Trong căn nhà tranh vách lá, một em bé nhỏ vừa mới tỉnh dậy đang lòm còm ngồi dậy. Hai mắt bé mông lung nhìn một vòng nơi căng phòng mà bản thân vừa nằm.
Càng nhìn cảnh vật xung quanh gương mặt non nớt càng có chút tái nhợt, dĩ nhiên trong thâm tâm của bé cũng đang không ngừng rào thét.
Đúng lúc này, một tiếng là của trẻ con kéo tâm trí của bé trở về thực tại.
" Cha, cha nhỏ, Tiểu Thảo tỉnh lại rồi! Tiểu Thảo tỉnh lại rồi! ".
Ngay sau đó, có vài bóng hình của người lớn liên tiếp nối đuôi nhau đi nhanh vào. Một người đi vào đầu tiên không nói gì đã vội đi đến ôm chầm lấy bé, cái ôm chặt đến nỗi chút xíu nữa làm bé tưởng mình sắp hoá kiếp thêm một lần nữa.
Cũng may người sau thấy tình hình của bé không ổn vội vỗ lên vai người nọ, nói: " A Hữu từ từ, tiểu vừa mới tỉnh, đừng làm con sợ ".
Lúc này, người nọ mới từ từ bình tĩnh lại thả lỏng cái ôm ra, bé con trong ngực hắn cuối cùng cũng được giải thoát mà mở miệng hít thở sâu.
Bé vô thức dùng bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tay áo của người nam nhân vừa khóc vẻ mặt có chút nghi hoặc nhìn từng từng đang bước vào căng phòng.
" A? ". Tiếng kêu nhỏ bé thốt ra từ bé trai nằm trên giường nhanh chóng thu hút sự chú ý của 2 người nam nhân luôn chú ý tới bé.
Người được bé nắm tay áo sợ bé bị gì, lo lắng nói với người vừa bước vào bên người đeo một cái hòm nhỏ: " Lâm đại phu, bác xem thử tiểu Thảo có bị sao không ạ?! Từ nãy tới giờ con thấy nó cứ ngơ ngác nhìn xung quanh hết chỗ này đến chỗ khác ".
Nói xong, nước mắt của y cứ chực trào như xem rơi khỏi hốc mắt bế bé con trong lòng vào ngực, trong lòng thầm than " Sao ca nhi nhà mình lại số khổ đến thế này?!".
Không hiểu sâu nghe thấy tiếng khóc ấy, em bé trên giường lại không nhịn được oà theo khóc cùng người ấy.
Làm cho mọi người trong phòng đều giật mình, người đang khóc kia nhanh chóng dừng lại theo bản năng của 1 người cha mà đưa tay lên vỗ vỗ lưng con mình.
Bé con đương nằm trong lòng cha nhỏ khóc nức nở dần dần im lặng, ai mắt lưng tròng được người gọi là A Hữu dùng khăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình.
Mọi người trong phòng cùng đồng loạt thở phào nhưng lại mang theo 1 niềm vui khó tả, khóc rồi, thật sự khóc rồi.
Đợi bé không còn khóc nữa, Lâm đại phu mới đi đến ngồi lên cái ghế người đàn ông cao lớn mới bê tới, chậm rãi nắm lấy cánh tay nhỏ của bé cảm nhận mạch đập: " Ừm... Mạch đập có chút yếu, cần phải bồi dưỡng thân thể thêm ".
Rồi ông dời tay lên đến đến cái đầu và cái tay đang bị bó kín của bé, thở phào nói: " Đầu và tay hồi phục rất tốt. Tầm nửa tháng nữa là sẽ khỏi hẳn, A Phong ngươi theo ta về lấy thuốc đi ".
Người đàn ông cao lớn tên A Phong vừa mới lấy ghế cho ông đi đến gật đầu " Vâng " một tiếng, theo sau ông đi ra ngoài.
Lúc này trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại 3 người lớn và cậu bé mới vừa la lên, phụ nhân nhìn có vẻ cao tuổi chắp hai tay lên ngực hướng lên trời, lẩm bẩm: " Nam mô a di đà Phật, ông trời phù hộ cho tiểu Thảo nhà ta tai qua nạn khỏi, nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, cầu cho tiểu Thảo tai qua nạn khỏi".
Bé con ngơ ngác nhìn 3 người lớn gươm gớm nước mắt, không phát hiện thấy có một cái đầu nhỏ đang từ từ tiến lại gần về phía mình.
