Giữa Chúng Ta, Anh Không Chấp Nhận Là Người Đến Sau

Giữa Chúng Ta, Anh Không Chấp Nhận Là Người Đến Sau

Chương 1: Tôi Không Ngờ Giản Tiểu Thư Lại Nghĩ Về Tôi Như Vậy

Tiếng chuông gió treo trước cửa kính khẽ rung lên khi Giản Du Nhiên bước ra khỏi phòng thử đồ. Chiếc váy cưới trắng tinh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, tà váy dài quét nhẹ sàn gỗ nâu, tạo nên khung cảnh lộng lẫy như nàng công chúa chuẩn bị bước vào lễ đường.

Cô nở nụ cười nhẹ, tay khẽ vuốt lớp ren tinh xảo, trong lòng hồi hộp xen lẫn hạnh phúc. Tháng sau thôi, cô sẽ được gả cho người mà cô đã thích suốt ba năm.

“Anh ấy sẽ thích mình trong bộ váy này chứ?”

Cô ngẩng đầu vui vẻ xoay qua xoay lại ngắm mình trong gương, chuẩn bị gọi nhờ nhân viên kéo khóa váy thì phía sau bất ngờ xuất hiện một người đàn ông đẹp trai, mọi đường nét trên gương mặt đều như một tác phẩm nghệ thuật, góc cạnh và sắc nét, vô cùng hoàn mĩ.

Người đàn ông đưa tay kéo khóa váy cho cô, Giản Du Nhiên có hơi bất ngờ, vui vẻ quay lại.

“Duy Viễn… sao giờ anh….”

Chưa hỏi hết câu liền thấy người vừa đến kia không phải người mình mong muốn, ngay lập tức cô liền tắt ngúm nụ cười.

Cô cau mày, nhìn người đàn ông không mời mà đến kia, hỏi:

“Phó Duật Hành? Sao lại là anh? Thẩm Duy Viễn đâu?”

Phó Duật Hành bình thản đáp:

“Anh ấy có việc đột xuất. Mặc dù tôi nghĩ ngày quan trọng như thử váy cưới thì anh ấy nên có mặt mới đúng.”

Giản Du Nhiên cười nhạt:

“Ngày thử váy cưới mà anh ấy cũng gọi người bạn thân là anh đến sao?”

Điện thoại cô bỗng rung lên, có thông báo đến. Cô liền mở ra xem thì nhìn thấy có một tài khoản ẩn danh gửi đến rất nhiều bức ảnh có chú rể của cô - Thẩm Duy Viễn đang ở bên cạnh một cô gái khác, hai người ôm nhau rất thân mật, cười nói vui vẻ.

Giản Du Nhiên đứng im, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, sốc không nói nên lời.

Phó Duật Hành thoáng nhìn lướt qua điện thoại cô, mặt không cảm xúc, lên tiếng giải thích dùm bạn:

“Em đừng hiểu lầm, Thẩm Duy Viễn không phải người như thế, chỉ là…”

Cô gái nhỏ liền ngắt lời: “Chỉ là cái gì?”

Người đàn ông nói tiếp:

“Đừng giận. Anh ấy thật sự rất để tâm đến em.”

Giản Du Nhiên quay lưng đi, bấm số gọi cho Thẩm Duy Viễn. Điều cô không để ý đến là phía sau lưng, Phó Duật Hành liền nhếch mép cười một cái, gương mặt dường như đang rất thỏa mãn.

Điện thoại kết nối, cô liền hỏi thẳng luôn:

“Em thử váy cưới xong rồi, anh đâu?”

Người ở đầu dây bên kia trả lời:

“Bên anh có chút việc, lát nữa anh qua.”

Ngay sau đó, trong điện thoại liền vang lên tiếng nũng nịu của một cô gái khác:

“Thẩm thiếu, ngài còn chưa uống rượu xong mà.”

Nghe thấy giọng của cô gái lạ, cô siết chặt điện thoại, hỏi thẳng:

“Thẩm Duy Viễn, rốt cuộc là anh đang bận cái gì thế hả?”

Anh ta không thèm chối nữa, vậy mà liền đáp luôn:

“Anh đang ở quán bar, em hài lòng chưa?”

Cô gái nhỏ nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn giận, tức tối nói:

“Thẩm Duy Viễn, anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc cứ mãi ở đây chờ anh sao?”

Người đầu dây bên kia có chút hoảng hốt gọi tên cô:

“Du Nhiên.”

Cô quyết tâm hỏi câu cuối cùng:

“Tôi hỏi anh lần cuối, anh có đến không?”

Thẩm Duy Viễn vội vàng đứng dậy: “Anh qua ngay.”

Nhưng chưa kịp bước đi, cô gái kia lại ôm lấy anh ta rồi ngồi hẳn cả người lên, tay sờ soạng bắt đầu cởi bỏ quần áo, rồi giọng cô ta vang lên ngay trong điện thoại:

“Thẩm thiếu, anh nhẹ tay một chút...”

Giản Du Nhiên hoàn toàn hết hy vọng, cô không còn gì để nói thêm với anh ta nữa liền dứt khoát cúp máy.

