Chương 2: Gia đình mới

Dương Thành xuyên rồi, xuyên thành một em bé mới hơn 2 tuổi.

À mà nói xuyên thì cũng không phải, phải nói là luân hồi vào kiếp sau thì đúng hơn. Bởi vì cơ thể này trước đó khiếm khuyết linh hồn, nói đúng hơn chính là một cái xác chứa 1 phần hồn phách nhỏ của cậu.

Sau khi trải qua một trận đau đầu và sốt một đêm, linh hồn của Dương Thành và linh hồn chú ngụ trong thân xác kia mới hoà nhập lại làm một, trở lại là một linh hồn hoàn chỉnh không có khiếm khuyết.

Hỏi tại vì sao cậu chắc chắn như vậy? Tại vì kiếp trước, khi Dương Thành còn nhỏ thân thể luôn yếu ớt bệnh nặng quấn thân, nên được mẹ dắt đi chùa đã vô tình gặp một sư thầy khí chất xuất thần tựa như tiên nhân không dính bụi trần vô tình ghé thăm trần gian dạo chơi, ông nhìn cậu rất lâu mới nói: " Linh hồn của đứa bé đã bị thiếu mất một sợi hồn phách do sai lầm trong lúc luân hồi mà vô tình đầu thai ở kiếp sau trước 1 bước. Đây là vòng gỗ hưởng đủ 100 năm hương khói dưới chân Phật tổ, đeo cái này sẽ bảo vệ cơ thể đứa nhỏ này khỏi yêu ma quỷ quái, bệnh tật quấn thân". Nói rồi ông đưa đeo cậu một vòng chuỗi, hai mẹ con cậu vội vàng chấp tay cúi lại, đến khi cúi đầu lên người đã biến mất không còn hình bóng, chỉ để lại 1 câu nói.

" Khi nào vòng chuỗi dứt, thì đó cũng là lúc con tìm lại được sợi hồn phách kia ".

Mãi cho đến khi lớn, Dương Thành vẫn không quên lời nói ấy mà luôn nghe lời luôn đeo nó bên mình, cho đến khi cậu vừa tròn 25 tuổi vòng gỗ bắt xuất hiện vết nứt khắp các hạt chuỗi, cơ thể cũng theo đó mà suy kiệt.

Khám bệnh thì bản thân đã bị ung thư gan giai đoạn cuối, tuổi xuân phơi phới nhanh chóng bị dập tắt, cuộc đời còn lại chỉ có thể nằm trên giường bệnh dùng mọi biện pháp để kéo dài hơi tàn.

Cũng tròn nửa năm ấy, vào một ngày trời nắng đẹp không hiểu sao Dương Thành thức dậy với một tinh thần sảng khoái và cơ thể không còn đau đớn gì của bệnh tật mang lại.

Cậu nhẹ nhàng xoa xoa cái vòng chuỗi đã xuất hiện đầy rẫy vết nứt đen, thở ra một hơi thật dài nhưng nhanh chóng cậu lại thay đổi bằng vẻ mặt vui tươi hằng ngày tận hưởng những phút giây cuối cùng của cuộc đời bên người thân.

Đến khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc Dương Thành chấm dứt giây phút cuối cùng bên những người thân yêu, đó cũng là lúc chiếc vòng trên cổ tay đứt ra, tất cả hạt gỗ đều hoá thành tro bụi.

Dương Thành vừa ăn đậu phộng vừa thì thầm trong lòng mong cho gia đình kiếp trước của mình luôn vui vẻ, hạnh phúc, ấm no đủ đầy, không cần đau khổ cho cái chết cậu.

Cậu không thể làm gì khác chỉ có thể tạm biệt mọi người mà bắt đầu lại từ đầu ở một nơi khác.

Ừm...Thân phận mới của cậu có tên là Dương Tiểu Thảo, hình như là... một ca nhi? Ừm... Giới tính ca nhi này thì nhìn giống sơ qua như con trai nhưng kì thực lại có thể mang thai, mang em bé. Đặc điểm nhận dạng thì là nốt ruồi son mọc ở bắp tay.

