Chương năm: hoàn thành ý tưởng trang phục

Mải nghĩ một hồi trả biết từ lúc nào Tang Thái Long đã đến ngay bên cạnh Vương Thiên Hạo

"Địa chỉ đây nhớ rằng đừng hành động tùy tiện khi chưa có thêm thông tin điều tra, nếu cậu rảnh có thể đến để xem xét thử nhé"-Vừa nói tay ông ta vừa đưa một mảnh giấy vào túi áo Vương Thiên Hạo rồi rời đi ra ngoài.

Vương Thiên Hạo trầm tư, công việc cảnh sát ngầm luôn là những người sẽ ẩn mình và nhiều khi là phải trà trộn vào giữa lòng địch nhưng hiện tại anh sẽ chỉ hành động khi có lệnh của đội trưởng hoặc những người cấp trên.

Cùng lúc đó tại nhà họ Tô

"Cháu định bao giờ mới kết hôn đây"-Giọng Tô Khải Định vang lên đầy giận dữ, bàn tay ông cùng lúc đập xuống làm rơi gần hết thức ăn trên bàn.

Tô Thanh Tuyết đang bình tĩnh ăn cơm cũng phải dừng lại nhưng đây không biết đã là lần bảo nhiêu cô bị ép kết hôn nên chỉ trầm chậm lên tiếng:"Cháu hiện chỉ đang muốn tập trung vào sự nghiệp với lại có duyên thì mới gặp được người định mệnh chứ ông!"-Tô Thanh Tuyết không tự chủ nhấn mạnh thêm ở cuối chữ. Vốn sáng nay phỏng vấn đã chẳng gặp được mấy người thực sự có năng lực mà toàn dựa vào tiền bạc để muốn vào công ty, giờ về lại bị ông nội giục kết hôn làm cô hết sức đau đầu.

"Ta không cần biết trong khoảng một tháng nữa nếu không tìm được người kết hôn thì chính ta sẽ tìm cho cháu"-Tô Khải Định nói đầy dứt khoát.

Nhìn Tô Thanh Tuyết không nói gì Tô Khải Định càng bực mình nhưng cũng không lải nhải thêm mà đứng dậy từng bước trống gậy lên tầng.

Tô Thanh Tuyết không hiểu sao ông mình lại muốn mình kết hôn như vậy:"Điều này có ý nghĩa gì chứ "-Giọng cô thốt ra nhỏ khe khẽ.

Thật ra Tô Thanh Tuyết cũng đã hai sáu tuổi không phải chưa từng nghĩ đến việc tìm người bạn đời tuy nhiên cô chẳng có nổi một chút cảm xúc gì với tất cả những người khác giới khác. Cô cảm thấy ghê tởm những tên công tử vô dụng chỉ biết tiêu sài hoang phí mà đây lại là phần không nhỏ đang tồn tại trong công ty khiến cô càng thêm ghét bỏ đàn ông.

Mặc dù vậy ông lại là người thân máu mủ duy nhất của Tô Thanh Tuyết trong cuộc đời đầy dẫy khó khăn nên cô chưa từng muốn cãi lại mà chỉ cố gắng chịu đựng.

Tô Thanh Tuyết hiểu khoảng thời gian sắp tới sẽ rất nhiều áp lực nhưng cô vẫn phải tiếp tục cố gắng không ngừng.

...

"này đứng lại !!"

"đoàng đoàng..."

"này thì định bắt tao có gan thì đứng dậy đuổi tao tiếp đi haha..."

"Trông mày có khác gì con chó mất chủ không hay bây giờ mày lết thân thể tàn tạ của mày ra chân tao sủa ba tiếng gâu gâu đi, làm tao vui đi biết đâu tao còn tha cho một con đường sống"

...

"hừ hoan cố sẽ phải trả giá đắt đấy, NGƯỜI ĐÂU BẮN CHẾT NÓ ĐI"

"Aaaa aa...Đã bảy giờ rồi à"-Vương Thiên Hạo ngáp dài đầy mệt mỏi

Đây đã không biết là lần bao nhiêu những cơn ác mộng này xuất hiện trong cả tuần qua.

Dạo này do phải lo nghĩ thiết kế ra trang phục giúp người bạn thân Lâm Chí Khang mà Vương Thiên Hạo càng cảm thấy đau đầu mỗi khi cơn ác mộng suất hiện.

Cũng may thay bộ đồ mà anh thiết kế cho Lâm Chí Khang cuối cùng cũng xong. Ý tưởng của anh là sẽ làm một chiếc váy làm bằng sáp vàng hoặc chất liệu tương tự. Sau khi người trình diễn đi đến giữa sân, người đó chỉ việc kéo nhẹ một đoạn dây lập tức chiếc váy rơi xuống và để lộ bên trong là một chiếc váy khác màu trắng, được trang trí với nhiều tinh thể và kim tuyến bắt mắt .

Vương Thiên Hạo tin rằng chiếc váy vàng ban đầu tượng trưng cho cát, qua tay nghề mồ hôi công sức của con người cát vô tri liền trở thành những tác phẩm thủy tinh đầy nghệ thuật và giá trị. Ý nghĩa thì theo anh là tôn vinh tay nghề, sự tận tâm của những người nghệ nhân tài ba.

Vương Thiên Hạo không chắc sẽ được giải gì hay không nhưng vì Lâm Chí Khang cũng chẳng có hy vọng gì nên anh cũng không muốn bận tâm nhiều nữa vì cơ bản việc của anh chỉ là nâu ý tưởng cũng như gửi thiết kế và giờ anh đã xong.

Nhưng có một việc quan trọng hơn mà Vương Thiên Hạo cần làm là hôm này là ngày đầu tiên anh làm tại tập đoàn Tô.

Nhanh chóng tỉnh táo, anh liền bật dậy khỏi giường rồi lao và nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay một bộ trang phục chỉnh tề rồi vẫn quyết định không ăn sáng mà đi luôn.

Cảm giác không ăn sáng thật ra đã khá quen với anh vì dù gì thời đi học đây cũng là tuyệt chiêu anh dùng suốt để có thể luôn đến lớp kịp giờ.

Lần này Vương Thiên Hạo lái xe đến công ty cho nhanh. Bảo vệ khả năng đã được nhắc đến về hôm nay là ngày đầu đón nhân viên mới nên nhìn Vương Thiên Hạo ăn mặc chỉnh chu cũng chỉ liếc qua một phát như đang đánh giá rồi không nói gì để anh đi vào bãi đỗ xe.

Lấy một hơi thật sâu Vương Thiên Hạo bước vào công ty tập đoàn họ Tô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play