Về đến nhà, đoàn người đi thẳng đến nhà cũ.
Thấy đến nơi, Dương Tiểu Thảo cũng không chịu ngồi yên, đòi được thả xuống.
Chân vừa chạm đất thì bé đã lao vút đến cạnh giếng nước, ngồi cạnh tiểu cô Dương Thu Nguyệt đang vo gạo chuẩn bị nấu cơm.
Bé xin Dương Thu Nguyệt 1 cái chậu rỗ đổ đầy nước rồi mới từ từ đổ quả dại vào chậu.
Cái tay nhỏ nghiêm túc chà sạch bụi bặm dính trên vỏ quả rồi lại đặt nó lên rổ tre cho ráo nước. Cứ như vậy lặp đi lặp lại 1 động tác khoảng 15p, bé mới rửa xong xuôi bưng rổ lên mời từng người 1 trong nhà.
Chia 1 hồi, trong rổ chỉ còn đúng 1 quả. Trong lòng Dương Tiểu Thảo thầm kêu may mắn 1 phen.
Dương Phong cùng Lưu Tiểu Hữu nhìn 1 vòng nhà cũ cảm thấy đã lâu nhà chưa vui như , quyết định cả nhà 4 người sẽ ăn trưa ở đây.
Quyết là làm, cả hai người, 1 người chẻ củi 1 người trong bếp xào rau hăng say chẳng bị bữa trưa.
Đến lúc hai nhà Dương lão đại và Dương lão tam về tới đón con, thấy thế cũng quyết định ở lại cùng nhau dùng bữa trưa cùng nhà cũ.
Biết nhà nhân khẩu nhiều nên lúc nào ông bà nội Dương cũng chuẩn bị đầy đủ bàn ghế nhiều ở phòng chứa đồ vật, nên giờ chỉ cần lấy ra lau qua là được.
Cơm trưa bao gồm 1 món nấm xào, 1 món canh rau, 1 món rau xào đậu hũ và 1 món cá chiên giòn.
Tuy chỉ có 4 món, nhưng đám nhóc trong nhà nhìn mà nước miếng muốn ứa ra. Biết sao được, trẻ em nhà nông đứa nào cũng dễ nuôi mà không kén ăn nên món gì các bé cũng gắp lấy gắp để mà chẳng kén chọn.
Đối với người nhà nông chỉ cần mỗi ngày ăn được thịt cá bắt dưới suối thôi là cũng đủ mãn nguyện rồi. Còn thịt heo thì chỉ có sự kiện quan trọng mới được thưởng thức hoặc trong thôn có ai mở tiệc giết heo bán với giá rẻ.
Mâm cơm được chia ra làm 2 mâm, 1 bên cho đàn ông 1 bên cho tức phụ, phu lang cùng bọn trẻ.
Lưu Tiểu Hữu bế Dương Tiểu Thảo lên đặt bé ngồi trong lòng mình, bên trái là Dương Vũ nghiêm túc gắp đồ ăn và và cơm vào miệng.
Lưu Tiểu Hữu nhìn nhóc cười nhẹ 1 tiếng, giơ đũa lên gắp thêm thức ăn vào bát nhóc, rồi lại tự gắp cho mình vài miếng rau.
Dương Tiểu Thảo cầm lấy bát cơm nhỏ cùng cái muỗng cố gắng cào cào cơm cùng 1 ít cá đã được gỡ xương và rau nhỏ cho vào miệng nhỏ.
Đồ ăn đã vào miệng làm 2 mắt bé sáng rực, chẳng quan tâm đến ai nữa mà Dương Tiểu Thảo cứ cắm đầu vào bát cơm mà ăn.
Hà Phương ngồi kế bên nhìn cháu nhỏ ăn đến lấm lem mặt mũi thì buồn cười không chịu nổi, bà lấy ra khăn tay cẩn thận lau sạch mặt cho bé rồi vui vẻ gắp 1 con cá tỉ mỉ gỡ xương nhỏ ra đưa cho bé.
Ở đối diện, đại thẩm Lý Tuyết Mai im lặng nhìn trọn cảnh tượng vào mắt, ánh mắt nàng xẹt qua 1 tia ranh tị cùng ranh ghét nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường mà chăm sóc con nhỏ và nói chuyện cùng chị em dâu em chồng.
