên cánh tay Lâm Thư.
" Tay em làm sao sao? ".
Lâm Thư vô thức lấy tay che cánh tay lại, nhưng như vậy càng làm lộ những vết mẩn đỏ trên tay trái của cô.
" Em không sao, em chỉ là dị ứng thôi, lát về uống thuốc là không sao rồi ".
Mỗi lần ăn hải sản xong, cả người Lâm Thư đều bị nổi mẩn đỏ. Khi ăn xong miếng cá Thẩm Đình gắp cho, cả người cô đã nổi mẩn, nhưng Lâm Thư cố gắng giấu đi, bây giờ thời gian trôi qua khá lâu, nốt mẩn nổi càng nhiều hơn, không thể giấu được nữa.
" Cái gì mà không sao chứ? ". Tống Thanh nhìn Phương Dực.
" Đến bệnh viện ".
Phương Dực liếc nhìn cô một cái rồi lái xe rời đi.
Đến bệnh viện, Tống Thanh cùng cô đi khám. Ra khỏi phòng khám, Tống Thanh nhìn tờ kết quả kiểm tra, lên tiếng trách móc.
" Dị ứng hải sản? Lâm Thư em bị ngốc à? Biết bản thân bị dị ứng còn ăn ".
Lâm Thư cười nhẹ, đáp lại.
" Em cứ nghĩ bây giờ không sao nên mới ăn một miếng, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, anh yên tâm, sau này không như vậy nữa".
Lâm Thư không dám nói cho Tống Thanh biết sự thật. Tống Thanh tuy bề ngoài ôn nhu dịu dàng, nhưng tính cách lại nóng như lửa, nếu anh ấy biết là do Thẩm Đình gắp cho cô, nhất định sẽ tới tìm Thẩm Đình, đánh cho anh một trận.
Mối quan hệ giữa cô và Thẩm Đình, Tống Thanh biết rất rõ, anh ấy cũng là người duy nhất biết cô thích Thẩm Đình.
Tống Thanh thở dài một hơi, bất lực lên tiếng.
" Nhớ đấy, lần sau không được ăn nữa. Em ngồi ở đây đợi anh, anh đi lấy thuốc ".
Lâm Thư gật đầu.
" Dạ, cảm ơn anh ".
Tống Thanh quay người rời đi. Lâm Thư thì ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Lâm Thư vô thức ngẩng đầu.
" Cơ thể em còn yếu, về nhà phải nghỉ ngơi thật tốt biết chưa? ".
Thẩm Đình ở phía trước, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đáng yêu, làn da cô ấy trắng sáng tự nhiên, đôi mắt to tròn trong trẻo. Cô ấy nhìn Thẩm Đình, nở nụ cười tươi như toả nắng.
" Em biết rồi, nghe anh hết ".
Như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thư, Thẩm Đình ngẩng đầu, thấy cô, anh thoáng sững lại, thầm nghĩ trong lòng.
" Sao cô ta lại ở đây? ".
Tầm mắt anh dừng lại trên những nốt mẩn đỏ trên người Lâm Thư, đồng tử Thẩm Đình co rút lại, anh dường như nhớ ra gì đó, thầm nghĩ trong lòng.
" Những nốt đỏ đó là sao? Đúng rồi, Lâm Thư dị ứng với hải sản ".
Anh vậy mà quên mất chuyện này. Nhưng vì sao chứ? Rõ ràng cô biết bản thân bị dị ứng, còn ăn miếng cá biển anh gắp.
Vân Thi Nhiên nhìn theo ánh mắt Thẩm Đình, thấy Lâm Thư, sắc mặt cô ấy thoáng chốc sầm, thầm nghĩ trong lòng.
" Sao cô ta lại ở đây? ".
Sắc mặt đó chỉ hiện ra trong thoáng chốc nhưng nhanh chóng biến mất, lộ ra sự sợ hãi.
Vân Thi Nhiên trốn sau lưng Thẩm Đình, bám chặt lấy cánh tay anh, giọng nói có chút run rẩy.
" Thẩm Đình, không lẽ cô ấy đến tìm em đấy chứ? ".
Thẩm Đình nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, nhẹ giọng an ủi.
" Không phải đâu, đừng sợ, em ra xe đợi anh, anh sẽ ra ngay ".
Vân Thi Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Cô ấy quay người rời đi. Vừa quay đi, sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt loé lên tia hận ý, thầm nghĩ trong lòng.
" Lâm Thư, cô đúng là âm hồn bất tán, ép Thẩm Đình kết hôn với cô đã đành, bây giờ còn theo đến đây để phá đám ".
Thẩm Đình bước lại gần Lâm Thư, anh đứng trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, mãi mới lên tiếng hỏi.
" Tại sao lại ăn? ".
Anh không hiểu điều này, rõ ràng cô biết sao còn ăn đồ ăn khiến bản thân bị dị ứng.
Updated 30 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cáo lại giấu đi cái đuôi rồi tỏ ra mình là thỏ con yếu đuối, Vân Thi Nhiên này ko đơn giản tẹo nào. Lâm Thư còn chưa nói gì hay làm gì mà ả ta đã làm như bị bắt nạt nhiều lắm rồi ấy, dùng câu chữ thao túng giống bản thân đã chịu ủy khuất để làm anh hiểu sai về LT. Anh đúng bị mỡ heo che mắt thật rồi Thẩm Đình ah, ngy của anh mới là thứ giả tạo mưu mô thâm hiểm đấy.
2026-02-02
6
So Lucky I🌟
Úi Tống Thanh và Phương Dực là một đôi, ngta có tìn iu cả rùi mà tui còn nghĩ đi đâu với Lâm Thư🤣🤣🤣🤣 Một anh chàng bác sĩ tâm lý họ Tống du học về * với một boss tổng tập đoàn trang sức đá quý Phương Dực. Couple phụ này mở màn đã ngọt ngào rùi hen🥰🥰
2026-02-02
5