Chương 1: Tên vệ sĩ quá phận

Cánh cửa phòng ngủ bị người bên ngoài chậm rãi đẩy mở. Hắn thả nhẹ bước chân để không đánh thức ai kia còn đang ngủ say trên giường.

Qua khe sáng yếu ớt chiếu xuyên qua rèm cửa, Trì Dực dễ dàng quan sát được đường nét gương mặt của cậu chủ nhà mình. Càng nhìn, tim hắn càng loạn nhịp, yết hầu hắn khẽ di chuyển lên xuống.

Bất ngờ mặt hắn bị cái gì đó mềm mềm, cứng cứng đập vào. Trì Dực giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Hắn ngơ ngác đưa tay sờ lên mặt. Đến khi phản ứng lại, Trì Dực mới nhận ra thứ vừa rồi là một con thỏ bông. Chính là cái con mà Lưu Tịch Dương vẫn thường ôm khi đi ngủ.

Trì Dực đưa mắt nhìn cậu chủ nhà mình. Lưu Tịch Dương chẳng biết đã thức giấc từ bao giờ. Cậu nằm đó, im lặng nhìn hắn, tư thế so với ban nãy chẳng có gì thay đổi.

Hắn cúi người nhặt lấy con thỏ bông mặt quạu đang nằm trên đất. Trông y như chủ của nó. Thật chẳng hiểu nổi, vì sao năm đó hắn lại chọn mua tặng cậu con thỏ này. Nói không chừng là do khi ấy vừa nhìn thấy nó, Trì Dực lập tức liên tưởng đến gương mặt khó ở của Lưu Tịch Dương mỗi khi cậu không hài lòng.

Trì Dực đặt lại con thỏ bông lên giường. Bàn tay hắn quen đường quen nẻo luồn vào trong chăn, chớp mắt liền nắm gọn cổ chân của ai kia: "Cậu chủ tỉnh rồi ạ? Sao cậu không gọi tôi?"

Lưu Tịch Dương giật nảy mình khi bị hắn chạm vào. Cậu theo bản năng rụt chân lại, trừng mắt tức giận nhìn Trì Dực. Tay lạnh như thế mà dám động vào người cậu, chán sống à? Lưu Tịch Dương hung hăng đạp hắn ngã ngồi trên đất, còn bản thân thì lười nhác chống tay ngồi dậy.

/Mới sáng sớm lại tính phát điên cái gì? Anh bảo tôi làm sao để gọi anh đây?/

Trì Dực mất tập trung nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng nõn đang đặt trên ngực mình. Chân của cậu chủ thật đẹp. Hắn muốn hôn, muốn để lại dấu ấn trên chân cậu - thứ dấu ấn chỉ thuộc về riêng hắn.

Lưu Tịch Dương không hài lòng trước thái độ của hắn. Cậu lần nữa dùng sức, đạp mạnh vào lòng ngực của đối phương, muốn kéo người về thực tại.

/Này, nhìn tôi!/

"...."

Thấy chẳng có tác dụng, Lưu Tịch Dương liền nhấc chân, dùng một lực vừa đủ để nâng cằm hắn lên, buộc Trì Dực phải ngẩng đầu nhìn mình.

/Đã biết sai chưa?/

Hầu hạ cậu nhiều năm như vậy, dù Lưu Tịch Dương chẳng nói lời nào, Trì Dực vẫn dễ dàng đoán được ý cậu. Hắn điều chỉnh tư thế, thuần thục quỳ bên chân Lưu Tịch Dương: "Xin lỗi cậu chủ, tôi biết sai rồi. Cậu... muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được."

Lưu Tịch Dương bị cái nhìn nóng rực của hắn làm cho rùng mình. Trông Trì Dực phấn khích chưa kìa. Ai đời có kẻ nào như hắn, sắp bị phạt rồi mà vẫn có thể vui vẻ đến thế?

Trong cơn tức giận, Lưu Tịch Dương liên tiếp đạp mấy phát vào người Trì Dực. Lực cậu dùng rất mạnh, nếu đổi thành kẻ khác, nói không chừng đã sớm gục từ lâu.

Trì Dực im lặng quan sát cậu chủ của hắn rồi thầm cảm thấy may mắn. Sau khi được nhận nuôi, ông Lưu lập tức chuyển hắn đến học tại Học viện vệ sĩ cấp cao. Dưới cường độ rèn luyện khắc nghiệt, cơ thể hắn ngày càng trở nên săn chắc.

Trì Dực rất tự tin vào lợi thế ngoại hình của mình. Hắn từng không ít lần sử dụng nó để quyến rũ Lưu Tịch Dương. Đáng tiếc thay, lần nào cũng thất bại.