Bên bàn kia, Dương Oai uống cạn 1 chén rượu cười nói với Dương Tam Phúc: " Cha! Ngày mai Phương thúc giết heo chuẩn bị cưới tức phụ cho Phương đại ca đúng không? ".
Dương Tam Phúc đương nhấp nháp 1 miếng rau xanh, nói: " Ừ, Phương thúc các ngươi sáng hôm qua cũng có tới nhờ ngươi cùng lão nhị và lão tam đến bắt heo đấy. Mai giờ Mẹo sẽ chuẩn bị bắt heo, các ngươi cứ đến trước tầm 2 khắc là được ".
( Giờ mẹo là từ 5h-7h sáng, còn 1 khắc \= 15p )
Nghe được mời giúp bắt heo, 3 huynh đệ đều ánh mắt sáng rỡ, tay cũng bất giác và cơm nhanh hơn. Mời giúp có nghĩa là mỗi người sẽ được chia 3 lạng thịt không đó, dù ít nhưng chỉ cần không cần trả tiền là được, nếu không mua 1 ít cũng được, vì ở đây rẻ hơn trên huyện lại không cần lội đường xa.
Nghe đến thịt heo là động tác ai cũng nhanh nhẹn, cầu cho ngày mai mau đến để cả nhà mau có thịt mà ăn.
Ò ó o
Tiếng gà gáy vừa vang lên 3 tiếng, Dương Tiểu Thảo đã gáy ngủ mà ngồi dậy
Bé vừa xoa xoa 2 mắt vừa ngồi dậy mặt quần áo mà cha nhỏ đã chuẩn bị cạnh giường, xong lại từ từ nắm góc giường mà cẩn thận tuột xuống mép giường.
Chân vừa chạm trúng giầy, bé liền thả tay ra, em bé tiểu Thảo đã tiếp đất hoàn hảo!
Lưu Tiểu Hữu ở bên ngoài nghe thấy tiếng động, gọi vào: " Tiểu Thảo dậy rồi à~? ".
" Tiểu Thảo dậy rồi ạ~ ". Dương Tiểu Thảo dùng hai bàn tay nhỏ kéo cửa ra, cái đầu nhỏ lú ra ngoài trả lời.
Lưu Tiểu Hữu thấy được bé, cười nói: " Dậy rồi thì ra rửa mặt với ăn sáng đi nào ".
"Dạ~"
Dương Tiểu Thảo nhìn trong nhà 1 vòng, phát hiện thiếu mất 1 người, nuốt hết 1 miếng bánh bao trong miệng bé hỏi cha nhỏ: " Cha nhỏ, cha đâu rồi ạ? ".
Không để cha nhỏ trả lời, Dương Vũ đang gặm bánh bao bên cạnh đã trả lời thay: " Cha đi bắt heo ở nhà ông Phương á. Tiểu Thảo muốn đi coi hông? ".
" Bắt heo hả? ".
" Ừm. Bắt heo á, là nhà ta sắp có thịt heo ăn rồi đó ".
" Thịt heo! "
Nhắc đến thịt heo, nước miếng của 2 bé con trong nhà lại ứa ra, tự tưởng tượng 101 món được làm từ thịt heo thơm ngon nhức nách, nào là thịt luộc, thịt kho, thịt nướng.....
Lưu Tiểu Hữu ở bên cạnh nhìn 2 đứa nhỏ vừa ăn bánh vừa chảy nước miếng mà không khỏi lắc đầu cười, động tác thiêu hoa trên khăn cũng 1 nhanh hơn, chỉ cần thiêu thêm 2 tấm khăn nữa thôi là sẽ đủ tiền mua 1 cân thịt cho mấy đứa nhỏ.
Trong đầu y cứ như vậy, lặp đi lặp lại đến khi thiêu xong tấm khăn trên tay.
Đặt khăn trở vào giỏ, Lưu Tiểu Hữu thở ra 1 hơi đấm cái lưng có chút cứng đờ do ngồi lâu, nhìn lại 2 đứa nhỏ đã thấy 2 đứa ngoan ngoãn đậy bánh lại cùng nhau đến lu nước rửa tay.