Bất chợt, tay nhỏ còn lành lặn bị một bàn tay lớn hơn nắm lấy: " Tiểu Thảo, tiểu Thảo, đệ còn đau không? Ca ca xoa cho đệ ".
" Ca ca? "
...
!!!
Căn phòng nhỏ mang theo tiếng lầm bầm trong nháy mắt như bị điểm huyệt mà im lặng, 3 lớn 1 nhỏ mang theo ánh mắt khó tin mà bé con vừa mới thốt lên 2 chữ " ca ca ".
Người tên A Hữu ôm bé cũng sửng sốt một cái, nói: " Tiểu Thảo? Là con vừa gọi ca ca hả?! Kêu lại 1 tiếng ca ca cho cha nhỏ nghe nào ".
Nhóc con ở dưới cũng vui vẻ chạm nhẹ tay bé, ánh mắt sáng ngời: " Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Thảo gọi ca ca đi, gọi ca ca nào. Ca ca~".
" Ca ca~ ? ".
" A haha, tiểu Thảo gọi ta là ca ca, haha, tiểu Thảo gọi ta là ca ca ". Vừa nói nhóc vừa vui sướng nhảy cẩn lên, vui vẻ chạy ra ngoài muốn khoe khoang với mọi người trong nhà. Nhóc chính là người mà tiểu Thảo kêu đầu tiên đó nha.
Ba người lớn thì hết khóc rồi lại miệng lẩm nhẩm câu ' nam mô a di đà Phật, trời cao phù hộ '.
Bé con rất khó hiểu tại sao chỉ nói có mấy câu mà mọi người lại phản ứng kích động như vậy.
Bỗng nhiên bé con đương im lặng đau đớn ' A ' một tiếng, hai tay nhỏ ôm lấy đầu nhìn qua là một bộ dáng đau khổ làm người ngoài nhìn vào đều thấy thương tiếc.
Người nam nhân A Hữu ôm lấy bé bỗng nhiên hoảng hốt, không kịp nghĩ gì nhiều đã vội vàng ôm bé lên cấm đầu chạy ra ngoài, miệng còn không ngừng nói với bé: " Không sao đâu tiểu Thảo, a cha đưa con đi tìm Lâm đại phu. Không sao hết, một chốt nữa sẽ hết đau thôi ".
Người trong nhà muốn giữ người lại không kịp chỉ đành đuổi theo phía sau.
Nhà Lâm đại phu nằm ở giữa thôn, nhà y chỉ cách nhà ông tầm 4 5 căn là tới, vừa ôm con đến nơi đã thấy Lâm đại phu vẫn đang còn bốc thuốc.
Người nam nhân cao lớn thấy y chạy đến vội vàng đỡ lấy người.
Chưa kịp hỏi có chuyện gì đã thấy phu lang của mình hớt hải ôm lấy đứa con út vừa được chuẩn bệnh lo lắng đến sắp khóc: " Lâm đại phu, nhờ bác xem cho ca nhi nhà con, tiểu Thảo bị đau đầu rồi, Lâm đại phu nhờ ngài giúp con với ".
Đứa trẻ trong vòng tay y mồ hôi đầy đầu, hai tay ôm lấy đầu lúc trước đã buông lỏng nhắm mắt hít thở ra vào 1 cách mạnh mẽ như vừa được giải thoát.
Lâm đại phu mày nhíu chặt, đi đến nắm lấy tay bé bắt mạch lại sờ sờ nhẹ cái đầu nhỏ, khoảng 5 phút sau ông mới thôi mà thở nhẹ một hơi: " Không sao cả, chỉ là vì nằm lâu quá nên lúc tỉnh dậy mới cho chút đau đầu chóng mặt lại có chút mất máu, để ta thêm vài vị thuốc bổ máu vào cho nó là được ".
Hai người nam nhân đang lo lắng lúc này mới dám buông lỏng bả vai căng chặt, nhẹ nhàng không để làm giật mình bé con đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhẹ nhàng nhận lấy thuốc rồi ôm bé về nhà.
Về đến nhà, người tên A Phong để phu lang đưa con vào phòng, còn bản thân ở lại giải thích cho người trong nhà đang lo lắng theo sau nãy giờ.
Mọi người trong nhà mới thở phào nhẹ nhỏm, không bị gì là tốt, chỉ mong đứa nhỏ kiếp này tai qua nạn khỏi, cơ thể khoẻ mạnh, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc là được.
Đến lúc màn đêm dần xuống, hai người nằm cạnh giường của đứa con bị bệnh mà hai mắt phiếm hồng.
