Chương 2: Tú Cầu Đã Định
Tác giả: Ninh Ninh
Lý Mộc Liên gần như chạy xuống lầu. Gót giày chạm đất, váy đỏ lay động theo từng bước vội vàng. Trước mặt nàng là nam tử vừa bắt được tú cầu, thân hình cao ráo, dung mạo đoan chính, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo ý cười nhàn nhạt.
Nàng cúi đầu, hai tay khẽ nắm lấy góc tay áo, giọng nói có phần lúng túng:
“Công tử… tú cầu này…”
Nam tử mỉm cười, chắp tay thi lễ: “Tại hạ họ Doãn, tên một chữ Kỳ, mọi người thường gọi ta là A Kỳ. Không có sở trường gì hơn người, chỉ biết coi trọng chữ tín. Việc đã hứa, tuyệt không nuốt lời.”
Giọng nói trầm ổn, mang theo khí độ khó che giấu.
Lý Mộc Liên ngẩng đầu nhìn chàng. Đây là lần đầu nàng đối diện với người xa lạ như vậy trong chuyện hôn sự. Trong khoảnh khắc, tim nàng đập loạn một nhịp.
Chàng lại tiến lên một bước, ánh mắt thẳng thắn:
“Lý tiểu thư, nàng có bằng lòng chọn ta làm phu quân không?”
Câu hỏi vang lên giữa biển người ồn ào.
Lý Mộc Liên đứng yên tại chỗ.
Trong đầu nàng chợt hiện lên năm chiếc ghế trống phía sau lầu cao, những ánh mắt lạnh nhạt của người đời, cùng lời chế giễu vừa rồi.
Trong lòng thầm nghĩ, [Nếu bọn họ đã bỏ mặc ta, khiến ta trở thành trò cười cho thiên hạ… Vậy ta cần gì phải cố chấp rằng không phải họ thì không gả?] Bàn tay nàng khẽ siết lại. Sau một thoáng trầm mặc, nàng ngẩng đầu, giọng nói tuy nhẹ nhưng kiên định.
“Được.”
Nam tử kia thoáng sững người. Rồi trong mắt bỗng bùng lên tia sáng khó giấu.
“Nàng… thật sự đồng ý?”
Lý Mộc Liên gật đầu.
Chàng lập tức đưa tú cầu cho thị vệ phía sau, sau đó lấy từ trong ngực ra một bức sính thư cùng một miếng ngọc bội chạm long vân tinh xảo.
“Đây là sính thư và tín vật định tình.”
Chàng đưa tới trước mặt nàng. “Một tháng sau, ta sẽ đến cưới nàng.”
Lý Mộc Liên nhìn miếng ngọc trong tay chàng. Ngọc sắc ấm, hoa văn tinh tế, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.
Nàng có chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.
“Được.”
Nam tử nở nụ cười, nụ cười ấy như gió xuân thoảng qua, mang theo cảm giác thỏa mãn hiếm thấy.
Chàng xoay người rời đi cùng thị vệ, bước chân nhẹ nhàng, dường như cả thế gian đều trở nên thuận mắt.
Không ai biết người vừa rời đi chính là thái tử đương triều Doãn Tư Kỳ. A Kỳ, chỉ là tên giả bên ngoài của chàng.
Đi được một đoạn xa, thị vệ thân cận Lâm Phong rốt cuộc không nhịn được nữa lên tiếng hỏi:
“Thái tử điện hạ… người tự ý đưa sính thư, còn đưa cả lệnh bài thân phận ra ngoài… không sợ bệ hạ trách tội sao?”
Doãn Tư Kỳ liếc hắn một cái, thản nhiên nói:
“Trách tội cái gì?”
Chàng cong môi: “Bổn cung cưới cho phụ hoàng một nàng dâu rồi. Lẽ nào ngài ấy còn không vui?”
Lâm Phong: “…”
Doãn Tư Kỳ dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tạ phủ xa xa, ánh mắt sâu thẳm.
“Lý Mộc Liên… bổn cung cuối cùng cũng cưới được nàng rồi.”
Giọng nói rất nhẹ. Như lời thì thầm dành riêng cho chính mình.
Bên kia. Trước phủ Tạ tướng quân.
Lý Mộc Liên đứng lặng, ngón tay chạm nhẹ miếng ngọc bội trong tay áo, trong lòng vẫn còn chưa hoàn hồn.
Nàng thấp giọng lẩm bẩm: “Bọn họ… chuẩn bị sính lễ từ khi nào?”
Ngay lúc ấy, năm chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cửa phủ. Cửa xe mở ra.
Năm vị công tử họ Tạ lần lượt bước xuống.
Trên tay mỗi người đều xách một giỏ bánh ngọt mua từ tửu lâu lớn. Mùi ngọt thoang thoảng trong không khí.
Nhưng trong mắt họ, chỉ có nàng trong bộ váy đỏ đứng trước cổng phủ. Ánh mắt lạnh lẽo. Chán ghét. Như thể nàng là kẻ gây phiền phức.
Trái tim Lý Mộc Liên khẽ run lên. Khoảnh khắc ấy, ký ức xa xưa chợt ùa về.
Năm đó nàng mới năm tuổi. Sau trận chiến nơi biên cương, nàng được Tạ Trường An bế về phủ.
Ông đặt nàng xuống đất, đưa nàng đến trước mặt năm đứa trẻ đang chơi đùa trong sân, dịu giọng gọi:
“Minh Triết, Đình Phong, Đông Quân, Thanh Dương, Hoài Tự.”
Năm đứa trẻ nghe thấy liền chạy đến, đồng thanh.
“Phụ thân về rồi!”
Updated 25 Episodes
Comments
Thương Nguyễn
Người ta dùng mặt lạnh mình dùng mặt lạ để đối xử đi
2026-02-16
1