Anh đi theo sau cô. Khi vừa bước vào phòng khách, anh thấy Giản Du Nhiên đứng trước tivi, ánh mắt dừng lại rất lâu trên chiếc máy chơi game đặt cạnh đó như đang suy nghĩ điều gì. Phó Duật Hành khẽ nhếch môi, giọng mang theo chút trêu chọc lẫn cưng chiều:
“Chơi game không?”
Cô đáp ngắn gọn: “Không biết chơi.”
Phó Duật Hành cố ý xoáy sâu: “Duy Viễn không dạy em à?”
“Anh ta suốt ngày ra vào quán bar, anh nói xem anh ta có thời gian không?”
Cô đáp qua loa, rõ ràng chẳng mấy quan tâm.
Anh vẫn chưa có ý định dừng lại, giọng vờ như vô tình mà lại có chút cố tình:
“Vậy thì tiếc quá, tôi nhớ cậu ấy dạy người khác chơi giỏi lắm mà.”
Thấy chưa đủ chọc tức cô, anh nói tiếp không chút nể nang:
“Tôi thấy ở quán bar, cậu ấy rất kiên nhẫn với các cô gái khác… dạy các cô gái ấy chơi game, đánh cờ,…”
Nói đến đây, chính Phó Duật Hành cũng cảm thấy bản thân đã lỡ lời quá trớn. Anh giả vờ khựng lại, mất tự nhiên, quay mặt sang hướng khác để che đi biểu cảm của mình.
Cô hừ nhẹ, đáp lại không chút khách khí:
“Ở đó thì đương nhiên tính khí của anh ta sẽ tốt rồi, dù sao cũng có nhiều cô gái sẽ dỗ dành anh ta.”
Phó Duật Hành khẽ cau mày, giọng anh nhỏ đi, mang chút lo lắng:
“Em không phải là khóc rồi đấy chứ?”
Anh tiện tay rút khăn giấy trên bàn đưa cho cô.
Giản Du Nhiên nhìn anh, ánh mắt bất lực như không hiểu nổi anh đang nghĩ gì:
“Tôi không có khóc.”
Nói xong, cô hơi quay mặt sang chỗ khác, sợ anh nhìn ra cảm xúc trên gương mặt mình.
“À… dù gì thì em cũng sẽ sắp khóc rồi, chẳng phải hồi còn đi học em vẫn thường hay khóc sao?”
Cô cười nhạt: “Anh nói cứ như hồi đó anh đã quen tôi vậy…”
Lời nói ấy khiến anh hơi khựng lại. Phó Duật Hành nhìn cô, trong mắt thoáng qua một tầng cảm xúc mờ nhạt nhưng nhanh chóng chìm xuống.
Rồi ký ức cũ bất ngờ ùa về…
Ngày đó trời mưa lớt phớt, Giản Du Nhiên buồn đến mức vừa khóc vừa che dù lang thang trên đường lớn, không biết mình đã đi bao lâu. Chân quá mỏi, cô ngồi xổm xuống ngay cạnh vỉa hè, mặc kệ mưa đang rơi, ôm đầu gối khóc nức nở như chẳng còn điểm tựa nào.
Giữa lúc cô đang giấu mặt trong hai đầu gối, một đôi giày thể thao trắng xuất hiện trước mắt. Cô ngước lên với đôi mắt đỏ hoe và thấy một chàng trai cầm một chiếc dù màu đỏ đang đứng trước mặt.
“Sao em lại ngồi đây khóc?”
Giản Du Nhiên không hề cảm thấy xa lạ với chàng trai ấy, trái lại còn như tìm được người để trút hết sự tủi thân.
“Con mèo em nuôi bị bệnh chết rồi…huhu...”
Nói tới đó cô càng òa khóc lớn hơn.
“Không sao, đừng khóc nữa, anh sẽ cho em tiền để mua một con mèo khác.”
Chàng trai mỉm cười đầy thân thiện…
“Này, anh nhìn tôi chằm chằm làm gì thế?”
Giọng nói của Giản Du Nhiên kéo anh trở lại hiện thực.
Cô hít nhẹ một hơi, giọng trầm xuống: “Anh yên tâm, tôi sẽ không vì loại đàn ông như vậy mà rơi nước mắt đâu. Tôi nhất định sẽ hủy hôn.”
Bên phía Thẩm gia.
Trong phòng khách, không khí dường như rất căng thẳng. Lão Thẩm tức giận đến mức mặt đỏ bừng, đập mạnh tay xuống bàn gỗ quý khiến tiếng động vang dội cả căn phòng.
“Quỳ xuống.”
Thẩm Duy Viễn bất đắc dĩ phải quỳ xuống nền gạch.
“Ba, con không hủy hôn đâu.”