Mà ca nhi cùng không tệ, vốn dĩ kiếp trước có yêu ai đâu, cũng chẳng biết được mình công hay thẳng.

Thôi thì chuyện đó để sau, dù sao cũng còn hẳn 10 mấy năm để suy nghĩ và cảm nhận mà.

( Từ giờ sẽ đổi cậu thành bé, vì bé chỉ mới 2 tuổi thôi nha )

Trở lại với gia đình mới, cha của bé tên là Dương Phong, cha nhỏ tên Lưu Tiểu Hữu cũng là ca nhi giống bé. Trên có Ông nội, bà nội và đại bá, đại thẩm, dưới có tam thúc và tam thẩm, tứ thúc, tiểu cô và một tiểu thúc ca nhi. Đại bá có hai trai, một gái, tam thúc có một trai và một gái.

Cha cùng cha nhỏ của Dương Tiểu Thảo có một trai và một ca nhi, nhóc con đang nắm tay bé mè nheo muốn được gọi ca ca chính là ca ca ruột của tiểu Thảo, gọi là Dương Vũ. Hiện nhà bé và nhà đại bá cùng nhà tam thúc đã phân gia nhưng ở liền kề với nhà cũ.

Ông nội Dương tên Dương Tam Phúc lấy vợ là bà nội Dương tên Hà Phương sống ở thôn bên cạnh. Lúc còn trẻ khi mới lấy nhau, 2 ông bà sống cũng không thoải mái lắm, cũng từng trải qua cũng như đã từng thấy nhiều cảnh huynh đệ tương tàn chỉ vì mấy ngọn cây thướt đất. Nên lúc Dương Phong - cha của Dương Tiểu Thảo cưới Lưu Tiểu Hữu thì đã phân gia 1 nhà đại bá cùng nhà bé ra, phân cho 2 huynh đệ mỗi người 1 khu đất tự xây nhà mà ở. Trước khi phân gia nhà lão đại cùng lão nhị ông bà đã nói rõ từ đây về sau, nếu ai dựng vợ gả chồng thì được chia cho 1 miếng đất ở gần nhà cũ để xây nhà cùng mấy thửa ruộng, cùng sinh sống với bạn đời của mình là được, không cần lo lắng cho 2 người già này.

Cũng vì công bằng như thế, 6 huynh tỷ đệ nhà họ Dương vẫn luôn tình cảm khăng khít và hiếu thảo cha mẹ, không ai có chút bất mãn nào.

Lúc Dương Tiểu Thảo sinh ra đã yếu ớt do sinh non vì cha nhỏ không cẩn thận té trong lúc mang thai dẫn đến sinh non thêm việc khiếm khuyết linh hồn nên bé vừa yếu ớt lại chẳng nói chẳng cười, như một cái xác không hồn mà mặc cho người ta say khiến.

Người trong thôn ai cũng bàn ra tiếng vào nói hai phu phu Nhị Dương vô phúc đẻ ra một cái ca nhi không có hồn phách. Nguyên nhân là do một cao tăng trong chùa trên trấn trên nói, bị người khác cùng thôn nghe thấy bàn tán với nhau.

Thành ra ai cũng biết ở Dương gia có một đứa trẻ bị bệnh mất hồn.

Nhưng không ai biết gần, Dương Tiểu Thảo sống không hồn suốt hơn 2 năm trời giờ đã hồn phách vẹn toàn lại còn là một em bé ngoan ngoãn.

Ông nội Dương hết sức là vui vẻ ôm lấy đứa cháu ca nhi duy nhất lại là nhỏ nhất trong nhà nên rất cưng chiều mà suốt ngày bế bé đặt lên đùi, phải biết đã 3 ngày kể từ khi bé con khỏi bệnh nhưng sáng nào ông cũng bế bé ra trước nhà bốc đậu cho ăn, không thì đút bé mấy hớp cháo trắng.

Bây giờ cũng như mọi hôm, Dương Tam Phúc đặt cháu nội nhỏ ngồi lên đùi vừa đút đậu phộng luộc vừa nói chuyện với mấy đứa cháu nhỏ đang tụ tập chơi đùa trong nhà.