Phải làm sao đây? Cậu chủ dường như không có hứng thú với cơ thể của hắn.

Lưu Tịch Dương thở hồng hộc vì mệt. Cậu nhận ra bản thân chẳng phải đối thủ của Trì Dực. Thật tức chết cậu mà. Lưu Tịch Dương rất muốn đuổi việc hắn - đuổi cái tên vệ sĩ quá phận này.

Và giống như bao lần, cái ý định ấy tức khắc bị cậu gạt đi. Trì Dực ngoài việc không nghe lời cậu ra thì cái gì cũng tốt. Nếu thật sự đuổi việc hắn, người chịu thiệt cuối cùng cũng chỉ có mỗi cậu.

Trì Dực đợi mãi mà cậu vẫn chưa có động tĩnh, lo sợ Lưu Tịch Dương không để ý mình nữa, hắn vội xuống nước trước. Trì Dực nắm lấy đôi chân còn đặt nơi ngực trái, cẩn trọng xoa nhẹ, vừa thăm dò, vừa bày ra bộ dạng đáng thương: "Cậu chủ, cậu đừng giận nữa mà. Tôi hứa lần sau sẽ chú ý hơn."

Lưu Tịch Dương được xoa cho thoải mái thì liền để yên, mặc hắn xoa nắn. Cậu nhắm mắt hưởng thụ, trong lòng thầm khen tay nghề của Trì Dực quá tốt.

Ngồi lâu một chỗ, cậu dần nảy sinh cảm giác nhàm chán, nhưng chẳng có gì làm, Lưu Tịch Dương bắt đầu đánh giá hắn từ đầu đến chân. Dù không muốn, cậu vẫn phải thừa nhận rằng Trì Dực rất đẹp trai. Có khi còn đẹp hơn cả cậu.

Với ngoại hình và khí chất đó, lỡ có bị lầm tưởng thành thiếu gia nhà giàu thì cũng chẳng tránh được.

Di chuyển tầm mắt xuống thêm một chút, Lưu Tịch Dương không nhịn được mà quay mặt đi. Cậu mất tự nhiên đưa tay che mũi, sợ có thứ ấm nóng sẽ chảy ra từ nơi đây. Nhịn rồi lại nhịn, không nhịn nỗi thì cậu lén nhìn.

Từng múi cơ ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo, gợi cho người ta cảm giác vừa cấm dục nhưng cũng đầy áp bức. Hắn như một con mãnh thú đang cố ghìm chặt bản năng hoang dại của mình, giữ lấy chút lý trí mong manh để không xé toạc thứ đẹp đẽ trước mắt.

_Không, không, không, mình nghĩ đi đâu vậy chứ? Cái gì mà mãnh thú, cái gì mà xé toạc!?!? Lưu Tịch Dương, mày mau tỉnh táo lại đi. Anh ta là vệ sĩ của mày đó, mày không được nghĩ bậy!_

"Cậu chủ, mặt cậu..."

