Lưu Tịch Dương đẩy mạnh hắn ra, chạy nhanh vào phòng tắm. Cậu đóng sầm cánh cửa, khoá luôn chốt, ngăn cách mình với người bên ngoài.
Đi đến bên vòi hoa sen, Lưu Tịch Dương vặn mở bên có nước lạnh, xả thẳng vào người, cố làm dịu bớt cơn ngứa ngáy đang len lỏi trong từng tế bào.
Trì Dực bị nhốt bên ngoài liền cảm tưởng như thể mình vừa bị cậu bỏ rơi. Hắn ủ rũ đứng dậy, lủi thủi dọn dẹp giường ngủ của Lưu Tịch Dương. Vừa làm hắn vừa thắc mắc không hiểu vì sao hôm nay cậu chủ không phạt mình.
Trong lúc dọn phòng, hắn bắt đầu thả đầu óc đi chơi xa. Trì Dực vốn là đứa con hoang bị bỏ rơi từ nhỏ, không rõ cha mẹ mình là ai. Chẳng biết là kẻ ác nhân nào, sao không bỏ hắn từ khi còn trong bụng luôn đi? Cớ sao phải sinh hắn ra làm chi, rồi lại nỡ lòng bỏ rơi hắn?
Viện trưởng từng kể, lúc ấy trời vừa vào đông, gió thổi rét run cả người. Ông nhặt được Trì Dực ngay trước cổng cô nhi viện. Cả người hắn khi đó đã tím tái cả rồi, nếu phát hiện trễ thêm chút nữa, e rằng sẽ chẳng còn Trì Dực của hiện tại.
Năm 15 tuổi, hắn được ông bà Lưu nhận nuôi, cả hai chỉ có duy nhất một cậu con trai, đặt tên Lưu Tịch Dương. Bọn họ hy vọng cậu lớn lên như ánh hoàng hôn - dịu dàng và ấm áp, luôn giữ được ánh sáng của riêng mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Trì Dực đã gặp qua hầu hết những người trong gia đình cậu. Nhà họ Lưu tuy không đông con cháu, nhưng là gia tộc giàu có lâu đời. Tài năng, địa vị hay quyền lực, nhà họ Lưu chẳng thiếu thứ gì. Dù trải qua nhiều thế hệ, gia tộc này vẫn giữ được sự thịnh vượng, danh tiếng, và tầm ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực.
Nếu bên nhà nội của Lưu Tịch Dương thiên về mảng kinh tế và khoa học - kĩ thuật thì bên nhà ngoại của cậu lại chọn phát triển theo hướng nghệ thuật. Nhà họ Tô tuy nổi tiếng trong giới nhưng lại là một gia tộc bí ẩn. Không ít người từng cố gắng đào sâu để tìm thêm chút thông tin, song thứ họ nhận lại vẫn là con số không tròn trĩnh.
Về phía nhà họ Lưu, trên Lưu Tịch Dương còn có một người anh trai - con nhà bác cả và một cặp chị em song sinh - con nhà bác hai. Vì là người nhỏ tuổi nhất nhà cho nên cậu từ bé đã được cưng chiều hết mực. Cậu muốn gì có đó, chẳng cần tranh giành hay cướp đoạt đồ của kẻ khác.
Năm xưa, từng có người nói với cậu: "Nhà họ Lưu sẽ không bao giờ để cháu phải ghen tị với bất kì một ai. Thứ người khác có, cháu cũng phải có. Thứ người khác không thể có, cháu lại càng phải có cho bằng được. Sao trên trời tuy khó lấy, nhưng một khi cháu đã muốn thì dù có khó đến đâu, nó rồi cũng sẽ thuộc về cháu."
Tuy nhiên, ông trời chẳng bao giờ cho ai tất cả. Ông trời ưu ái cậu, cho Lưu Tịch Dương hầu hết những thứ người khác hằng mong ước, nhưng đồng thời ông lại biến cậu thành kẻ câm.
Theo như hắn tìm hiểu thì biết được, vào năm Lưu Tịch Dương 9 tuổi, cậu từng trải qua một biến cố khiến cho tâm lí bị tổn thương. Điều này dẫn đến 'chứng câm chọn lọc', một loại rối loạn lo âu thường gặp ở trẻ em.
Nghe bảo chứng câm đó có thể chữa khỏi, ấy nhưng suốt hơn 4 năm ở cạnh Lưu Tịch Dương, Trì Dực chưa từng một lần nghe được giọng của cậu.
Về vấn đề này, hắn thật sự rất tò mò. Trì Dực ước được một lần nghe cậu chủ gọi tên mình. Hơn nữa, cậu chủ nhà hắn đáng yêu như vậy, giọng nói chắc hẳn cũng sẽ rất dễ nghe.
Với người ngoài, Lưu Tịch Dương chính là cái kiểu thiếu gia nhà giàu, lạnh lùng, kiêu ngạo, không đặt ai vào mắt. Nhưng với Trì Dực mà nói, Lưu Tịch Dương trong mắt hắn không khác gì một con búp bê sứ cần được nâng niu, bảo vệ.
Lưu Tịch Dương cao 1m75, dáng người mảnh khảnh, lưng lúc nào cũng thẳng tắp. Mái tóc cậu đen nhánh, gương mặt thuộc dạng thanh tú, ưa nhìn, chỉ cần đứng yên một chỗ, cả người cậu vẫn toát ra được khí chất của một quý công tử.
Mặc dù được thừa hưởng cả về nhan sắc lẫn sự thông minh, Lưu Tịch Dương vậy mà lại bị người đời gắn cho cái mác 'ăn bám, vô dụng'. Cậu không ít lần nghe thấy người khác xì xào bàn tán về mình, song phần lớn chúng đều bị cậu gạt hết ra sau đầu.
Bọn họ muốn nói gì, muốn bịa đặt thế nào thì kệ bọn họ, dù sao nhà họ Lưu cũng chẳng thiếu tiền để nuôi một kẻ vô dụng. Mà lỡ nhà họ Lưu không nuôi nổi thì vẫn có nhà họ Tô kia mà. Mọi người cưng chiều cậu như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ để cậu trở thành một con ma đói.
Đến lúc dọn xong vẫn chưa thấy người ra, Trì Dực bỗng nhiên có chút lo lắng. Hắn đi về phía phòng tắm, gõ ba cái vào cánh cửa còn đóng chặt từ nãy đến giờ, rồi lớn tiếng gọi: "Cậu chủ, cậu làm gì trong đó lâu thế? Gần cả tiếng rồi. Cậu mà không ra là tôi..."
Chưa nói hết câu, cánh cửa đã bật mở. Lưu Tịch Dương khoác trên mình chiếc áo choàng tắm màu xanh đen, khăn tắm thì phủ trên đầu, cả người đều mang theo hơi lạnh. Mái tóc ướt nước chưa kịp lau khô, từng giọt, từng giọt trượt dài từ cổ xuống xương quai xanh.
Nhưng mà Trì Dực nào có tâm trạng để ý đến cảnh đẹp trước mắt, hắn vươn tay cầm lấy khăn tắm, dịu dàng lau khô cho cậu.
Updated 49 Episodes
Comments
Trần Đăng Khoa
aaaaaa trời ơi tình thú quá
2026-02-04
2