Cô khó chịu liếc nhìn người đàn ông vẫn luôn đứng đó một cái rồi bấm nút tự động để đóng rèm phòng thay đồ, ý rõ ràng là bảo anh ra ngoài.

Ngay trước khi rèm cửa đóng lại, Phó Duật Hành đưa tay giữ lại, gấp gáp nói:

“Anh ấy có thể chỉ là xã giao thôi. Người như Thẩm Duy Viễn chắc chắn sẽ không thiếu phụ nữ, nhưng ngày cưới của hai người đã định, anh ấy chắc chắn là thật lòng với em.”

Giản Du Nhiên quay người lại, bước đến đứng trước mặt Phó Duật Hành, nhìn thẳng vào anh, tấm gương lớn sau lưng phản chiếu bóng cô – dáng người thanh mảnh mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi nhưng ánh mắt lại lạnh như nước mùa đông.

“Phó thiếu quả là bạn tốt của anh ta, nói giúp cho anh ta đến vậy. Nếu Thẩm Duy Viễn chỉ là xã giao vậy Phó thiếu chắc hẳn phải là cao thủ trong chuyện này, mới có thể nói lời dối trá một cách dễ nghe như vậy.”

Giọng cô đều đều, không gay gắt, nhưng rõ ràng là không vui. Cô liếc anh một cái sắc lẹm rồi đưa tay muốn kéo rèm lại, nhưng vừa chạm vào thì cổ tay bị Phó Duật Hành giữ lại.

Anh không dùng lực quá mạnh nhưng đủ để ngăn lại, nhẹ nhàng kéo tay cô ra khỏi tấm rèm. Cử chỉ của anh trông như vô tình nhưng lại mang một cảm giác chiếm hữu mơ hồ. Ngón tay cái nhẹ lướt qua chiếc nhẫn đính hôn trên tay cô như một hành động vô thức.

“Tôi không ngờ Giản tiểu thư lại nghĩ về tôi như vậy.” Ánh mắt anh liền trầm xuống, có chút thất vọng.

Giản Du Nhiên giật mạnh tay ra, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh nhìn thẳng về phía người đàn ông:

“Những cuộc vui của anh ta lần nào đều không phải do anh sắp đặt, Thẩm Duy Viễn trước đây có ham chơi đến mấy cũng sẽ không đến mức tới quán bar vào ngày thử váy cưới.”

Cô dứt khoát kéo rèm, quay lưng đi vào trong phòng thay đồ, để lại trước mặt anh một tấm rèm mỏng khẽ lắc nhẹ.

“Tôi đưa em về.”

Ngoài cửa phòng, giọng Phó Duật Hành trầm thấp vang lên, không có ý thúc giục nhưng nghe cảm giác lại như một mệnh lệnh.

“Không cần.” Cô đáp ngay.

Phó Duật Hành vẫn đứng thẳng, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt hướng về tấm rèm đóng kín, biểu cảm bình tĩnh đến lạ. Đường xương hàm anh khẽ siết chặt, như đang dùng lý trí để cố gắng kìm nén một cảm xúc nào đó.

Giọng người đàn ông vang lên lần nữa, âm điệu bình thản nhưng kiên định, hoàn toàn không cho cô có cơ hội từ chối:

“Tôi đưa em về nhà.”

Cô nắm chặt tay, nhắm mắt, hít một hơi sâu, cố gắng kiềm lại cảm giác cay cay nơi sống mũi.

“Mỗi lần Thẩm Duy Viễn cãi nhau với tôi, anh ta không gọi tài xế cũng sẽ gọi trợ lý đưa tôi về…”

Vừa nói, cô vừa quay lưng mở cửa rèm bước ra, đi thẳng tới trước mặt Phó Duật Hành.

“Hôm nay thật lạ, vậy mà lại để cho thiếu gia nhà họ Phó, người giàu nhất Giang Thành này làm tài xế cho tôi.”

Váy cưới nhẹ nhàng lay động theo bước chân của cô, nhưng gương mặt thì hoàn toàn không mang vẻ rạng rỡ của một cô dâu sắp cưới.

Phó Duật Hành hơi cúi đầu nhìn cô, khẽ liếm môi, nhếch nhẹ một bên chân mày, giọng đều đều:

“Là điều nên làm mà, vị hôn thê của anh em tốt thì tôi cũng phải đối xử dịu dàng, nâng niu trong lòng bàn tay mới yên tâm.”

Vừa dứt câu, người đàn ông đưa tay vén rèm để cô bước vào trong.

Giản Du Nhiên bước vào. Tấm rèm dần buông xuống.

Phó Duật Hành nhìn theo bóng lưng cô trước khi thả rèm xuống, khoé môi khẽ cong, nở một nụ cười đầy ẩn ý… giống như đã chờ đời khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

......

Hot

Comments

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Cuối cùng bà cũng ra truyện mới rồi, chúc mừng nha

2026-02-07

0

Nhan Nguyen

Nhan Nguyen

năm mới gặp lại bạn trong tác phẩm mới ❤️❤️❤️
chúc bạn thành công mọi sự hanh thông lộc lá đầy nhà ❤️❤️❤️

2026-02-21

0

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Em có nên khen anh thâm sâu khó lường không nhỉ?

2026-02-07

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play