" Tiểu Thảo ơi! Thức chưa con? ".
" Dạ! Tiểu Thảo thức rồi ạ! ". Dương Tiểu Thảo lồm cồm bò dậy khỏi chăn, ngoan ngoãn ngồi trên giường ngáp một cái.
Lưu Tiểu Hữu từ bên ngoài đi vào, cười cười nhìn bé con đang ngáp ngắn ngáp dài trên giường mà buồn cười không chịu nổi.
Thấy y đi đến, Dương Tiểu Thảo đứng lên nói: " Cha nhỏ, chào buổi sáng ".
" Chào buổi sáng, hôm nay tiểu Thảo có muốn qua chơi với ông bà nội không? Hửm? ". Lưu Tiểu Hữu mặc thêm áo ngoài cho bé rồi mới bế bé xuống khỏi giường, lại đợi bé đi giày rồi mới dắt bé con ra ngoài rửa mặt.
" Dạ, muốn gặp ông bà nội ạ ".
" Được. Dị con với ca ca đi qua ông bà nội đi ". Lưu Tiểu Hữu rửa mặt cho bé sạch sẽ rồi đưa tay nhỏ đến cho Dương Vũ để nhóc dắt bé đi qua nhà cũ bên cạnh.
" Ca ca, chào buổi sáng! ".
" Ừm, chào buổi sáng tiểu Thảo. Để ca ca dẫn đệ đi gặp ông bà nội nha". Dương Vũ đã sớm thức dậy ăn sáng xong, được cha, cha nhỏ giao trọng trách giữ em lúc cả hai đi làm việc, nhận trọng trách lớn nhóc cẩn thận nắm tay đệ đệ đáng yêu đi gặp ông bà nội.
Đối với 1 người ca ca mạnh mẽ như nhóc, thì mọi việc liên quan đến đệ đệ nhà mình đều là quan trọng nhất!!!
Qua đến nhà ông bà nội Dương, Dương Vũ cùng đệ đệ đã thấy ông cụ ngồi trước nhà tắm nắng, còn bà cụ thì ôm giỏ rau mầm lặt từng lá ở bên cạnh.
" Thưa ông nội, bà nội, tụi con mới qua ạ".
" Ấy tiểu Thảo với A Vũ tới rồi à! Lại đây ăn bánh bao nào, tiểu thúc của các con mới làm đó ". Hà Phương cười hiền từ kéo hai đứa cháu lên bàn giơ tay đưa cho mỗi đứa một cái bánh bao.
Nhà nông nghèo nên bánh không cũng chẳng phải nhân thịt lợn đắt tiền gì mà chỉ là tàu hũ cùng rau dại trộn với nhau rồi cho thêm chút muối, hai huynh đệ nhận lấy nói tiếng ' cảm ơn bà nội ' rồi ngồi ăn ngon lành, đứa nào đứa nấy đều 2 má phồng phồng như sóc, chọc cho ông bà cụ cười tít mắt.
" A Vũ này, hôm nay cha với cha nhỏ con lên núi à? ". Dương Tam Phúc thấy cháu trai đã ăn xong, hỏi.
Dương Vũ gật gật đầu, trả lời: " Dạ. Hôm nay cha với cha nhỏ lên núi ạ ".
Ông cũng gật đầu lại, nói: " Ừm, hôm qua mưa lớn chắc sẽ có nhiều nấm lắm đây ".
" Ừm. Lâu rồi cũng không đi nhặt nấm, hay chút tôi đi hái 1 chút, trưa lại xào lên cho cả nhà ăn ". Hà Phương nghe vậy có chút nhớ lại thời trẻ, chỉ 1 hơi thôi bà đã hái được 1 sọc nấm đầy về cho cả nhà ăn 2 3 bữa cơm mà cảm thấy hăng hái trong lòng, nói.
Dương Tiểu Thảo đương gặm bánh bao cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn bà nội: " Nội ơi, nấm! ".
