Chương 3: Lời hứa năm xưa hóa ra chỉ là trò cười
Tác giả: Ninh Ninh
Trước cổng Tạ phủ, gió chiều thổi qua, cuốn theo chút bụi mỏng trên mặt đất.
Năm chiếc xe ngựa dừng hẳn. Năm vị công tử họ Tạ bước xuống, y phục chỉnh tề, khí chất xuất chúng, trên tay mỗi người đều xách một giỏ bánh ngọt còn nóng từ tửu lâu lớn nhất kinh thành. Mùi ngọt lan trong không khí.
Nhưng ánh mắt họ khi nhìn Lý Mộc Liên lại lạnh lẽo đến lạ.
Nàng đứng đó, váy đỏ còn chưa kịp thay, tay áo khẽ buông xuống, trong lòng vẫn còn cất giấu miếng ngọc bội kia.
Khoảnh khắc ấy, ký ức năm năm tuổi bỗng ùa về rõ ràng như mới hôm qua.
Hôm đó trời cũng rất nắng. Tạ Trường An dắt nàng bước vào đại viện Tạ phủ.
Năm thiếu niên đang nô đùa dưới sân nghe tiếng gọi liền quay đầu.
“Minh Triết, Đình Phong, Đông Quốc, Thanh Dương, Hoài Tự.”
Năm người chạy đến, đồng thanh: “Phụ thân về rồi!”
Tạ Trường An xoa đầu nàng, đẩy nàng nhẹ lên phía trước một bước, giọng nói ôn hòa.
“Lại đây làm quen một chút. Đây là Mộc Liên, nghĩa nữ mà cha nhận nuôi. Sau này năm đứa các con phải đối xử tốt với muội ấy.”
Khi ấy nàng còn nhỏ, hai tay nắm chặt vạt áo, đôi mắt trong veo nhìn năm thiếu niên trước mặt.
Tạ Hoài Tự nhỏ tuổi nhất nhìn nàng chăm chú, ánh mắt sáng lên.
“Mộc Liên muội ấy xinh đẹp quá!”
Rồi cậu bé quay sang hỏi phụ thân mình một câu ngây thơ:
“Cha, muội ấy làm tức phụ của con được không?”
Lập tức bị Tạ Minh Triết hừ một tiếng:
“Có làm thì cũng phải là ta. Ta là huynh trưởng.”
Tạ Đình Phong không phục: “Ta là nhị ca, đương nhiên phải là ta.”
Tạ Đông Quốc nhướng mày: “Tam ca không được sao?”
Tạ Thanh Dương cũng chen vào: “Không phải là đệ mới đúng!”
Năm thiếu niên tranh cãi ầm ĩ.
Tạ Trường An bật cười lớn: “Ha ha ha! Năm tiểu tử miệng còn hôi sữa các ngươi nói bậy bạ gì đó? Muốn cưới Mộc Liên, cũng phải đợi con bé lớn đã, rồi nó chịu gả cho các ngươi mới được!”
Tạ Minh Triết lúc ấy bỗng nghiêm túc nói:
“Vậy chúng ta ước hẹn đi. Đợi Mộc Liên lớn lên, sẽ ném tú cầu kén rể. Ai bắt được tú cầu thì người đó làm phu quân của muội ấy.”
Bốn người còn lại đồng loạt gật đầu: “Được!”
Năm thiếu niên nhìn nàng cười. Nàng cũng nhìn họ cười. Khi ấy, nắng rất ấm.
Nhưng hiện tại. Cũng chính năm người ấy đang đứng trước mặt nàng, ánh mắt không còn chút ấm áp nào.
Tạ Minh Triết bước lên trước, giọng nói bình thản nhưng xa cách.
“Bạch Nhược bị cảm lạnh, muốn ăn bánh ngọt. Bọn ta đi mua cho nàng ấy nên mới trễ hẹn. Muội không để tâm chứ?”
Hắn dừng một chút, rồi bổ sung: “Bạch Nhược đã từng cứu bọn ta. Chăm sóc nàng ấy cũng là chuyện nên làm.”
Nghe đến đây, trong lòng Lý Mộc Liên khẽ chấn động. Chuyện “cứu người” ấy, nàng nhớ rõ hơn ai hết.
Hôm đó bọn họ cùng nhau dạo phố.
Trên lầu cao có người vô ý va vào chậu hoa, khiến chậu hoa rơi xuống. Tiếng hét vang lên.
“Cẩn thận!”
Bạch Nhược từ phía sau lao tới, đẩy năm người họ sang một bên. Chậu hoa rơi trúng đầu nàng ta. Máu chảy xuống trán.
Năm vị công tử đồng loạt lao đến đỡ lấy nàng ta.
“Bạch Nhược!”
“Ngươi sao rồi?”
“Gọi đại phu!”
Trong lúc hỗn loạn, không một ai để ý rằng Lý Mộc Liên cũng bị xô ngã. Cánh tay nàng trầy xước, đầu gối rớm máu.
Nàng ngồi dưới đất, nhìn năm bóng lưng vội vã bế Bạch Nhược rời đi.
Không một ai quay lại. Không một ai hỏi nàng có đau không.
Từ ngày đó trở đi, ánh mắt họ nhìn Bạch Nhược càng thêm dịu dàng. Còn với nàng càng ngày càng lạnh.
Tạ Đình Phong lúc này nhíu mày, nhìn Lý Mộc Liên một cái rồi lạnh lùng nói:
“Nàng ta thì có gì mà phải để tâm chứ. Chỉ là một quả tú cầu thôi.”
Hắn cười nhạt: “Cùng lắm thì vài ngày nữa ném lại một lần.”
Câu nói ấy như một nhát dao.
Chỉ là một quả tú cầu.
Chỉ là.
Vậy hai canh giờ nàng đứng trên lầu cao giữa vô số ánh mắt chế giễu… cũng chỉ là chuyện nhỏ sao?
Tim Lý Mộc Liên lạnh đi từng chút một.
Nàng nhìn năm người trước mặt. Nhìn những gương mặt từng che chở nàng suốt tuổi thơ.
Giọng nàng không còn run nữa.
“Không cần các huynh cưới.”
Năm người đồng loạt sững lại. Lý Mộc Liên tiếp tục, từng chữ rõ ràng:
“Đã có người bắt được tú cầu rồi. Ta sắp thành thân.”
Không khí chợt đông cứng.
Updated 25 Episodes
Comments
Thương Nguyễn
Nam nhân thôi mà , ta tìm được nam nhân thân phận bất ngờ nha 🤣
2026-02-20
1