Phó Duật Hành ra ngoài trước, lái xe đến trước cửa tiệm váy cưới chờ Giản Du Nhiên. Anh đứng dựa vào chiếc Rolls-Royce Cullinan, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại.
“Phó thiếu, tôi đã xử lý Thẩm Duy Viễn rồi.”
Nghe người bên kia báo cáo, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Ánh mắt hướng thẳng về phía cửa tiệm váy cưới, vẻ mặt khá hài lòng.
“Cô có thể lấy được bao nhiêu tiền từ tôi, phụ thuộc vào bản lĩnh của cô.”
Người phụ nữ bên kia cười thầm, đưa ra yêu cầu:
“Tôi hiểu rồi, video so với ảnh thì đáng giá hơn đấy nhé.”
Phó Duật Hành nhận lời ngay, giọng đều đều:
“Sau khi xong việc, tôi muốn cô biến mất khỏi Giang Thành.”
Chưa kịp dứt câu thì Giản Du Nhiên đã từ trong tiệm đi đến đứng trước mặt anh.
Người đàn ông thoáng giật mình liền nhanh tay cúp điện thoại, giả vờ ho nhẹ để che đi sự lúng túng.
“Anh muốn ai biến mất khỏi Giang Thành cơ?”
Cô rõ ràng đã nghe thấy lời anh nói, khó hiểu nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
Phó Duật Hành chợt cảm thấy mất tự nhiên, đưa tay gãi đầu, tránh ánh mặt sáng rực của cô, đứng thẳng người, khẽ hắng giọng:
“Là thư ký mới nhận việc, hôm qua còn muốn quyến rũ ngả vào lòng tôi, tôi liền nhanh chóng đẩy cô ta ra, đây là cái giá mà cô ta phải trả.”
Vừa nói, anh còn đưa tay làm động tác đẩy ra như để minh họa, mỉm cười nhìn cô, cố gắng tỏ ra tự nhiên.
Giản Du Nhiên khẽ “hừ” một tiếng nhỏ, rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Phó Duật Hành nhìn cô, khoé miệng cong lên một chút hài lòng, sau đó đóng cửa lại rồi vòng qua ghế lái.
“Đói không? Đi ăn cái gì nhé?”
Anh quay sang cô, hỏi ý kiến.
Giản Du Nhiên nhìn thẳng về phía trước, giọng dứt khoát, không một chút nể nang người bên cạnh:
“Tôi không ăn sau bữa trưa.”
Phó Duật Hành nở nụ cười, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, dừng lại ở đôi chân dài trắng mịn, thẳng tắp đang lộ ra dưới váy của cô gái.
“Để… giữ dáng à?”
Cô bắt gặp ánh mắt anh không đứng đắn của anh, liền lấy túi xách che chân lại, trừng mắt:
“Anh… nhìn đi đâu đấy?”
Người đàn ông trả lời tỉnh bơ:
“Tôi chỉ liếc một cái thôi, đã nhìn thấy gì đâu?”
Cái tên thối tha này, là chỉ liếc thôi chứ không nhìn hả?
Giản Du Nhiên cứng họng:
“Chứ anh còn muốn thấy gì nữa?”
Phó Duật Hành nghiêng người lại gần cô, khoảng cách bỗng bị thu hẹp khiến cô phải lùi lại để né xa người đàn ông nguy hiểm này.
“Vậy em nghĩ tôi muốn thấy gì?” Anh vừa nói vừa cười đầy khiêu khích
Giản Du Nhiên cô cảm thấy nói chuyện với tên điên này chưa tới hai câu thì anh đã làm cô phát cáu lên rồi, nói câu nào liền có thể khiến người ta câm nín luôn câu đấy.
“Cười cái gì mà cười?” Cô bực mình.
Giản Du Nhiên lấy túi đánh một cái vào ngực anh. Với sức của cô, người đàn ông này cơ bản không thấy đau, còn nhìn cô giống như con mèo nhỏ đang tức giận đến xù lông, không hề có chút nào khiến người ta sợ hãi.
Cô ngồi ngay ngắn lại, mắt nhìn thẳng về phía trước, nói ngắn gọn:
“Lái xe đi.”
Anh chỉ lắc đầu cười bất lực rồi đánh tay lái cho xe chạy đi.
Rất nhanh, xe dừng trước nhà cô, Phó Duật Hành bước xuống mở cửa xe cho cô.
Cô gái nhỏ bước chân xuống xe hơi vội nên loạng choạng suýt ngã may mà có Phó Duật Hành kịp thời đỡ lấy.
Anh lo lắng nói: “Cẩn thận.”
Giản Du Nhiên chợt thấy tim đập mạnh một nhịp, đứng hình vài giây nhìn chằm chằm vào anh. Cô vội quay mặt đi, chỉnh lại tóc, cố tỏ ra thật tự nhiên, rồi khi nhìn xuống mới thấy vậy mà anh còn đang nắm lấy tay mình, liền giật ra ngay.
“Anh bị thần kinh à? Anh nắm tay tôi làm gì chứ?”
Anh nhỏ giọng: “Xin lỗi.” rồi chậm chậm thu tay về.
