Chương 4: Lên Hotseach

Ở công ty thiết kế trang sức LUMERA Jewelry, Giản Du Nhiên đang ngồi trong phòng làm việc được trang trí theo tone xanh dương dịu mắt.

Không gian yên tĩnh, gọn gàng, ánh sáng trắng từ cửa kính lớn chiếu xuống bàn làm việc nơi cô đang chăm chú xem bản thiết kế mới được đối tác gửi đến. Cô vừa đánh dấu vài điểm cần chỉnh sửa lại thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, kéo theo tiếng thở hổn hển của trợ lý Anna.

Cô gái gần như lao vào phòng, đứng trước bàn làm việc của sếp mà còn chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở.

“Không xong rồi, chị Nhiên, chị lên hotseach rồi.”

Vừa nói Anna vừa đưa điện thoại ra trước mặt cô.

Giản Du Nhiên nhìn vào màn hình, gương mặt xinh đẹp thoáng trầm xuống. Không chỉ là lên hotseach mà còn đứng thẳng trong top 3. Một cảm giác nặng nề, khó chịu lan dần trong ngực cô.

“Mau đi thôi chị Nhiên, không một xíu nữa đám phóng viên sẽ đến đấy.”

Cô không nói gì thêm, nhanh chóng cầm túi xách rời khỏi phòng. Vừa bước ra hành lang, cô đã thấy nhân viên trong công ty tụm năm tụm ba bàn tán. Mỗi người đều nhìn cô với ánh mắt tò mò, xen chút thương cảm. Rõ ràng những tiêu đề đỏ chót trên hotseach đã làm náo loạn cả công ty.

Thật sự tiêu đề của những dòng tin kia đúng là cố tình để kích thích dư luận:

“Thẩm Duy Viễn và Giản Du Nhiên chỉ là liên hôn, không có tình cảm.”

“Thiếu gia út nhà họ Thẩm thân mật với phụ nữ ở quán bar mặc dù đã có vị hôn thê.”

“...”

Tựa đề cái nào cũng chói mắt, thậm chí còn gắn thêm chữ “hot” đỏ lòm ở cuối để thu hút thêm người đọc. Cô là người trong cuộc mà còn thấy chướng mắt, nói gì đến dư luận bên ngoài.

Thật sự cô không nghĩ chỉ một tin tức như này trong giới hào môn lại hot đến thế, nó đã vượt xa sức tưởng tượng của cô.

Dù đã được Anna báo trước để nhanh chóng rời đi, nhưng khi vừa đến cổng công ty, cô lập tức khựng lại. Đám phóng viên đã tụ tập kín mít phía ngoài: máy ảnh, micro, đèn flash liên tục chĩa về phía sảnh, tạo thành một bức tường người dày đặc khiến cô hoàn toàn không có đường thoát.

Vừa thấy Giản Du Nhiên xuất hiện, bọn họ lập tức lao tới như thủy triều dâng.

“Giản tiểu thư, Giản tiểu thư kìa…”

“Giản tiểu thư, xin hỏi cô. Về việc Thẩm thiếu nói hai người chỉ là liên hôn, không có tình cảm, cô có phản hồi gì về việc này không?”

“Có phải nhà họ Thẩm đã sớm không hài lòng về cô rồi không?”

“Giản tiểu thư, cô sẽ hủy bỏ hôn ước chứ?”

Cô chỉ thấy hỗn loạn trước mắt. Trợ lý Anna vội gọi bốn vệ sĩ chạy đến, họ lập tức tạo thành hàng chắn, cố mở một lối cho cô di chuyển. Anna thì chạy đi lấy xe.

“Nói một chút đi Giản tiểu thư… Giản tiểu thư.”

Trước cổng công ty bỗng trở thành một mớ hỗn độn, ai nấy cũng nhao nhao hết cả lên chỉ mong thu được chút tin tức gì đó ở cô để về lên bài.

Nhưng ngay khi cô vừa thoát khỏi vòng người đó được vài bước, một chiếc Rolls-Royce Cullinan quen thuộc bất ngờ dừng sát bên đường, ngay cạnh cô. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt điềm tĩnh mà có chút kiêu ngạo của Phó Duật Hành.

“Lên xe.”

Cô có chút do dự, mắt còn liếc về phía đám phóng viên đang điên cuồng chụp ảnh không ngừng.

“Nhanh lên.”

Giọng anh không lớn nhưng mang theo áp lực khiến người ta khó lòng từ chối.

Không còn sự lựa chọn, Giản Du Nhiên đành bước lên xe. Vừa thắt dây an toàn xong, anh lập tức đạp ga rời khỏi đó. Thế nhưng đám phóng viên vẫn cố chạy theo, máy ảnh giơ lên không ngừng.

Khi xe đã chạy được một đoạn khá xa, Phó Duật Hành bỗng cho xe chạy chậm hẳn lại, chậm đến mức người đi xe đạp bên cạnh còn vượt lên trước. Cảm giác như chiếc xe đang lề mề bò trên mặt đường vậy.

Cô nhíu mày, mất kiên nhẫn:

“Anh có thể đi nhanh hơn được không?”