Bên ngoài, tiếng heo la hét truyền đến từ hướng đông của thôn, thu hút sự chú ý của 2 đứa bé đang cậm cụi rửa tay.
Dương Vũ nghe tiếng heo càng lúc càng lớn trong lòng cùng bồn chồn không thôi, ánh mắt không ngừng bắn về phía cha nhỏ của nhóc.
Dù gì cũng là khúc thịt đứt ra từ trong người mình, Lưu Tiểu Hữu tại sao lại không hiểu nhóc đang nghỉ gì chứ, y cười xua xua tay nói: " Được rồi. Đi đi, nhớ đừng lại gần mấy con heo quá. Nếu dám phá hoại hay lại gần heo thì coi chừng mông của con đó ".
Dương Vũ chẳng sợ lời đe doạ mà phấn khích la lớn: " Dạ. Con đi rồi về liền, tiểu Thảo ở nhà đợi ca ca đem thịt về cho đệ nha".
Dương Tiểu Thảo nhìn bóng dáng nhóc biến mất sao cánh cửa mới ngừng vẫy tay, bé xoa xoa 2 tay dính nước đi đến cạnh Lưu Tiểu Hữu: " Cha nhỏ, tay ướt rồi ".
" Để cha nhỏ lâu cho con, giờ tiểu Thảo có muốn qua thăm ông bà không nào?". Vừa nói ý vừa lấy khăn ra lão cho bé.
" Đi ạ! "
Dẹp giỏ đồ xong xuôi, Lưu Tiểu Hữu đeo gùi lên lưng dắt bé đi qua 2 3 căn nhà thì dừng lại gõ cửa ở căn nhà thứ 4, gọi vào: " Cha mẹ ơi, hai người có ở nhà không ạ? ".
Nghe tiếng gọi, bên trong lập tức vang lên tiếng bước chân, cửa lập tức mở ra bên kia cánh cửa là ông nội Dương.
Dương Tam Phúc thấy cháu nhỏ đến, cười dang tay ra về hướng bé: " Tiểu Thảo đến rồi. Lại ông nội bế cái nào".
Dương Tiểu Thảo cũng đáp lại ông, 2 tay nhỏ dang ra về phía ông: " Ông ơi! ".
Hà Phương đang lau chùi ông trong bếp, nghe tiếng động ngó ra xem, phát hiện cháu nhỏ đến cũng vui cười ra đón: " 2 đứa đến rồi à. Ăn sáng chưa, hôm nay mẹ có nấu cháo ăn với cá khô, mau ngồi xuống húp 1 bát cho ấm bụng ".
Lưu Tiểu Hữu xua xua tay với bà, gùi vẫn để trên lưng nói: " Dạ thôi. Con muốn đi ra ruộng rau xem thử, nhờ 2 người trông tiểu Thảo hộ con chút ạ ".
" Ừm. Sẵn tiện nhớ hái chút dưa chuột ở ruộng cho ta nhé ".
" Dạ, thưa cha mẹ con đi ".
Vẫy tay tạm biệt Lưu Tiểu Hữu đi, Dương Tiểu Thảo của mới nốc hết 1 cái bánh bao ở nhà đã bị ông nội bé đến cạnh bàn ăn đút cháo.
Đến khi xuống được mặt đất, Dương Tiểu Thảo ôm lấy cái bụng căng tròn mà ợ ra 1 hơi của sự no nóc.
Bé đi vòng quanh sân 2 3 vòng rồi lại vòng lại bên cạnh Dương Tam Phúc và Hà Phương ngồi giữa 2 ông bà.
Lúc này Hà Phương đã đem giỏ kim chỉ của mình ra dùng, bà cầm lên 1 tấm vải bự nhanh nhảu mai ra 1 đường chỉ vô cùng thẳng tắp và đều nhau.
Dương Tiểu Thảo bị bà thu hút, ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm 2 bàn tay điêu luyện ấy.
Chẳng mấy chóc miếng vải đã nhìn rõ là 1 bên áo của áo ngoài đã hoàn thành. Hà Phương cắn đứt chỉ buông áo xuống, bà dùng tay lộn tay áo lại ngó nghiêng 1 hồi rồi lại nhìn tiểu ca nhi bên cạnh.