Giản Du Nhiên lên giọng mỉa mai: “Đừng có nói là anh chơi bời ở quán bar nhiều quá, thấy cô gái nào cũng muốn nắm tay. Tôi cảnh cáo anh, tôi không giống như những người phụ nữ đó đâu…”
Nói xong, cô liếc anh rồi quay người định đi vào nhà. Nhưng mới đi được hai bước, Phó Duật Hành bước lên chặn lại, ép cô vào giữa lồng ngực anh và chiếc xe phía sau.
Cô hoảng hốt muốn né tránh nhưng đã bị kìm hãm giữa vòng vây, cơ bản không còn đường lui.
Phó Duật Hành nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt thoáng trầm xuống, sau đó mới chậm chậm lên tiếng hỏi:
“Du Nhiên, em có phải rất ghét tôi không?”
Cô bất ngờ trước câu hỏi của anh, tròn xoe mắt ngạc nhiên, bối rối không biết trả lời như thế nào, chợt cảm thấy mình quá lép vế trước người này liền ngẩng cao đầu kiêu hãnh, giả vờ bình thản nói đúng một chữ.
“Ghét.”
Giản Du Nhiên đẩy anh ra rồi đi thẳng về phía bậc tam cấp. Vì đi nhanh, giày cao gót mắc vào mép đá khiến cô suýt trượt, cảm thấy có chút quê nên liền tức giận tháo giày ra, quyết định đi chân đất luôn.
Phó Duật Hành nhìn hành động trẻ con của cô mà bật cười. Anh cúi xuống nhặt đôi giày cô vừa đá ra.
“Đây đâu phải mắng tôi, em đang làm nũng thì có.”
Giản Du Nhiên vừa đi vừa lẩm bẩm nói một mình:
“Đồ đáng ghét.”
Cô quay lại thì sững sờ thấy anh đang cầm giày cao gót cho mình, gương mặt đẹp trai đầy bình tĩnh. Trong đầu cô thoáng nghĩ:
“Người như Phó Duật Hành cũng để ý mấy chuyện này sao?”
Đang mải nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt, bụng cô bỗng réo lên một tiếng rõ ràng. Giản Du Nhiên đỏ mặt ngượng ngùng, đưa tay ôm bụng, muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức, mới vừa làm giá nói “không ăn sau bữa trưa” thì liền bị chính bụng mình phản đối, khác nào cô đang tự tát vào mặt mình không chứ?
Chỉ mong Phó Duật Hành chưa nghe thấy…
Nhưng có vẻ lời cầu nguyện của cô không có tác dụng.
Phó Duật Hành bình tĩnh đứng dậy, trêu chọc:
“Xem ra dạ dày của Giản tiểu thư không đồng ý với việc “không ăn sau bữa trưa rồi.”
Giản Du Nhiên đoạt lại đôi giày trên tay anh, hừ một tiếng.
“Cần anh quản à?” Rồi quay lưng đi thẳng vào nhà.
Phía sau, Phó Duật Hành nhìn bóng lưng xinh đẹp kiêu hãnh của cô, khẽ tặc lưỡi cười nhẹ, cô gái nhỏ này thật đáng yêu quá đi.
Về đến nhà, Giản Du Nhiên bực mình quăng túi xách lên ghế, vào bếp uống một ly nước cho hạ cơn giận.
Vì đói bụng nên cô đành đi chế mì gói ăn, đúng lúc này thì Giản Thanh Du, chị gái của cô vừa về đến. Chị ấy lớn hơn cô 5 tuổi, rất có năng khiếu trong lĩnh vực kinh doanh nên khi vừa mới tốt nghiệp đã chăm chỉ học hỏi, chính thức cầm quyền Giản thị.
“Sao muộn thế này em mới ăn tối?”
Giản Du Nhiên thở dài:
“Em thà về nhà ăn mì gói còn hơn là ăn ở nhà hàng với đồ đáng ghét.”
Giản Thanh Du ngồi xuống cạnh cô thấy sắc mặt cô không được vui, liền thắc mắc:
“Cãi nhau với Thẩm Duy Viễn à?”
Giản Du Nhiên không trả lời.
“Vậy em về bằng cách nào?”
Cô ăn một miếng mì, nuốt xuống rồi trả lời: “Phó Duật Hành đưa em về.”
Chị gái giật mình đứng phắt dậy:
“Gì cơ? Phó Duật Hành, CEO của tập đoàn AUREO Holdings đó hả?”
Cô gật đầu, tiếp tục ăn mì, ra vẻ không quan tâm.
“Thẩm Duy Viễn… sai khiến được anh ta luôn sao?”
Cô gái nhỏ nhún vai giải thích:
“Hai năm nay, họ như hình với bóng, ra vào các quán bar như một đôi bạn thân thiết… đúng là cá mè một lứa.”
Nói xong, cô còn cười khinh bỉ, thái độ rõ ràng là chẳng đánh giá cao hai con người đào hoa đó.
Giản Thanh Du suy ngẫm vài giây rồi khẽ chép miệng:
“Doanh nhân không có lợi ích thì sẽ không làm… Phó Duật Hành là đang mưu tính điều gì?”
...
Updated 23 Episodes
Comments
Thương Nguyễn
Chị suy nghĩ đúng rồi đó....anh ấy suy tính làm sao rước được vợ về ấy mừ
2026-02-07
0
Nhan Nguyen
dân kinh doanh với nhau nhìn là biết liền
chj Thanh Du đúng là số1
2026-02-21
1