Trong nhà bây giờ chỉ còn lại 2 ông bà cụ, tứ thúc thúc - Dương Liệt đã ra ruộng, còn tiểu cô Dương Thu Nguyệt và tiểu thúc Dương Thu Hương người thì lùa vịt ra ao, người thì hái rau cho bữa trưa.

Vừa lúc, Hà Phương vừa làm xong công việc trong tay cười tươi đi đến: " Hôm nay tiểu Thảo cũng sang đây à. Có thấy đói bụng không? Để bà nội múc cho con một miếng cháo ".

Bé con nãy giờ được ông cụ đút đồ ăn vặt lại được chia thêm ít cháo ở trong bát ông đã sớm no cứng bụng, bé con nghiêm túc sờ sờ bụng nhỏ của mình rồi mới ngẩn đầu lên đáp: " Không ạ. Tiểu Thảo no lắm rồi ".

Hà Phương bị hành động của bé làm cho đáng yêu không chịu nổi, giơ tay lên hành hạ hai cái má búng ra sữa 3 giây mới chịu buông ra, lấy từ trong tay áo ra chút quà vặt bà chia cho mấy bé con đang chạy loạn ở trong sân mỗi đứa 1 cái. Rồi hiền từ nhìn từng đứa một.

Ông bà nội Dương sợ các con trông cháu mệt mỏi, bản thân lại già cả không thể làm việc nặng nữa, việc nhà thì đã có hai tỷ đệ song sinh Thu Nguyệt Thu Hương, nên bảo muốn trông cháu cho đỡ buồn chán, vả lại hai người cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời nên muốn nhìn thấy cảnh con cháu xum vầy.

Huynh đệ Dương Phong cũng rất hiếu thảo biết cha mẹ muốn giúp đỡ, có từ chối cũng không lây chuyển được nên có gì ngon cũng đưa cho ông bà một ít, các con dâu đến tết cũng tự tay may đồ mới biếu cho ông bà.

Chỉ có mình con trai lớn của nhà đại bá đã 9 tuổi là ra ruộng phụ giúp, còn 3 nhóc con khác chơi ở nhà một chút đã chán không biết đã rủ rê nhau nhảy nhót ở nơi nào trong thôn, còn lại 2 tỷ tỷ 4 tuổi cùng 1 tiểu ca nhi là Dương Tiểu Thảo ngoan ngoãn ở nhà chính ngồi cùng ông bà nội Dương.

Dương Tiểu Thảo đã được ông cụ thả ra, đi bước nhỏ đến bên cạnh hai tỷ tỷ đang ngồi đan vòng hoa bên dưới gốc cây bưởi lớn ở trong sân nhà. Hoa chính là do hai bé hái hoa dại ở trong sân.

" Hồng Mai tỷ tỷ, Hồng Đào tỷ tỷ, hai tỷ đang làm gì vậy? "

Dương Hồng Mai là con gái của Dương đại bá, Dương Hồng Đào là con gái của Dương tam thúc.

Hai bé gái đang cúi đầu vừa làm vừa nói chuyện trên trời dưới đất nghe thấy âm thanh bèn ngước đầu lên, thấy là bé Dương Hồng Đào cười nói: " Là Tiểu Thảo à, tỷ và Hồng Mai tỷ đang làm vòng hoa. Đệ xem nè, đẹp lắm phải không? ".

Dương Tiểu Thảo nghiêm túc nhìn vào cái vòng hoa, gật gật đầu nói: " Đẹp lắm. Hai tỷ tỷ chỉ cho đệ với ạ ".

Hai bé chia cho Dương Tiểu Thảo một ít hoa để bé có hoa mà làm rồi 3 cái đầu nhỏ bắt đầu chụm lại với nhau làm vòng hoa nhỏ.

Dương Vũ đương miệng ngậm cỏ non tay ôm lấy tà áo đựng đầy trái cây hái từ trên núi theo sau là Dương Bình ( con thứ hai của Dương đại bá ) và Dương Dũng ( con cả của Dương tam thúc), cả 3 đầu cổ quần áo sột sệt đầy lá cây ôm đầy trái cây đưa đến trước mặt ông bà nội Dương.

