Chương hai: rèn luyện thể chất

Nghe câu trả lời Tô Thanh Tuyết nhìn chằm chằm vào Vương Thiên Hạo.

"Còn vấn đề gì nhỉ mình trả lời cẩn thận lắm rồi còn muốn gì nữa"-Vương Thiên Hạo lẩm bẩm.

"Được rồi nếu không có vấn đề gì vậy một tuần nữa anh có thể đến thực tập tại công ty"

Nói xong Tô Thanh Tuyết liền ấn một chiếc nút trên bàn.

Vương Thiên Hạo hiểu anh đã được nhận vào làm và cũng biết mình cần phải rời đi vì còn nhiều người sau đang chờ đợi.

"Cảm ơn Tổng Tô được cô phỏng vấn là một trong những vinh dự lớn nhất của tôi"

Rời khỏi căn phòng Vương Thiên Hạo không hề biết phía sau một cặp mắt đẹp vẫn luôn dõi theo anh đến khi cánh cửa đóng lại.

Không hiểu sao mà có lẽ là một phần giống hoàn cảnh nên Tô Thanh Tuyết luôn cảm thấy chàng trai vừa rồi có gì đó vô cùng đặc biệt.

Phỏng vấn xong cũng gần đến trưa chiếc bụng Vương Thiên Hạo bây giờ lại kêu lên một tiếng như đang làm nũng, anh chẳng còn cách nào khác lại phải tìm tạm một quán cơm chiên để lấp đầy chiếc bụng của mình.

Vừa ngồi xuống ghế liền có phục vụ mang menu đến, nhìn bảng giá các món ăn Vương Thiên Hạo bất giác nhíu mày.

"một đĩa cơm bò sào cũng có giá hai lăm tệ định cướp à!"-Anh Thầm nghĩ

Chẳng thể trách được suy nghĩ đó bởi đây là lần đầu anh đến Bắc Kinh trước ở Giang Thành thì thứ gì chả rẻ.

Chẳng mấy hài lòng nhưng đâu còn cách nào khác chả lẽ vô ngồi xem menu của quán rồi lại đi ra thì cũng hơi không bình thường, Vương Thiên Hạo thở dài rồi gọi cơm chiên trứng có giá rẻ nhất với mười lăm tệ.

Rất nhanh chỉ năm phút sau nhân viên đã bê dĩa cơm ra .

Nhìn vào đĩa cơm trứng bốc khói trắng nghi ngút kèm mùi thơm đặc trưng khiến lòng Vương Thiên Hạo cảm thấy đỡ xót tiền hơn nhiều. Tuy đây là một món hơi đắt so với anh nhưng mùi vị đúng là chẳng chê vào đâu được .

Dù gì thì cũng ở gần trung tâm Bắc Kinh gần những tập đoàn lớn như này mà muốn tồn tại thì một quán cơm bình thường cũng sẽ phải có điều đặc biệt nên hương vị ngon không có gì lạ .

Một phần vì ngon một phần khác là vì chiếc bụng đói chỉ sau mười lăm phút chiếc đĩa cơm trứng thơm ngon đầy ắp đã chẳng còn gì :"lần sau vẫn không nên ăn tại những khu như này"

Sau khi trả tiền trong túi Vương Thiên Hạo còn chưa đến tám trăm tệ, anh hiểu là từ giờ cho đến khi mình có công việc ổn định tại tập đoàn Tô Thị thì bản thân vẫn cần chi tiêu một cách hợp lý.

Ra khỏi tiệm cơm Vương Thiên Hạo liền bắt đầu di chuyển đến một chạm xe khách chở miễn phí cách đó không xa.

Vừa ăn xong tất nhiên Vương Thiên Hạo không thể đi bộ mấy chục cây từ đây về căn hộ của anh được, sáng nay có ăn sáng và khởi động đầy đủ vẫn khiến anh vô cùng mệt mỏi .

Vừa lên, xe khách đã khởi hành chả mấy chốc mà Vương Thiên Hạo đã về đến dưới chân căn hộ của mình thì đã là hơn một giờ chiều.

Căn hộ Vương Thiên Hạo đang ở chẳng phải là một toà nhà quá hiện đại mà lại có vài phần cổ kính và nhiều dấu vết của thời gian hiện rõ như những mảng tường bị tróc ra nhưng anh chưa từng quan tâm điều này.

Đối với anh nhà chỉ cần là một nơi để ở qua ngày với đầy đủ các tiện ích cơ bản thì cho dù có là chuồng gà anh vẫn sẵn sàng ở nếu giá nó rẻ.

Sau khi học xong đại học thời gian buổi chiều luôn là thời gian Vương Thiên Hạo vô cùng rảnh, anh thường làm những việc anh thích như chơi game và nghệ nhạc, nhưng phổ biến nhất vẫn là rèn luyện cơ thể. Là một cảnh sát ngầm thể chất tốt là một điều bắt buộc khiến mỗi chiều anh luôn dành một phần thời gian để rèn luyện và rồi thành luôn một phần không thể thiếu trong cuộc sống ngày thường .

Ngồi nghỉ một lúc anh mới bắt đầu khởi động lại làm nóng cơ thể.

Cùng lúc giữa tháng bảy trời chẳng thể nóng hơn và để tiết kiệm anh không bật điều hòa mà chỉ bật một chiếc quạt nhỏ rồi cởi áo và bắt đầu hít đất. Mỗi lần hít xuống phần ngực Vương Thiên Hạo lại co lại như một loại áo giáp làm bằng da .

Đây cũng là thành quả của hàng tháng rèn luyện sức khỏe khiến Vương Thiên Hạo làm liền sáu mươi cái vẫn chưa hề hấn gì mà phải đến cái thứ tám mươi mới khiến anh phải thở dốc.

Sau khi nghỉ năm phút anh lại bắt đầu lặp lại, tập xong phần bụng Vương Thiên Hạo chuyển xuống tập chân bằng nhảy dây.

Thi thoảng lướt mạng Vương Thiên Hạo lại thấy không ít người khoe phần thân trên vô cùng lực lượng nhưng phần chân thì bé như que tăm.

Vương Thiên Hạo cảm thấy nó thật vô nghĩa:"có sức mạnh mà không thể đuổi tội phạm thì có ích gì"-Đây luôn là suy nghĩ lướt qua đầu anh mỗi khi anh tập luyện nên chân tuyệt đối anh sẽ không bỏ qua.

Hot

Comments

Thatkhodequennguoi?

Thatkhodequennguoi?

Tr oi hay vcl luôn á ra lẹ chap tiếp theo là 😭

2026-02-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play