Ông Thẩm chỉ thẳng tay vào mặt con trai, giọng tức giận đến run người:
“Mày không muốn hủy hôn mà lại bày ra cái trò chết tiệt này. Người nhà họ Giản vừa mới gọi đòi hủy hôn kia kìa.”
Ông ta tức đến mức thở mạnh, tay chỉ vào chính mình:
“Cái mặt già này của tao đều bị mày làm cho mất hết sạch rồi.”
Thẩm Duy Viễn vẫn ngoan cố:
“Con là bị người ta hãm hại mà, điện thoại của người phụ nữ đó con đã kiểm tra hết rồi, video và ảnh đều đã xóa sạch.”
Thấy ba im lặng, anh ta càng cố chứng minh mình vô tội:
“Ba, nếu ba không tin con sẽ bắt người phụ nữ đó đến trước mặt Tiểu Nhiên để đối chất.”
Ông Thẩm đứng phắt dậy: “Đối chất? Con nhỏ đó đã chạy mất từ lâu rồi.”
“Tao thấy rõ ràng là có người muốn phá hỏng cuộc liên hôn của hai nhà.” Ông ta nghiến răng.
Bà Thẩm ngồi bên cạnh liền lên tiếng, giọng lo lắng nhưng cũng cứng rắn:
“Hôn ước không thể hủy bỏ, Tiểu Nhiên và Duy Viễn đã bên nhau ba năm. Chỉ con hơn một tháng nữa là tổ chức hôn lễ rồi. Bây giờ mà hủy bỏ, sau này giới thượng lưu Giang Thành sẽ nhìn nhà họ Thẩm như thế nào chứ?”
Ông Thẩm chỉ biết thở dài nặng nề.
“Dù sao con cũng sẽ không chia tay với cô ấy đâu, con nhất định sẽ níu kéo cô ấy.” Thẩm Duy Viễn vẫn giữ vẻ tự tin quá mức.
Nhà Phó Duật Hành.
Cả hai ngồi trên sofa, mỗi người cầm một tay cầm chơi game. Cô tập trung nhìn vào màn hình, lúc thắng được một lượt thì bật cười thích thú như tạm quên hết phiền não.
Phó Duật Hành nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô vui, khóe môi anh cũng vô thức cong lên.
Bỗng điện thoại trên bàn rung lên. Anh liếc nhìn tên người gọi, khẽ nhếch môi rồi quay sang nói với cô:
“Tôi nghe điện thoại đã.”
Anh đứng dậy, đi ra sau lưng cô mới bấm nghe. Vừa kết nối, đầu dây bên kia đã nôn nóng:
“Tôi quyết định rồi, tối nay sẽ là lần cuối cùng tôi đến bar. Bất kể là dùng cách gì, tôi cũng sẽ dỗ được Tiểu Nhiên.”
Ánh mắt Phó Duật Hành dừng lại trên bóng lưng đang chăm chú chơi game của Giản Du Nhiên. Giọng anh nghiêm túc nhưng đôi môi lại nở nụ cười nhạt:
“Cô ấy đã quá bao dung cho cậu rồi, chỉ cần cậu chịu hạ mình và đủ kiên nhẫn hơn một chút. Yên tâm đi, chắc chắn cậu sẽ theo đuổi lại được cô ấy thôi.”
Nghe được lời nói từ Phó Duật Hành, bên kia liền vui mừng không thôi, cứ như được tiếp thêm sức mạnh vậy.
“Cậu đang ở đâu thế? Ra ngoài uống một ly đi.”
“Không rảnh.” Anh nói đúng hai chữ rồi cúp máy.
Cúp máy xong, anh không quay về sofa ngồi ngay mà vẫn đứng yên tại chỗ, gương mặt như đang cân nhắc điều gì. Lưỡi anh khẽ đẩy vào má trái, vẻ mặt mang theo nét suy nghĩ khó đoán.
Đột nhiên như nghĩ ra điều gì thú vị, ánh mắt anh sáng lên một chút, sắc mặt lộ chút giảo hoạt lẫn tinh quái.
Phó Duật Hành bước đến sau ghế sofa, giơ điện thoại lên. Cô đang ngồi chơi game, lưng thẳng tắp, mái tóc rũ xuống một bên, trông vừa ngoan ngoãn vừa im lặng. Anh canh góc cẩn thận để chụp được cả bóng lưng của cô lẫn chiếc máy chơi game của mình đặt bên cạnh.
Chọn được góc ưng ý, anh nhấn chụp. Tấm hình hiện lên màn hình, anh nhìn thoáng qua rồi khẽ nhếch môi hài lòng, nhẹ nhàng đăng thẳng lên trang cá nhân.
...
Updated 23 Episodes
Comments
Lê
hay quá típ đi tg ơiiii
2026-02-11
0