Dương Tam Phúc cười nhìn cháu nội, có chút cưng chiều mà xoa nhẹ đầu bé: " Đúng rồi, là nấm đó. Tiểu Thảo có muốn ăn nấm không để ông hái cho nha? ".
Bé gật gật đầu nhỏ lia lịa, nói: " Dạ, nấm. Hái nấm ". Đã lâu lắm rồi bé chưa hái nấm nha, nằm trên giường bệnh buồn lắm chẳng làm được gì hết.
Không biết có phải do ảnh hưởng từ cơ thể hay linh hồn mới dung hợp không, nhưng từ lúc tới đây Dương Tiểu Thảo luôn cảm thấy bản thân có chút giống như trở lại làm em bé vậy.
Mặc dù vẫn còn giữ được nhiều kí ức ở thế giới cũ nhưng rõ ràng bé vẫn có chút chậm chạp của 1 đứa bé 2 tuổi.
Cũng như hiện tại, mọi suy nghĩ đều ghi lên mặt, hớn hở nhìn ông bà nội Dương.
Ông bà nội Dương vốn yêu thương các cháu trong nhà nên không thể cản lại ánh mắt lấp lánh kia, nên lúc tiểu cô Dương Thu Nguyệt vừa về Hà Phương đã cùng ca nhi và tiểu ca nhi nhà mình lên núi cùng với Dương Vũ được giao nhiệm vụ trông đệ đệ.
Để lại Dương Tam Phúc cũng rất muốn đi theo và con gái ở lại để trông các cháu trai cháu gái khác chưa đến và trông nhà.
Vì đất còn ướt do trời mưa nên dễ trơn trượt với lại dắt theo trẻ nhỏ nên 2 người lớn chỉ dẫn theo 2 đứa đến dưới chân núi, nơi có rừng tre lớn cư ngụ ở 1 bên núi để lật lá tre tìm nấm.
Dương Tiểu Thảo kiếp trước là dân quê chính hiệu, nhưng vì cơ thể có chút yếu nên thường chỉ được cả nhà cho làm mấy việc vặt như hái đồ vật trên núi, gieo hạt,...nên rất thạo mấy việc như hái.
Cái thân thể nhỏ nhắn lúi húi ở gần 1 gốc bụi tre cao cách mình không xa, cái tay bé bé tròn trịa nhẹ nhàng lặt từng cái lá tre hơi nhô lên ra.
Quả nhiên, thu hoạch được 1 ổ nấm có mũ màu hơn nâu nâu thân lại trắng ngà, Dương Tiểu Thảo hai mắt toả sáng nhìn chúng, to quá đi, còn to hơn cả ở quê cũ của bé nữa.
Bé giơ chuẩn bị hái, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị bàn tay nhỏ khác giành lấy, bên cạnh vang lên tiếng của ca ca nhà bé: " Oa! Tiểu Thảo tìm ra được 1 ổ nấm tre to rồi này. Giỏi quá đi! Để ca ca hái cho, đệ đừng làm bẩn tay mình".
Lúc hái nấm, nhóc còn không quên cảm khái: " Đệ đệ của ta giỏi quá trời! Mới ngày đầu lên núi mà đã tìm thấy được 1 ổ nấm to luôn rồi, tiểu Thảo đúng thật là tiểu may mắn của cả nhà mà ".
" Bà nội ơi, xem tiểu Thảo tìm được gì này, là 1 ổ nấm tre lớn lắm luôn á". Dương Vũ nhịn không được khoe ra chiến công của đệ đệ đến trước mặt 2 người lớn rồi mới từ từ đặt nấm vào giỏ.
Hà Phương cùng tiểu thúc thúc Thu Hương cũng không tiếc lời mà khen bé nức nở làm cho cái đầu nhỏ đầy ngượng ngùng của Dương Tiểu Thảo suýt phải cúi xuống tới đất trốn làm cho 2 người lớn được 1 trận cười.