Hai ông bà cụ trách mắng chúng nghịch ngợm đôi ba câu rồi Hà Phương gọi Dương Thu Hương vừa lúc hái rau về cùng đem vào nhà sau rửa sạch với rau để lát nữa các cháu và các con trai con dâu về sẽ ăn giải khát.

Dương Vũ đưa đồ cho bà nội quay đầu nhìn quanh sân, xác định được vị trí của đệ đệ nhà mình bèn đi đến.

Nhóc ngồi xuống hỏi đệ đệ mình: " Tiểu Thảo, các em đang làm gì vậy? ".

Dương Tiểu Thảo cong cong mắt cười với ca ca: " Hồng Mai tỷ tỷ và Hồng Đào tỷ tỷ dạy đệ đang vòng hoa. Ca ca, đây là đệ đan cho huynh đó ".

Lòng Dương Vũ ấm áp không thôi, để đệ đệ đeo vòng cho vào tay mình mới cưới hề hề ôm lấy đệ đệ dễ thương đáng yêu nhà mình dụi dụi má: " Cảm ơn tiểu Thảo, ca ca sẽ giữ gìn cẩn thận ".

" Ừm "

Tặng quà xong cho ca ca, Dương Tiểu Thảo lại tiếp tục làm thêm hai cái vòng cho cha nhỏ cùng cha, xem như quà gặp mặt cho gia đình mới của mình, vì là quà đặc biệt cho nên bé phá lệ dụng tâm dùng bàn tay nhỏ nhỏ tròn tròn nghiêm túc luồn thân cây của hoa qua lại.

Đến giữa trưa trời nắng gắt , mọi người mới từ ruộng trở về Lưu Tiểu Hữu sai Dương Phong qua nhà cũ đón ca nhi nhà mình về, lúc bế con về Dương Phong im lặng để lại cho cha mẹ một con cá lóc lớn mới yên tâm ra về.

Dương Tam Phúc cùng Hà Phương cũng mắt nhắm mắt mở mà để hắn bí mật làm, tránh cho trả lại lại làm cho thằng 3 bức rức trong lòng.

Lưu Tiểu Hữu ở nhà thấy hắn về liền hỏi: " Sao? Đã đưa chưa? ".

" Đưa rồi, để ở cái chậu đựng cá cạnh giếng".

" Ừm, tiểu Thảo hôm nay chơi có vui không nào? ".

Nghe cha nhỏ nhắc đến mình, Dương Tiểu Thảo đang chơi vòng hoa ngước đầu lên cười tươi tắn: " Có ạ. Cha nhỏ, cho cha nhỏ này ".

Dứt lời bé đưa một cái vòng tay bằng hoa ra, vươn tay nhỏ hướng đến tay y ý muốn nắm lấy nó đeo vòng cho y.

Lưu Tiểu Hữu hiểu ý cong môi cười đưa tay ra đến gần bé, bé con nhanh chóng nắm lấy tay y đeo vào một cái vòng tay đủ loài hoa đầy màu sắc rực rỡ.

" Của cha thì sao? Tiểu Thảo có làm cho cha không? ". Dương Phong đưa đầu vào, dịu dàng hỏi bé con đang cười xung sướng.

" Có chứ, có chứ. Cha giơ tay ra đi ".

Nhanh chóng tay hai phu phu Dương Phong đã có một chiếc vòng hoa dại đầy màu sắc. Hai người nhìn mà cảm động không thôi, nước mắt như muốn tràn ra ngoài ngay lập tức.

Dương Phong hai mắt đỏ hoe bế ca nhi nhà mình ngồi xuống bộ bàn ghế trước hiên nhà cười ha hả hôn lên mặt bé nói: " Cảm ơn tiểu Thảo nha, cha rất thích chiếc vòng này. Để ngày mai cho ca ca con tìm thêm vài bông hoa nhiều màu sắc cho tiểu Thảo làm một cái vòng hoa thật đẹp cho mình, được không nào? ".