Chapter
1 Một số mục đáng lưu ý trước khi vào truyện:
2 Chương 1: Tên vệ sĩ quá phận
3 Chương 2: Búp bê sứ của riêng Trì Dực
4 Chương 3: Cậu chủ rất hay phạt người
5 Chương 4: Người đàn ông có vết sẹo trên mặt
6 Chương 5: Chuyện quá khứ
7 Chương 6: Lí do nhận nuôi Trì Dực
8 Chương 7: Lưu Tịch Dương say rồi
9 Chương 8: Buông thả một đêm
10 Chương 9: Một ngày ở bệnh viện
11 Chương 10: Lưu Tịch Dương hiện hồn về rồi
12 Chương 11: Lí do ít sử dụng thủ ngữ
13 Chương 12: Cậu chủ, cậu khóc à?
14 Chương 13: Nếu hắn chọn ở lại, cậu hứa sẽ đối tốt với hắn hơn.
15 Chương 14: Cậu định đuổi việc tôi sao?
16 Chương 15: Người kiện Tần Lãnh tội trốn thuế
17 Chương 16: Trừng phạt người hầu trong nhà
18 Chương 17: Lưu Tịch Dương hoảng sợ thật rồi
19 Chương 18: Triệu Tố Phi
20 Chương 19: Thoả thuận hợp tác
21 Chương 20: Kẻ bám đuôi
22 Chương 21: Chuyện xảy ra sau khi Trì Dực bị bắt
23 Chương 22: Nhịn nhục chờ thời cơ hành động
24 Chương 23: Ác mộng không thể quên
25 Chương 24: Trì Dực liệu có bị lợi ích che mờ lí trí?
26 Chương 25: Hậu quả sau này cậu tự chịu
27 Chương 26: Bẫy đã giăng sẵn
28 Chương 27: Tin nhắn ẩn danh
29 Chương 28: Đằng sau nụ cười là nước mắt
30 Chương 29: Một ngày ở đoàn làm phim
31 Chương 30: Sai lầm của tôi là chọn tin anh
32 Thông báo: Tạm dừng
33 Chương 31: Sốt cao - Chưa chết thì không cần vào viện
34 Chương 32: Bước 1 trong kế hoạch trả thù
35 Chương 33: Chọn nhầm người để chọc
36 Chương 34: Miệng tôi độc nhưng tâm tôi tốt, nhân phẩm tôi cao
37 Chương 35: Giải quyết rắc rối
38 Chương 36: Hai con ma men
39 Chương 37: Giang Vũ trở về
40 Chương 38: Trì Dực đến
41 Chương 39: Trì Dực có thuật đọc tâm?
42 Chương 40: Cậu thương tôi đi mà
43 Chương 41: Giang Vũ tìm đến biệt thự
44 Chương 42: Kế hoạch vu oan
45 Chương 43: Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm
46 Chương 44: Người nên nói lời cảm ơn là cậu
47 Chương 45: Còn lâu mới đem lòng thích đàn ông
48 Chương 46: Chuyện khó tiếp thu
49 Chương 47: Trì Dực và tập hồ sơ
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Một số mục đáng lưu ý trước khi vào truyện:
2
Chương 1: Tên vệ sĩ quá phận
3
Chương 2: Búp bê sứ của riêng Trì Dực
4
Chương 3: Cậu chủ rất hay phạt người
5
Chương 4: Người đàn ông có vết sẹo trên mặt
6
Chương 5: Chuyện quá khứ
7
Chương 6: Lí do nhận nuôi Trì Dực
8
Chương 7: Lưu Tịch Dương say rồi
9
Chương 8: Buông thả một đêm
10
Chương 9: Một ngày ở bệnh viện
11
Chương 10: Lưu Tịch Dương hiện hồn về rồi
12
Chương 11: Lí do ít sử dụng thủ ngữ
13
Chương 12: Cậu chủ, cậu khóc à?
14
Chương 13: Nếu hắn chọn ở lại, cậu hứa sẽ đối tốt với hắn hơn.
15
Chương 14: Cậu định đuổi việc tôi sao?
16
Chương 15: Người kiện Tần Lãnh tội trốn thuế
17
Chương 16: Trừng phạt người hầu trong nhà
18
Chương 17: Lưu Tịch Dương hoảng sợ thật rồi
19
Chương 18: Triệu Tố Phi
20
Chương 19: Thoả thuận hợp tác
21
Chương 20: Kẻ bám đuôi
22
Chương 21: Chuyện xảy ra sau khi Trì Dực bị bắt
23
Chương 22: Nhịn nhục chờ thời cơ hành động
24
Chương 23: Ác mộng không thể quên
25
Chương 24: Trì Dực liệu có bị lợi ích che mờ lí trí?
26
Chương 25: Hậu quả sau này cậu tự chịu
27
Chương 26: Bẫy đã giăng sẵn
28
Chương 27: Tin nhắn ẩn danh
29
Chương 28: Đằng sau nụ cười là nước mắt
30
Chương 29: Một ngày ở đoàn làm phim
31
Chương 30: Sai lầm của tôi là chọn tin anh
32
Thông báo: Tạm dừng
33
Chương 31: Sốt cao - Chưa chết thì không cần vào viện
34
Chương 32: Bước 1 trong kế hoạch trả thù
35
Chương 33: Chọn nhầm người để chọc
36
Chương 34: Miệng tôi độc nhưng tâm tôi tốt, nhân phẩm tôi cao
37
Chương 35: Giải quyết rắc rối
38
Chương 36: Hai con ma men
39
Chương 37: Giang Vũ trở về
40
Chương 38: Trì Dực đến
41
Chương 39: Trì Dực có thuật đọc tâm?
42
Chương 40: Cậu thương tôi đi mà
43
Chương 41: Giang Vũ tìm đến biệt thự
44
Chương 42: Kế hoạch vu oan
45
Chương 43: Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm
46
Chương 44: Người nên nói lời cảm ơn là cậu
47
Chương 45: Còn lâu mới đem lòng thích đàn ông
48
Chương 46: Chuyện khó tiếp thu
49
Chương 47: Trì Dực và tập hồ sơ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play