"Cậu chủ, sao cậu không mở nước ấm rồi hẵng tắm? Cậu tắm nước lạnh như thế lỡ đổ bệnh thì sao? Đã vậy còn không chịu lau khô tóc. Cậu đúng thật là..."
Những gì Trì Dực nói, chẳng lời nào lọt vào tai cậu. Cả người Lưu Tịch Dương bất giác đỏ ửng cả lên vì nghĩ đến chuyện khi nãy trong phòng tắm.
Cái tên vệ sĩ ngốc nhà cậu đúng là biết lựa chọn thời điểm để phá đám. Nếu Trì Dực không đập cửa, có lẽ cậu đã.....
________________
Lưu Tịch Dương xấu hổ tột độ. Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa có đủ can đảm để đối mặt với Trì Dực. Cậu chống cằm, nhìn xa xăm ra khung cảnh bên ngoài cửa xe. Ước gì trên đời này có nút xoá kí ức. Chỉ có nó mới giúp cậu quên được chuyện xấu hổ sáng hôm nay.
"Cậu chủ, nói 'A' đi nào."
Một con tôm được lột vỏ sạch sẽ bất ngờ xuất hiện trước mắt Lưu Tịch Dương. Yết hầu cậu khẽ động đậy. Trông ngon thật đó, nhưng mà...
Cái tên đáng ghét này sao cứ bám theo cậu hoài vậy??? Cậu đã cố tình tìm cớ đi ra ngoài để tránh mặt Trì Dực rồi mà hắn vẫn bám riết không buông. Đúng là tên vệ sĩ phiền phức, y chang cún con bám chủ.
Bất giác trong đầu cậu liên tưởng đến cảnh Trì Dực biến thành một con Becgie Đức, Lưu Tịch Dương không kiềm được mà muốn bật cười. Song để giữ lại chút hình tượng lạnh lùng, cậu cố tỏ ra bình tĩnh, quay đi chỗ khác, giả vờ không để ý đến hắn.
"Cậu chủ, bỏ bữa sẽ có hại cho sức khoẻ lắm đấy, câu ăn một chút đi mà."
Trì Dực kiên nhẫn đưa con tôm đến bên miệng cậu lần nữa. Cậu chủ hôm nay thật kì lạ, không chỉ không phạt hắn mà đến cả món tôm yêu thích nhất, Lưu Tịch Dương cũng chẳng thèm ăn. Đừng bảo là do hồi sáng hắn lỡ chọc cậu giận, cho nên bây giờ những gì hắn từng chạm qua, cậu cũng đâm ra chán ghét luôn đấy nhé.
Mặt hắn thoáng chốc trắng bệch. Trì Dực bỗng tháo dây an toàn, dịch người về phía cậu. Lưu Tịch Dương thì bị hành động của hắn làm cho giật mình. Trì Dực càng tiến gần, cậu càng lùi ra sau. Lưu Tịch Dương đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch, đến khi lưng chạm vào cửa xe, cậu mới nhận ra bản thân chẳng còn đường lui.
Chiếc xe đang chạy bình thường bỗng nhiên dừng đột ngột, Trì Dực theo quán tính suýt ngã nhào về phía trước. May mà thân thủ hắn nhanh nhẹn, kịp thời chống tay vào lưng ghế để giữ thăng bằng.
"Cậu.... cậu chủ... đ-đến nơi rồi ạ." Trán tài xế Trương đổ đầy mô hôi, trong đầu cứ tua đi tua lại cảnh tượng vừa rồi. Ban nãy khi gần đến nơi, ông định thông báo cho Lưu Tịch Dương một tiếng. Nào ngờ vừa nhìn qua gương chiếu hậu, ông bắt gặp ngay cảnh Trì Dực đang đè lên người cậu chủ nhà mình.
Rồi lúc quay ra nhìn đường, ông lại phát hiện thấy một con mèo hoang bất ngờ nhào ra từ bụi cây gần đó. Tài xế Trương hoảng loạn đạp vội phanh xe, đôi tay lạnh ngắt vì sợ hãi. Ông luống cuống lau mồ hôi trên trán, lo lắng cúi thấp đầu chờ Lưu Tịch Dương đưa ra hình phạt.
Cậu chủ bình thường rất hay phạt người làm trong nhà. Dù chẳng bao giờ dùng đòn roi, song hình phạt cậu đưa ra lại rất nặng. Nếu nhẹ, cậu bắt chạy 5 vòng quanh sân. Còn nặng, thì cậu sẽ cho dọn cả biệt thự - cái công việc mà thường ngày phải có ít nhất hơn chục người dọn dẹp.
Hai người nào đó chẳng có thời gian quan tâm đến tình cảnh hiện tại của tài xế Trương. Lưu Tịch Dương gần như nín thở, khoảng cách hiện tại gần đến mức cậu cho rằng chỉ một chút nữa thôi là cả hai sẽ thật sự hôn nhau.
May sao lí trí quay lại kịp thời, Lưu Tịch Dương thẳng tay tát Trì Dực một cái lệch mặt. Má hắn nóng rát, bằng mắt thường cũng thấy được năm dấu tay của cậu. Lưu Tịch Dương đẩy hắn ra xa, trừng mắt cảnh cáo. Cậu ngồi thẳng dậy, tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, mặc kệ Trì Dực và tài xế vẫn còn ngơ ngác vì hành động vừa rồi.
"Rầm!"
Trì Dực đưa tay sờ mặt, khoang miệng thoang thoảng mùi máu tươi. Ánh mắt hắn tối sầm lại, dừng trên bóng lưng của Lưu Tịch Dương.
"Trì Dực, cậu với cậu chủ..." Tài xế Trương ấp úng nói không nên lời. Nếu cả hai người họ chính là kiểu quan hệ đó, lỡ mà để ông chủ biết được, e rằng...
"Tài xế Trương, lần sau ông lái xe cẩn thận hơn đi. Để chuyện này xảy ra thêm lần nữa, công việc ông đang làm sợ là khó giữ. Chuyện hôm nay cũng không như ông nghĩ đâu, ông đừng có đi kể lung tung. Đến tai cậu chủ, hẳn ông biết kết cục rồi chứ?"
"V-Vâng, tôi nhớ rồi."
________________
Thượng Môn là một nhà hàng lâu đời, nổi tiếng bật nhất trong thành phố. Nơi đây chuyên phục vụ các món ăn truyền thống, rất phù hợp cho những buổi họp mặt gia đình.
Căn phòng cậu chọn không lớn, cách âm tốt, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống bộ bàn gỗ sẫm màu, phủ lên cả những bức tranh treo trên tường, điều này làm cho không gian trong phòng vừa ấm áp nhưng cũng chẳng kém phần sang trọng.
Lưu Tịch Dương rũ mắt nhìn bình trà trên bàn. Làn khói bóc lên, mang theo mùi của hương sen tươi. Không nồng, không gắt, chỉ thoảng qua nhẹ nhàng. Nghe bảo họ ướp trà từ gạo sen, quy trình làm đòi hỏi độ tỉ mỉ cao, phải trải qua nhiều công đoạn và mất khá nhiều thời gian.
Updated 49 Episodes
Comments