Chương 4: Sính thư bị xé, tình nghĩa cũng tan
Tác giả: Ninh Ninh
Gió chiều thổi qua sân phủ, cuốn theo mùi bánh ngọt còn ấm trong tay năm vị công tử họ Tạ.
Nhưng thứ ấm áp duy nhất còn sót lại ở nơi này, dường như chỉ là mùi hương ấy.
Trong khoảnh khắc Lý Mộc Liên nói ra hai chữ 'thành thân', năm người đều nhìn nàng như thể nghe phải chuyện nực cười nhất thế gian.
Tạ Minh Triết là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng.
“Sính thư?” Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt lạnh đi vài phần. “Mộc Liên, muội không phải vì bọn ta chăm sóc cho Bạch Nhược nên sinh lòng ghen tuông, rồi cố ý làm ra thứ này để chọc tức bọn ta đó chứ?”
Lý Mộc Liên khựng lại. [Ghen?]
Tạ Đình Phong hừ lạnh một tiếng, giọng điệu khinh miệt:
“Bạch Nhược chỉ có một mình, không nơi nương tựa. Bọn ta chăm sóc nàng ấy một chút, muội cũng có thể ghen được sao?”
Tạ Đông Quốc nhíu mày: “Muội còn bịa đặt đến mức này?”
Tạ Thanh Dương tiếp lời: “Đúng vậy.”
Tạ Hoài Tự khoanh tay, ánh mắt đầy chắc chắn:
“Cả kinh thành đều biết muội chắc chắn sẽ gả cho một trong năm người bọn ta. Ai dám đến bắt tú cầu của muội chứ?”
Từng câu từng chữ như búa nện vào tim nàng.
Lý Mộc Liên còn chưa kịp lên tiếng thì Tạ Thanh Dương đã giật lấy tờ sính thư trong tay nàng.
“Để ta xem thứ giả mạo này.”
Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng. Tờ giấy đỏ bị xé đôi. Rồi lại thêm một tiếng nữa. Mảnh giấy rơi xuống đất như cánh hoa tàn.
“Lấy một tờ sính thư giả ra lừa người?”
Hắn lạnh lùng nhìn nàng. “Ngươi lừa ai vậy?”
Lý Mộc Liên sững người. Trong lòng nàng như có thứ gì đó cũng bị xé toạc theo tờ giấy kia.
“Các người làm gì vậy?” Nàng bước lên, giọng run nhưng cố giữ bình tĩnh. “Đây là sính thư của ta.”
Nàng cúi xuống nhặt lên. Nhưng tờ giấy đã rách thành nhiều mảnh. Không thể ghép lại như cũ.
Tạ Đông Quốc lạnh nhạt nói: “Làm giả sính thư là phải ngồi tù đó. Xé đi cũng là vì tốt cho muội.”
Tạ Đình Phong khoanh tay trước ngực, ánh mắt xa cách.
“Chúng ta là thanh mai trúc mã. Muội có tâm tư gì, bọn ta sao lại không biết?”
Tạ Minh Triết trừng mắt nhìn nàng, giọng cứng rắn:
“Chẳng qua muội muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt, ép bọn ta cưới muội.”
Không khí đông cứng. Lý Mộc Liên nhìn năm người trước mặt. Những gương mặt từng vì nàng mà tranh cãi xem ai sẽ cưới nàng năm xưa. Bây giờ lại đồng loạt đứng về một phía chống lại nàng. Nàng chậm rãi đứng thẳng lên.
“Ta không có.”
Giọng nàng không lớn. Nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Một tháng sau sẽ có người khác đến cưới ta.”
Tạ Đình Phong bật cười nhạt.
“Được, được, được. Muội không có.”
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt thách thức:
“Vậy thì bọn ta chống mắt lên xem một tháng sau, muội sẽ lấp liếm lời nói dối này như thế nào.”
Lời nói ấy như một cái tát vô hình.
Ngay lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía trong phủ.
“Các huynh…”
Năm người đồng loạt quay đầu. Bạch Nhược khoác áo mỏng, sắc mặt tái nhợt, bước ra khỏi cổng phủ. Bộ dạng yếu ớt đến mức chỉ cần gió thổi cũng có thể ngã.
Ánh mắt năm vị công tử lập tức thay đổi.
Tạ Minh Triết bước nhanh tới đỡ lấy nàng ta.
“Bạch Nhược! Muội vẫn chưa khỏi bệnh, sao lại ra ngoài?” Giọng nói đầy lo lắng.
Bạch Nhược cúi đầu, khẽ ho một tiếng:
“Khụ khụ! Bạch Nhược nghe nói các công tử ra ngoài mua bánh ngọt cho ta… mà mãi vẫn chưa thấy về… nên lo lắng…”
Giọng nàng ta mềm yếu như tơ.
“Ta sợ các huynh gặp chuyện…”
Tạ Đình Phong lập tức dịu giọng: “Bọn ta có gì đáng lo?”
Tạ Thanh Dương nhẹ nhàng đỡ lấy tay nàng ta:
“Ngược lại là muội. Đang bệnh còn ra ngoài hóng gió.”
Tạ Hoài Tự vội che nắng cho nàng ta.
Tạ Đông Quốc xách giỏ bánh tiến lên:
“Bánh đây rồi. Vẫn còn nóng.”
Chỉ trong một khắc. Năm người vây quanh nàng ta như thể che chở bảo vật quý giá nhất thế gian.
Không ai còn nhìn Lý Mộc Liên thêm một lần. Nàng đứng đó. Giữa sân phủ rộng lớn. Tà váy đỏ bị gió thổi lay động.
Trong tay nàng là những mảnh giấy rách.
Không ai hỏi nàng vì sao khóc. Không ai quan tâm tú cầu rơi xuống thế nào. Không ai để ý nàng đã đứng chờ hai canh giờ.
Năm người dìu Bạch Nhược vào trong.
Một người che nắng. Một người đỡ tay.
Một người xách bánh. Hai người đi phía sau bảo hộ. Như hộ tống một vị tiểu thư danh giá.
Chỉ có điều, không một ai nhìn thấy, khi quay lưng đi, Bạch Nhược khẽ nghiêng đầu.
Ánh mắt nàng ta lướt qua Lý Mộc Liên.
Nơi đáy mắt thoáng qua một tia đắc ý khó che giấu. Chỉ trong chớp mắt. Rồi lại trở về vẻ yếu đuối vô hại.
Lý Mộc Liên đứng lặng. Tim nàng không còn đau dữ dội nữa. Chỉ còn lạnh. Lạnh đến tê dại.
Updated 25 Episodes
Comments
Thương Nguyễn
Truyện hay hy vọng tg ra thật nhiều chap
2026-02-23
0
Anonymous
Truyện hay quá
2026-02-23
0