Ngại ngùng mấy giây xong, bé lại trở lại bình thường trở về mục tiêu tìm nấm của mình, cắm cúi đầu nhỏ lật lá tìm nấm.
2 lớn 2 nhỏ vui vẻ vừa trò chuyện vừa cười đùa hái nấm, đến lúc Hà Phương nhìn giỏ thấy nấm đã gần đầy giỏ bà mới hài lòng ngồi dậy định đến bế cháu nhỏ rồi về.
Bỗng phía trên truyền đến tiếng nói chuyện cười đùa, bà dừng lại động tác híp mắt nhìn những khe hở của những thân tre muốn nhìn kĩ hơn những người đang từ từ xuống núi kia.
Đến khi Dương Vũ từ bên này phi thẳng lên góc đường xuống núi, bà chẳng còn thắc mắc nữa, đây chẳng phải là lão nhị và nhị tức phụ nhà bà sao.
Dương Vũ chạy nhanh đến lao vào lòng Dương Phong la lớn: " Cha, cha nhỏ ".
Lưu Tiểu Hữu nhìn thấy con trai có chút bất ngờ, nói: " A Vũ? Sao con lại ở đây? Không được lên núi 1 mình, nghe hông? ".
Dương Vũ cười toe toét, nói: " Dạ, con lên núi với bà nội và tiểu thúc thúc, còn có tiểu Thảo nữa. Đệ ấy tìm được quá trời nấm to luôn ".
" Cha nhỏ, người mau lại xem đi, nhiều nấm tre to lắm luôn ". Nói rồi nhóc kéo lấy tay Lưu Tiểu Thảo chạy đến bên giỏ nấm để ý chiêm ngưỡng.
Nhìn bóng người phu lang và con trai ngày càng xa, Dương Phong không vội chạy theo mà cùng với đồng bạn hái nấm cùng nói chuyện, vì hắn biết phía trước có mẹ và đệ đệ của mình nên không cần lo lắng.
Hai người phu lang và tức phụ đi phía trước trò chuyện, 3 hán tử đeo gùi tre đựng đầy nấm đi phía sau.
La Đại Căn lúc nãy nghe thấy Dương Vũ nói đến tiểu ca nhi trong nhà nhóc, cũng quan tâm hỏi thăm Dương Phong: " Nhị Phong ca, Thảo ca nhi nhà huynh xuống giường được rồi hả? Nãy ta nghe tên nhóc A Vũ nhà huynh có nói đệ đệ nó hái nấm phía trước thì phải ".
Dương Phong nghe đồng bạn nhắc đến con út, ánh mắt tự động dịu lại, nói:" Ừm, có thể xuống giường đi lại rồi. Bệnh cũ... cũng khỏi rồi ".
Nghe hắn nói như vậy, hai người La, Chu cũng thở phào cho hắn.
Suốt 2 năm qua, những huynh đệ trong thôn ai cũng nhìn ra được nỗi vất vả của hai phu phu Dương Phong, Chu Thiên Nhất và La Đại Căn cũng mừng thay cho huynh đệ, thay nhau khoát vai hắn chúc mừng.
" Chúc mừng ca nhi nhà ngươi khỏi bệnh "
" Nhị Phong ca, chúc mừng chúc mừng. Hahaha"
Dương Phong chấp hai tay lại, cười nói: " Cảm ơn, cảm ơn, hahaha ".
" Cha ơi! ".
Bỗng 1 tiếng kêu nhỏ phát ra từ phía trước, Dương Phong nhìn qua 1 phía bên phải, phát hiện tiểu ca nhi nhà mình hai tay đầy bùn đất ôm lấy 1 ôm đầy nấm chạy bước nhỏ đến ".
Dương Phong vội vàng chạy đến đón bé, ôm được bé vào lòng mới thở phào nhẹ nhõm.