Phó Duật Hành tỉnh bơ trả lời, giọng đều đều:

“An toàn là trên hết.”

Cô chỉ còn biết thở dài bất lực, liếc anh một cái rồi quay mặt ra phía cửa sổ.

Điện thoại bất ngờ đổ chuông, là Giản Thanh Du. Cô biết chị gái gọi là vì chuyện gì.

“Video trên mạng là thật sao?”

“Là thật.”

“Em vừa chia tay với Thẩm Duy Viễn rồi, chị…”

Cô chưa kịp nói hết câu thì Phó Duật Hành đột ngột đánh lái một cú bất ngờ khiến xe leo luôn cả lên vỉa hè rồi khựng lại. Cái đánh lái làm người cô bật nhẹ về phía trước, buộc phải dừng cuộc gọi vài giây để trấn tĩnh lại.

Phó Duật Hành cũng bị bất ngờ, hoảng hồn nhìn sang cô như thể chính anh cũng không hiểu mình vừa mới làm gì.

“Em chia tay thật rồi à?”

Ở đầu dây bên kia, Giản Thanh Du vẫn tiếp tục hỏi nên cô nhanh chóng quay lại cuộc trò chuyện.

“Đúng vậy, em là người đề nghị… còn chuyện hôn ước phải làm phiền chị sắp xếp rồi.”

Nói rồi cô cúp máy.

Không khí trong xe yên lặng vài giây. Phó Duật Hành đặt tay lên vô lăng, ho nhẹ hai cái rồi cố tỏ vẻ bình thản:

“Duy Viễn… cậu ta thật sự rất tốt. Có phải giữa hai người chỉ đang hiểu lầm gì thôi không? Hai người quen nhau từ lâu rồi mà.”

Giản Du Nhiên lập tức cau mày, thái độ rõ ràng là lạnh nhạt hẳn đi.

“Anh là người do Thẩm Duy Viễn phái tới à? Nếu anh đến để giúp anh ta hòa giải thì không cần, tôi sẽ xuống xe ngay bây giờ.”

Cô chuẩn bị mở cửa xuống xe thì anh bỗng nở nụ cười nhẹ, phá đi vẻ nghiêm túc ban nãy, giọng thuận theo ý cô:

“Được rồi, tôi không nói nữa. Tôi đưa em đến một nơi.”

Cô không đáp, chỉ liếc anh một cái rồi quay ra ngoài cửa sổ tiếp tục nhìn dòng xe cộ qua lại. Còn anh, lại trông có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của cô.

Khi đến nơi, Phó Duật Hành xuống xe trước rồi mở cửa cho cô. Sau đó dùng dấu vân tay mở khóa căn nhà trước mặt.

Giản Du Nhiên bước vào trước, tò mò nhìn xung quanh.

Ngôi nhà nguyên căn rộng rãi, sàn và tường đều ốp gỗ nâu mang lại cảm giác ấm mà sang. Ánh đèn vàng dịu bao phủ không gian, chiếu lên bộ sofa màu kem giữa phòng khách. Kệ sách cao sát trần xếp ngay ngắn, từng món đồ trang trí đều được đặt đúng vị trí đến mức gần như không có cảm giác thừa thãi.

Cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai với lan can kính sạch bóng. Mọi thứ đều gọn gàng đến mức có thể đoán được chủ nhà là người rất kén chọn và cực kỳ chú ý đến chi tiết.

Cả căn nhà mang đến cảm giác yên tĩnh và chỉnh chu, đúng hợp với kiểu người như Phó Duật Hành, không thích ồn ào nhưng rất biết cách hưởng thụ.

“Anh đưa tôi đến nhà anh làm gì?”

Cô quay lại hỏi, giọng mang theo sự nghi ngờ.

Phó Duật Hành thong thả trả lời:

“Ở bên ngoài nhiều phóng viên như vậy, chi bằng đến nhà tôi chơi đi.”

Cô khoanh tay, thở hắt ra một hơi:

“Anh xem tôi có tâm trạng để chơi à?”

Phó Duật Hành cúi đầu trầm buồn, giả vờ than thở.

“Cũng phải, nếu đổi lại là Thẩm Duy Viễn có lẽ em đã đồng ý rồi.”

Giản Du Nhiên lập tức nổi cáu:

“Tai anh có vấn đề không đấy? Anh vừa nghe thấy rồi mà, tôi và anh ta đã chia tay rồi. Sau này đừng nhắc đến anh ta trước mặt tôi nữa.”

Anh nhẹ giọng nói: “Nhưng ai mà không biết hai người sắp kết hôn.”

“Kết hôn thì sao? Kết hôn thì không thể ly hôn à?”

Cô nói dứt khoát rồi quay lưng đi thẳng vào phòng khách.

Sau lưng cô, Phó Duật Hành khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự thỏa mãn khó giấu.

......

Hot

Comments

Nhan Nguyen

Nhan Nguyen

a là 1con cáo già 🤣🤣🤣chj còn non so với a lấm ❤️❤️❤️

2026-02-21

0

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Nghề tay trái của anh là diễn viên

2026-02-10

0

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Thật luôn á anh , nhu anh mong đợi còn j 🤣🤣🤣

2026-02-10

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play