"thôi được để tôi nghĩ trước đã nhưng nhớ tôi chẳng bao giờ giám nói trước kết quả đâu"
"Lão Vương yên tâm, tôi cũng đâu nói cần được giải gì đâu, chủ yếu để ông già nhà tôi đỡ lèm bèm thôi"-Lâm Chí Khang lên tiếng đầy phấn khởi như đang an ủi người bạn chí cốt của mình.
Sau khi bàn xong chuyện làm ăn Lâm Chí Khang cũng không giữ Vương Thiên Hạo lại nữa mà để cậu ta về rồi cũng nhanh chóng trả tiền cà phê cho cả hai.
Về đến nhà, Vương Thiên Hạo mở điện thoại ra xem thì mới hơn năm giờ. Ở nhà một mình thường thì anh toàn ra ngoài ăn một phần chẳng biết nấu ăn phần còn lại vì không có nhiều thời gian nên đã thành thói quen.
"từ giờ đến lúc đi làm còn một tiếng "-Vương Thiên Hạo lẩm bẩm
Anh quyết định sẽ đi tắm để thay luôn đồng phục đi làm rồi mới ra ngoài ăn.
Bước vào nhà tắm với một vẻ ngoài hơi phờ phạc nhưng chỉ sau mười phút Vương Thiên Hạo liền lột xác thành một anh chàng điển trai với mái tóc dài còn hơi ướt và bộ vét đen tạo nên một sự quấn hút rất lớn.
Bộ vét của Vương Thiên Hạo được làm có phần thoải mái hơn so với những bộ vét thường để giúp anh cơ động trong một số trường hợp nhưng nhìn vẫn là một anh chàng văn phòng bình thường.
Vương Thiên Hạo luôn phải mang theo bên mình một tấm thẻ được làm riêng cho cảnh sát ngầm vì dù sao đây cũng là cách duy nhất để anh nói với những người cảnh sát khác mình là đồng nghiệp của họ mà không cần chứng minh .
Ra ngoài và ăn tối sớm lướt bằng một tô bún bò mười hai tệ thường ngày gần nhà, anh liền di chuyển đến trụ sở cảnh sát ngầm.
Vương Thiên Hạo đi rất nhanh chỉ tốn đâu đấy hai mươi phút anh đã có mặt trước một toà nhà nhìn bề ngoài trông bình thường và còn có phần hơi cổ nhưng bên trong lại đang có vô số người ngày đêm truy lùng tội phạm.
Vương Thiên Hạo nhanh chóng quẹt thẻ lập tức cửa được mở khoá, anh liền buớc vào rồi không quên khoá lại cách cửa sắt to.
Bước vào bên trong được chia ra thành ba hướng nhưng vì chỉ làm nhiệm vụ của mình nên Vương Thiên Hạo luôn đi thẳng. Anh chưa từng đứng lại hay tò mò đi thử theo các hướng đó vì vốn không phải việc của anh.
Đến một cánh cửa Vương Thiên Hạo mở ra suýt nữa đụng phải vị đội trưởng của anh .
"Chào đội trưởng Tang Thái Long, xin lỗi có vẻ tôi vừa suýt đụng chúng, anh có làm sao không"-Vương Thiên Hạo lên tiếng đầy chân thành
"Ồ cậu đến rồi à mau vào đi, vừa có thông tin mới về đường dây buôn bán ma túy mà ta đang chuẩn bị truy bắt đấy"
"Vâng thưa đội trưởng"-Vừa nói Vương Thiên Hạo vừa tiến đến vào kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn to giữa phòng.
"Hôm nay hai người Phan Duy Trạch và Dương Đình Phát đều bận đi làm việc mà họ được điều đi rồi sẽ chỉ có tôi và cậu bàn về việc này thôi"-Tang Thái Long nói từng chữ vẻ vô cùng nghiêm túc.
Vương Thiên Hạo bất giác ngồi thẳng lưng hơn rồi vẫn ngồi im lắng nghe Tang Thái Long bắt đầu nói tiếp.
"Trước đấy đúng như suy đoán có một ổ đường dây buôn bán ở rất gần mà thậm chí là vị trí chỉ cách trụ sở tại có hơn mười ki lô mét mà thôi"-Ngừng lại một chút Tang Thái Long tiếp tục.
"Nhưng có vẻ đó chỉ là một chi nhánh nhỏ và đằng sau thậm chí còn là một thế giới ngầm rộng hơn cả những gì chúng ta biết, hiện tại theo tôi thấy chúng ta vẫn chưa nên hành động mà cần theo dõi thêm nên trước mắt cậu cứ cần biết thế đã "
Vương Thiên Hạo nghe mà hơi choáng đầu, anh từng tham gia một số vụ truy bắt tội phạm nhưng về ma túy và cả một đường dây lớn thế này thì đây là lần đầu tiên. Mặc dù vậy anh vẫn giữ vẻ mặt bình thường không gợn sóng.
Tang Thái Long nhìn người trước mặt không có vẻ gì là sợ khiến ông vô cùng hài lòng. Tang Thái Long bỗng nhớ về cha của Vương Thiên Hạo một người là bậc đàn anh hơn ông gần mười lăm, vừa là một người dũng cảm, có chí khí luôn đương đầu với khó khăn và bảo vệ mọi người nhưng chỉ tiếc là đã hi sinh trong một vụ truy bắt mà hình như cũng là về đường dây buôn bán ma túy.
Ngay cả chính Vương Thiên Hạo cũng biết điều này. Bản chất anh không hề thấy sợ là vì anh nóng muốn rằng sẽ tìm được thêm manh mối về kẻ đã gây ra sự ra đi của cha anh.
Vương Thiên Hạo chỉ biết khi mọi người tìm thấy cha anh thì cha anh đã không còn thở và nằm trong vũng máu với nhiều vết thương do dao gây ra. Cha anh đã cố gắng cầm chân và đã có sự xô xát lớn nhưng vẫn không thể ngăn kẻ cầm đầu bỏ chạy và điều này làm ảnh cảm thấy mình cần phải tìm ra kẻ đó.
Đây chính là động lực lớn nhất để anh đi theo con đường cảnh sát ngần của cha anh và tự nguyện cống hiến, kể cả phải hi sinh vì nó ảnh vẫn chấp nhận.
Updated 26 Episodes
Comments