" A Phong, huynh nói xem. Tại sao tiểu Thảo của chúng ta lại khổ như vậy. Tất cả cũng là tại ta, đều tại ta tại sao lại vô ý đến như vậy, nếu năm đó ta không vô ý té thì cũng không hại hài tử phải sống đau khổ mấy năm này như vậy ".
Y đau lòng nước mắt rơi như mưa im lặng mà khóc, trong lòng lại rơi vào vòng lặp oán trách bản thân vì cố sự năm đó.
A Phong vừa xoa lưng vừa thở dài một hơi, hắn cũng không biết làm sao để an ủi phu lang. Chuyện năm đó luôn là nỗi đau nỗi dằn vặt sâu trong tim phu phu hai người, nên chỉ có thể chăm sóc con út thêm chu đáo, nào ngờ hôm trước thế mà lại để bé ngã đụng trúng bãi đá bên bờ sông làm bị thương đầu và tay, nhìn vết thương thôi mà hai người đã không chịu nỗi muốn chảy máu trong lòng.
Mang theo nỗi sầu chìm vào giấc ngủ như mọi ngày, sáng sớm khi A Phong tỉnh dậy đã thấy một cục bột nhỏ đang lúi húi ở giữa chỗ nằm của hắn và phu lang.
Mãi đến khi tỉnh ngủ hẳn, hắn mới nhận ra là con út nhà mình.
Ánh mắt tự giác cũng chuyển thành vẻ cưng chiều vòng tay ôm bé, hỏi: " Tiểu Thảo đang làm gì đó? ".
Đứa bé đang chơi vui vẻ trong tóc và quần áo của cha và cha nhỏ mình bị hắn làm cho giật mình một cái, đôi mắt to tròn màu đen như mắt nai chuyển từ dưới lên người Dương Phong, bé nguyên đầu nói: " Cha? ".
Dương Phong đứng hình mất mấy giây, hai bên tay ong ong lặp đi lặp lại từ ' cha ' trong đầu, hắn khó tin nhìn bé ca nhi nhà mình, lắp bắp nói: " Tiểu Thảo, con vừa gọi cha à? ".
Bé con rất phối hợp với hắn mà gật đầu kêu thêm một tiếng: " Cha ".
Dương Phong bế bé đặt lên lòng ngực mình, vành mắt hắn hơi hồng chồm đến hôn lên mặt bé một cái: " Gọi 'cha' thêm một tiếng nào cho cha nghe nào".
" Cha "
" Gọi thêm một tiếng nữa cho cha nghe nào "
" Cha "
Cứ thế, hai cha con một người cầu 1 tiếng ' cha ' một người kêu cha.
Mãi cho đến khi A Hữu - phu lang của A Phong bị tiếng cười đùa làm cho tỉnh giấc.
Nhìn thấy hình ảnh 2 cha con chơi đùa nhau vui vẻ mà không cầm được nước mắt, vừa vui vẻ vừa rưng rưng nước mắt.
" Sụt...sịt "
Hai cha con nhanh chóng bị tiếng sụt sịt chú ý, bé con học theo cha quay đầu qua nhìn a cha /phu lang .
" A Hữu "
" Cha nhỏ "
" Ừm, ừm. Hai cha con sao thức sớm vậy? Ngủ thêm một chút đi, mặt trời mới mọc thôi mà ". Nghe hai cha con giống nhau thay nhau gọi mình mà y vui đến mức quên mất bản thân đang khóc.
Hai phu phu vừa ôm lấy con út vừa nhìn nhau mang cười ánh mắt đong đầy hạnh phúc.
" Tiểu Thảo, tiểu Thảo, gọi ca ca "
" Ca ca "
" Nào tiểu Thảo, gọi ông nội nào "
" Ông nội "
" Ừm, tiểu Thảo ngoan. Ông nội bốc đậu phộng cho con này ". Ông nội Dương cười đến hai mắt đều thấy vết chân chim, ôm cháu trai nhỏ trong lòng vừa cười vừa bốc vỏ đậu phộng đút bé ăn.
Bé con cũng ngoan ngoãn làm một bé ngoan, ai bảo gì bé cũng làm theo và ngoan ngoãn vâng dạ, chỉ có đều nội tâm trong cái đầu nhỏ quấn kính băng kia lại là một nỗi suy nghĩ không ai ngờ tới được.
Updated 29 Episodes
Comments
Nguyệt Cẩn
Chúc tác năm mới vui vẻ hạnh phúc🎉🎉🎉🌸🌸🌸. Nghỉ tết mà tui bận hơn ngày thường đi làm, hum nay mới vô tìm tác được.
2026-02-23
1