Bé con nằm trong vòng tay hắn, bàn tay nhỏ cầm lấy 1 cây nấm bự nhất trong ôm nấm của mình giơ lên cho cha mình: " Cha, người nhìn xem tiểu Thảo hái được gì nè. Bự quá trời luôn, hahaha".
Nhìn thấy tiểu ca nhi nhà mình khỏe mạnh chạy nhảy vui vẻ, Dương Phong thiếu đều suýt nữa lại rơi nước mắt. Hắn nhìn kĩ cây nấm to trong tay bé, không tiếc lời khen vừa cười vừa xoa đầu bé nói: " Oa! Tiểu Thảo tìm được nấm tre to thế này à! Giỏi quá đi ".
4 người lớn còn lại thấy 1 em bé trắng trẻo, xinh xắn sà vào lòng Dương Phong thì nhịn không được trong lòng thầm la lớn 2 chữ ' dễ thương! ', nhìn bé ngoan ngoãn khoe nấm với cha mình lại nhìn lại mấy tên tiểu tử nhà mình chỉ biết phá làng phá xóm làm người ta đến phàn nàn là 4 người lại đau đầu không chịu nổi.
La Đại Căn lú đầu từ sau lưng Dương Phong chớp chớp mắt nhìn bé, Dương Tiểu Thảo đang cùng cha khoe nấm cũng bị hắn chú ý, chớp chớp 2 mắt lại trả lời.
La Đại Căn nhận được tín hiệu trả lời mà ngứa ngáy trong lòng, giơ tay lên muốn nựng má bé 1 cái thì 1 bàn tay khác lao tới vỗ 1 cái.
" Ai ui, Nhị Phong ca, ta chỉ muốn nựng 1 cái thôi mà, không cần phải như vậy đâu ". La Đại Căn xoa xoa cái tay bị đánh, oan ức kêu lên.
Dương Phong ánh mắt sắc bén nhìn hắn, như muốn nói ' Sao ngươi dám dùng bàn tay đầy đất đó chạm vào ca nhi của nhà ta! '.
Mặc cho La Đại Căn nói thế nào, Dương Phong cũng dùng ánh mắt chết chóc nhìn hắn.
Tức phụ của La Đại Căn - Lý Nhiên chịu không nổi tính nết loi nhoi của phu quân mình, đi đến nhéo tay hắn 1 cái, lớn tiếng nói: " Huynh có thôi đi không? Nhìn lại cái tay mình đi, lại nhìn Thảo ca nhi sạch sẽ kia, cái tay đầy đất như thế mà còn đòi nựng em bé. Nhị Phong ca không đấm huynh là may rồi, hừ! ".
La Đại Căn bị nhéo tay la oai oái: " A Nhiên, anh biết sai rồi! Mau mau bỏ tay ra đi sắp đứt, sắp đứt rồi! ".
Thấy hắn ăn đau, Dương Phong cùng 2 người Chu Thiên Nhất ở bên cạnh cũng nhịn không được mà haha cười hắn.
Được thả ra, La Đại Căn mới nhìn lại tay mình. Trời ơi, đen thui hết 2 bàn, hèn gì Nhị Phong ca lại đánh hắn.
Hắn cười hề hề, nhờ tức phụ mình lấy từ trong gùi ra 1 nắm quả dại đứa đến trước mặt Dương Tiểu Thảo. Lý Nhiên cười nói: " Thảo ca nhi à, cho Đại Căn thúc thúc xin lỗi con nha ".
Dương Tiểu Thảo cũng biết hắn không cố ý nhưng cũng không nhận mà nhìn về phía cha bé, thấy hắn gật đầu bé mới giơ tay nhỏ ra đem từng quả để vào lòng.
Thấy bé lấy xong quả cuối cùng, Lý Nhiên vừa tính gục lại thì bị bé nắm lại, thả vào trong vài cây nấm tre: " Con cảm ơn ạ. Còn nấm cho thẩm thẩm, thúc thúc".
