Lưu Tịch Dương đến nơi này vô số lần, sớm đã trở thành khách quen ở đây. Không bạn bè, không người thân, chỉ có mỗi mình cậu và tên vệ sĩ đáng ghét nào đó. Hôm nay thì khác, trong phòng riêng chỉ còn lại bóng dáng một người.
"..."
Bắt đầu rồi, cậu chẳng lúc nào thôi nghĩ về hắn. Tâm trí cậu cứ mãi đặt lên người Trì Dực. Dẫu cho có cố lừa gạt chính mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, sự loạn nhịp nơi trái tim ấy thật khiến người ta chẳng thể nào chối bỏ được.
"Cốc.... cốc.... cốc...."
"Cậu Lưu, những món cậu gọi đã được chuẩn bị xong. Chúng tôi xin phép mang vào."
Cánh cửa mở ra, nhân viên phục vụ lần lượt bước vào. Món canh gà nấu với lá giang được mang lên trước. Nước trong, mang ánh vàng nhạt, những miếng gà được cắt vừa ăn đặt nằm gọn trong bát sứ, xung quanh điểm thêm ớt đỏ và lá giang thái nhỏ. Chỉ nhìn thôi cũng đoán được vị nó ngon cỡ nào.
Tiếp theo là nồi cơm niêu còn đang bốc khói nghi ngút, một phần cá kho tộ màu cánh gián đẹp mắt, đi kèm với đó là đĩa bông cải xanh. Tất cả lần lượt được đặt xuống trước mặt cậu. Cuối cùng là chén chè sen long nhãn dùng để ăn tráng miệng.
Sau khi nhân viên rời đi hết, căn phòng dần yên tĩnh trở lại. Hương thơm từ các món ăn tràn ngập cả căn phòng thành công khiến dạ dày cậu cồn cào. Sáng nay trước khi rời nhà cậu chưa ăn gì, trên xe cũng không ăn, vì vậy nên giờ đây cậu thật sự rất đói.
Hôm nay không có Trì Dực ở cạnh, Lưu Tịch Dương buộc phải tự phục vụ mình. Cậu chậm rãi thưởng thức từng món một, ăn đến khi no căng bụng mới thôi.
Lưu Tịch Dương tao nhã rút khăn tay lau miệng. Cậu nâng tách trà nhấp một ngụm, vị đắng chát nơi đầu lưỡi dần chuyển sang ngọt dịu nơi cổ họng. Lưu Tịch Dương híp mắt tận hưởng hương vị của trà sen. Trước đây cậu từng thưởng qua không ít loại trà thượng hạng, song chẳng có loại nào sánh được với vị trà ở nơi này.
Kết thúc bữa ăn, Lưu Tịch Dương đứng dậy rời đi. Cứ ngỡ rằng ai kia đã quay về biệt thự, nào có ngờ cậu lại đụng mặt Trì Dực ngay giữa đại sảnh. Vờ như không quen, cậu cứ thế lướt qua hắn, đi thẳng đến quầy thanh toán. Đến khi đưa tay vào túi, Lưu Tịch Dương mới nhận ra toàn bộ thẻ của mình đều đang nằm hết trong tay Trì Dực. Cậu đen mặt, dù chẳng muốn nhưng cậu vẫn phải quay đầu tìm kiếm tên vệ sĩ nhà mình.
Đúng là quá phận, thẻ của chủ nhân mà cũng dám giữ hết. Hừ! Phải trừ lương! Không đuổi việc thì cậu trừ lương, trừ cho đến khi hắn không còn đồng nào trong tay mới thôi.
Trì Dực nhận được tín hiệu lập tức chạy đến. Hắn lấy từ túi áo ra một tấm thẻ đen, đưa cho nhân viên. Cô nhân viên vui vẻ nhận lấy, quẹt thẻ tính tiền. Đợi máy xác nhận thành công, cô trả thẻ cho Trì Dực, tươi cười nói lời cảm ơn: "Cảm ơn hai vị. Hẹn gặp lại lần sau."
"Vâng." Trì Dực gật đầu đáp lời. Hắn nhận lại thẻ đen, vừa định cất đi liền bị Lưu Tịch Dương giật lấy. Trì Dực ngẩn người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Xoạt"
Ánh mắt Trì Dực đột ngột thay đổi, hắn cảnh giác nhìn xung quanh. Có kẻ theo dõi!?!? Đảo mắt một vòng không phát hiện điểm khác thường, Trì Dực thầm nghi ngờ có phải chăng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
Chờ người đi khuất, kẻ nãy giờ trốn trong bóng tối mới cẩn trọng bước ra. Đôi dày da bóng loáng, bộ âu phục được may đo vừa người và chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn nằm gọn trên cổ tay càng tô điểm thêm độ giàu có của gã.
Điếu thuốc trong tay đã cháy quá nửa, gã rít một hơi dài xong dập tắt nó vào chiếc gạt tàn gần đấy. Kẻ này giống Trì Dực đến bảy phần mười. Giữa mặt gã có một vết sẹo dài, kéo từ chân mày xuống tận gò má, trông vô cùng dữ tợn.
________________
"Cậu chủ, mừng cậu trở về."
Tất cả người làm trong nhà xếp thành hàng ngay ngắn, cung kính cúi chào Lưu Tịch Dương. Cậu im lặng lướt qua, ra hiệu cho bọn họ lui xuống.
Thật ồn ào.
Trì Dực bước theo sau, như thường lệ tiến lại gần, vươn tay giúp cậu cởi áo ngoài. Động tác của hắn nhìn thì chuẩn mực, riêng chỉ có Lưu Tịch Dương biết rõ tên này đang thừa cơ sờ soạng mình. Trì Dực bị cậu liếc liền ngoan ngoãn rụt tay, hắn tỏ ra bình tĩnh, gấp gọn áo đưa cho lão quản gia, còn bản thân tiếp tục hầu hạ cậu thay giày.
"Cậu chủ. Ông chủ đã đến đây từ sớm. Ông ấy đang đợi cậu trên phòng sách, hình như là có chuyện cần bàn bạc với cậu." Lão quản gia cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu. Lão vốn là người làm lâu năm ở Lưu gia, có hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc tại nơi đây. Nếu so về tuổi tác, Lưu Tịch Dương quả thật nên gọi lão một tiếng 'ông'
Năm xưa từng có khoảng thời gian dài làm việc dưới trướng bố cậu nên có một số chuyện lão nắm rất rõ. Hiện tại ngoài việc quản lí các hoạt động trong biệt thự ra, lão còn được ông chủ giao cho một nhiệm vụ vô cùng quan trọng - theo dõi hành tung của Trì Dực.
Lưu Tịch Dương chỉ khẽ gật đầu. Lần gần nhất ông đến đây là vào ba hôm trước. Cậu thật chẳng hiểu nổi, đường đường là người đứng đầu một tập đoàn lớn, tại sao ông có thể rảnh rỗi đến thế.
Chẳng lẽ tập đoàn sắp phá sản?
Updated 49 Episodes
Comments