" Tiểu Thảo, con mặc cho bà nội xem 1 cái nào".
Đến lúc này Dương Tiểu Thảo mới biết được, bà nội đang may đồ cho bé.
Theo đà Hà Phương đưa ra, bé cũng phối hợp theo đưa tay vào, vừa khít.
Hà Phương cởi áo ra, vừa lòng mà gật gật đầu may tiếp bên còn lại.
Bỗng bên tay truyền đến âm thanh non nớt quen thuộc: " Bà nội may đồ cho con hả? ".
Hà Phương nhìn bé, dịu dàng cười nói: " Ừm. Sắp tết rồi. Tiểu Thảo cũng phải có đồ mới, phải không nè? ".
Dương Tiểu Thảo hứng khởi gật gật đầu, vui vẻ ngồi ngoan nhìn bà may từng đường kim mũi chỉ.
Qua 1 lúc, cánh cửa sân đóng hờ bỗng bị đẩy ra, 1 bầy trẻ con của thi nhau ùa vào. Không sai chính là 1 bầy, cụ thể hơn là 6 đứa gồm 2 gái 4 trai cười ha hả đùa giỡn nhau chạy vào.
Các cháu trai cháu gái chạy ào vào trong nhà rồi đồng loạt hô lớn: " Thưa ông nội bà nội con mới tới ạ! ".
" Ừm, các con có đói không? Hôm nay bà nội có nấu cháo trắng với cá khô nướng này, có muốn ăn không nào? ".
5 đứa nhỏ trầm ngâm 1 lúc rồi đồng loạt" Dạ! " 1 tiếng leo lên bàn ăn, đợi Hà Phương bưng cháo nóng hôi hổi cùng cá khô nướng ra.
Bên kia, con trai cả nhà Dương lão đại - Dương An cầm lấy 1 khúc thịt được bọc lá đưa đến trước mặt Dương Tam Phúc: " Ông nội, cái này là ông Phương đưa cho ông nội ạ ".
" Cha con cùng các thúc thúc chưa về sao? ".
" Ông Phương cho người làm tận 2 con lận ạ! Vừa rồi mới chỉ xử lý được 1 con thôi ".
Hà Phương ở bên cạnh nghe mà giật mình: " Làm tận 2 con lận à. Vậy chắc thịt nhiều lắm đây, ông ở nhà trông bọn nhỏ chút đi, ta đi mua 2 cân để dành có thịt nấu cho bọn nhỏ mấy món ngon. Đại An à, giúp bà nội trông mấy đệ đệ muội muội ở nhà nha ".
Nói rồi chẳng đợi ai chả lời bà đã đi khuất sau cửa. Chỉ để lại tiếng " Ừ " và " Dạ " của 2 ông cháu ở phía sau.
Dương Tam Phúc thở dài 1 hơi nhận thấy miếng thịt trong tay cháu trai lớn đem vào dùng tô đựng cất ở góc bếp.
Bước ra khỏi bếp, ông vô thức dùng tay che mắt nhìn lên cây quýt trong sân nhà. Vì sắp vào mùa nên hoa đã nở rộ, phía trên những nhánh cây đón được ánh nắng mặt trời cũng lộ ra vài quả nhỏ xíu xiu màu xanh đậm.
Lại nhìn các cháu trai cháu gái và ca nhi trong sân đang vui vẻ chơi đùa mà cảm thán 1 câu: " Đã hơn 45 năm rồi à, cứ như mới chớp mắt 1 cái vậy. Vậy mà đã kết ra nhiều quả con như vậy luôn rồi ".
" Ông ơi, ông nội ơi! ". Tiếng gọi trong trẻo đến từ đứa bé đang ôm lấy chân trái của ông.
Dương Tam Phúc cười hiền từ bế lấy cháu út ca nhi nhà mình lên, hỏi: " Tiểu Thảo gọi ông nội à? ".
Dương Tiểu Thảo gật đầu: " Dạ. Ông nội có than không ạ? ".
" Than? Con hỏi nó để làm gì? "
" Vẽ trên đất đẩy ạ! Đất cứng quá, tiểu Thảo dùng cây vẽ không được ". Nói rồi bé còn giơ lên nhanh chóng nhỏ đã bị gãy trong tay, buồn bã đến nỗi môi trề ra.