Lý Nhiên có chút bất ngờ, y nhìn đứa bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng cha mình, gương mặt nhỏ búng ra sữa nghiêm túc cầm lấy 1 cây nấm đưa vào tay y.
Đến khi tay y đầy đến không đựng được nữa bé mới buông ra, đưa xong cho 1 người bé nắm áo Dương Phong chỉ về phía Phùng Mai - phu lang Chu Thiên Nhất, Dương Phong cũng rất hiểu ý, bế bé lại gần y chờ bé tự hành động.
Dương Tiểu Thảo là 1 em bé rất công bằng, tay nhỏ cầm lấy 1 cây nấm đưa đến trước mặt Phùng Mai vẫy vẫy ra hiệu cho y cầm lấy.
Phùng Mai có chút bối rối nhìn về phía phu quân, đây là lần đầu tiên nhận quà của con nít làm y có chút bối rối.
Chu Thiên Nhất nhận được tín hiệu của phu lang nhanh chóng chen đến cũng lấy ra 1 ít quả dại từ trong gùi để đổi nấm.
Dương Tiểu Thảo cũng không đẩy ra mà nhận lấy quả dại nói 1 câu cảm ơn, xong lại đặt nấm cho đầy tay hắn.
Dương Phong thấy cũng nên hội hợp cùng người nhà nên chấp tay với 4 người đi hái nấm cùng, nói: " Người nhà của ta ở bên kia, mọi người cứ về trước đi, bọn ta đi qua bên kia đợi người. Tạm biệt Chu đại ca cùng đại tẩu và La tiểu đệ và đệ muội. Hôm nào rảnh sẽ bế tiểu Thảo qua nhà chào hỏi".
Dương Tiểu Thảo vẫy vẫy tay nhỏ: " Bái bai~ ".
4 người lớn gật đầu: " Được, tạm biệt".
Lý Nhiên cùng Phùng Mai nhìn nhau, cùng đồng thanh hỏi đối phương: " Muốn đẻ 1 tiểu ca nhi quá đi! A, hahaha".
Phát hiện ra tâm tư trùng khớp của nhau cả 2 cười ngặt nghẽo để lại 2 người đàn ông ở phía sau cũng vừa mong muốn có 1 bé ca nhi như vậy trong nhà vừa nhìn nhau
Bên này, Dương Phong vừa bế con út đến đã phát hiện 4 người Hà Phương đang định xuống núi.
Hắn đu đến chào hỏi mẹ mình và đệ đệ trước, mới đưa tiểu ca nhi trong lòng cho phu lang, nói: " Em bế con đi, ta vừa mới thấy phía trước có 2 bụi măng lớn, để ta đi đào lên mai lại hầm với 1 con gà mái bồi bổ cho tiểu Thảo ".
Lưu Tiểu Hữu gật đầu ôm lấy Dương Tiểu Thảo, lại nhìn thấy trong lòng bé từ 1 ôm nấm trở thành 1 ôm trái cây dại mà cười nói: " Sao nấm của tiểu Thảo lại biến thành trái cây hết rồi? ".
Dương Tiểu Thảo muốn đưa cho y 1 quả nhưng phát hiện bàn tay của mình đầy đất, bé đặt quả dại về lại trong áo, nói: " Thẩm thẩm với thúc thúc cho đấy ạ. Nên tiểu Thảo cho thúc thúc, thẩm thẩm nấm rồi".
Nhìn tiểu ca nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện trong lòng mình làm Lưu Tiểu Hữu không biết nói sao nên lời, chỉ có thể ôm bé chặt hơn mà dụi dụi má bé.
Dương Tiểu Thảo tưởng ý đang chơi đùa cũng cùng y dụi qua dụi lại, chẳng mấy chốc mà đầu tóc rối bù xù.
Đến lúc mọi người tụ hợp lại, nhìn bé với cái đầu tổ quạ mà che miệng cười không ngớt, chủ nhân của nó cũng không hay biết gì mà ngặt nghẽo cười theo.
Updated 29 Episodes
Comments