" Dạ! Cũng làm cho cho cha, cha nhỏ cùng ca ca ".

" Xem nè, cha với cha nhỏ đem về cho tiểu Thảo cái gì này ". Lưu Tiểu Hữu vẻ mặt cười tươi nhất trong mấy năm qua bê ra một dĩa trái cây đầy ú ụ đưa đến đặt trên bàn.

Trong nháy mắt sự chú ý của Dương Tiểu Thảo lại bị chuyển từ hoa đẹp sang trái cây mới lạ.

Dương Phong lấy một trái khế đặt vào tay bé để bé cầm mà cảm nhận, thấy bé dùng hai tay cầm lấy quả khế mà sờ qua sờ lại, Dương Phong và Lưu Tiểu Hữu ở bên cạnh nhìn nhau mà ánh mắt không thôi khích động.

Dù đã mấy ngày trôi qua nhưng sự khích động và niềm vui sướng khi con út thật sự khoẻ mạnh làm cho hai người cùng nhà họ Dương vui vẻ không thôi. Đặc biệt là hai người Dương Phong ngày thường tính tình u uất vẫn luôn cười tươi cả ngày bất kể là ra ruộng dãi nắng dầm mưa.

Lưu Tiểu Hữu cũng không còn ôm con khóc suốt đêm nữa, những ngày gần đây khi y thức dậy việc đầu tiên chính là xác nhận xem mọi chuyện có phải là sự thật không, thấy con út khỏi bệnh y mới thở phào nhẹ nhõm mà vui vẻ bắt đầu một ngày mới.

Trời càng lúc càng lên cao và nóng nực, cuối cùng Dương Vũ cũng về nhà. Trên tay nhóc ôm một bó củi khô nhỏ vội chạy đến phòng chứa đồ, nơi đặt củi và đồ làm nông của nhà.

Lưu Tiểu Hữu ở nhà bếp thấy con trai cả đã về gọi vọng ra: " A Vũ về rồi à? ".

" Dạ, cha nhỏ! ".

" Về rồi thì rửa tay rửa mặt sạch sẽ vào dọn cơm trưa nào".

" Dạ, con đi rửa tay rửa mặt liền đây ". Đáp lời cha nhỏ xong, nhóc đến cạnh giếng rửa mặt sạch sẽ lại đến bên đệ đệ vừa mới bưng đũa ăn ra đặt lên bàn, nhóc giơ tay lên nựng má bé một cái mới thoả mãn chạy vào bếp bưng đồ ăn ra.

Trên bàn là một món rau xào, một món canh và một món cá kho. Nhìn có vẻ đơn điệu và không hấp dẫn, so với Dương Tiểu Thảo lúc còn làm Dương Thành ở xã hội hiện đại thì đúng là như vậy.

Nhưng bây giờ bé lại ăn rất ngon lành, vì Dương Tiểu Thảo trước giờ luôn là một đứa bé rất dễ nuôi, món nào cũng ăn được miễn ăn ngon là được.

Lưu Tiểu Hữu múc cho bé nửa chén cơm đầy thêm chút nước canh cho dễ nuốt và lọc xương, tách nhỏ cá kho ra cho vào trong chén của bé, Dương Tiểu Thảo nhận lấy cá ngoan ngoãn cầm muỗng múc từng thìa cơm cho vào miệng. Đây chính là thói quen suốt mấy ngày nay tập thành.

Lưu Tiểu Hữu một bên ăn cơm một bên để ý đến bé út nhà mình, thấy bé ăn ngoan ngoãn không còn như tượng mặc người khác muốn làm gì thì làm mà suýt bật khóc lần nữa.

Khoẻ rồi! Thật sự là đã khoẻ mạnh rồi!

Hot

Comments

Hushi Nguyen

Hushi Nguyen

giờ mới kím thấy bộ này

2026-03-14

1

Hushi Nguyen

Hushi Nguyen

hay quá yyyy

2026-03-14

1

𝓦𝓮𝓷

𝓦𝓮𝓷

Hóng

2026-02-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play