Dù sao đất đùng để làm sân cũng không thể mềm được, 1 đứa 2 tuổi cùng cái nhánh cây mới to bằng nửa ngón út của ông làm sao có thể cắm xuống mà vẽ chứ.
Dương Tam Phúc cười ha hả, vào bếp lấy ra thanh củi trong bếp lo đã tắt đưa cho bé, cái đầu nhọn nhọn màu đen kia chẳng phải là than sao?
" Đây. Con cầm lấy vẽ thử xem nào "
Dương Tiểu Thảo ánh mắt lấp lánh nhìn ông nội mình, trong lòng thầm hét lên câu ' ông nội thật là hiểu ý mình ' xong rồi lại vui vẻ cười tươi vẻ xuống mấy hình thù kì dị.
Đó là đối với 6 đứa nhóc cùng Dương Tam Phúc, còn với Dương Tiểu Thảo cái nhìn trước mất phải nói là quen đến không thể quen hơn, trò chơi nhảy lò cò.
( Cái này thì chắc không ai là không biết rồi phải hông ^-^)
Tới lượt viết số lên ô, Dương Tiểu Thảo còn đang phân vân không biết có nên viết số hay không, vì bé không biết chữ cái thời đại này viết như thế nào.
Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hồi lâu, rồi dưới cái nhìn của mọi người mà viết lên dãy số từ 1-8 trên cái ô trống.
Thôi kệ đi, miễn chơi được là được.
Quăng vấn đề nan giải ra sau đầu, Dương Tiểu Thảo cầm lấy mấy viên đá mà bé nhờ ca ca tìm giúp chia cho mỗi người 1 cái, nói: " Giờ đệ nhảy 1 lần trước cho mọi người xem, sao đó chúng ta oản tù tì ai chơi trước nha".
" ĐƯỢC! "
" Đây là ô 1, mới bắt đầu thì chúng ta sẽ thẩy đá vô trong ô này rồi làm như thế này...". Vừa nói bé vừa làm mẫu động tác nhảy lò cò.
" Xong, đến khi quay lại. Thì chúng ta dùng lại ô thứ 2 với 1 chân và lấy viên đá ra. Rồi, nhảy qua ô 1. Xong! Như dị mấy là xong, mấy ca ca, tỷ tỷ cứ như vậy mà nhảy hết 8 ô nha. Ô này ô thứ nhất, đây là ô thứ 2,...ô thứ 8. Ai nhảy hết thì thắng! ".
Sau khi nghe xong lời giải thích, các nhóc con trong nhà đứa nào đứa nấy đều nóng lòng muốn thử, háo hức chụm lại với nhau để oản tù tì.
Chẳng mấy chốc, cả nhà lại vang lên tiếng cười nói ầm ĩ.
Ở phía bàn đá trong sân dưới gốc quýt, Dương Tam Phúc vừa nhấp nháp trà vừa nhìn các cháu nội vui vẻ chơi nhảy lò cò.
Được 1 lúc, Dương Tiểu Thảo đã hai má đỏ bừng thở hổn hển ngồi kế ông.
Dương Tam Phúc có chút đau lòng cho cháu út, dù sao bé vừa mới khỏi bệnh lại còn thân thể ôm yếu do sinh non nên trong mắt ông bà cha mẹ và ca ca thì bé như 1 cọng cỏ non vậy, bắt cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay.
Dương Tam Phúc rót cho bé 1 chén nước rồi lấy khăn tay ra nhẹ nhàng cẩn thận chấm mồ hôi trên mặt bé.
Dương Tiểu Thảo uống vào 1 hớp nước như được uống thuốc hồi sinh mà thở phào 1 hơi, bé nhìn ông nội, cười nói: " Cảm ơn ông ạ! ".
" Ừm! Mệt quá thì ngồi đây chơi với ông nội đi"
" Dạ "
Dương Tiểu Thảo lắc lư chân, nhìn các huynh đệ tỷ muội vui chơi trong nhà mà có chút cảm thấy nhớ lại anh chị em cùng nhau lúc nhỏ.
Khoé môi vươn đầy nước cũng không tự chủ mà vui sướng cong lên.
Updated 29 Episodes
Comments