Chương 8: Đánh cược

Ai cũng cho rằng Trịnh Thành Hi muốn đổi chuyên ngành bởi cậu muốn học cùng với Tần Liệt, lại không ngờ cậu muốn tới khoa thiết kế tạo hình.

Phải biết rằng thiết kế sư có thể không yêu cầu tinh thần lực và thể chất nhưng để đậu được đầu vào còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Đi theo một khuôn sáo thì dễ nhưng sáng tạo ra cái mới lại không dễ dàng. Với cái đầu ngu ngốc cùng tài vẽ mèo ba chân như Trịnh Thành Hi muốn trở thành thiết kế sư còn vô lý hơn cả chuyện học cùng lớp đặc biệt với Tần Liệt.

“Trịnh Thành Hi, Viện Quân Giáo Liên Bang không phải trò đùa, không phải cứ đắp tiền thì ngành nào cũng có thể tiến vào. Ngành thiết kế tạo hình hiện nay đang rất được xem trọng, nhà trường cần là tinh không phải lượng, cháu không có khả năng vượt qua kì đầu vào, nên an phận học bên hỗ trợ đi.”

Trịnh lão hết lòng khuyên bảo đứa cháu không nên thân của mình, tay day day huyệt thái dương.

Tên nhóc này luôn biết làm người khác phải đau đầu.

Nếu bảo nó muốn vào lớp đặc biệt để học cùng với Tần Liệt thì ông còn có thể hiểu được nguyên nhân, nhưng nó lại muốn vào cái chuyên ngành thiết kế khó khăn kia làm gì?

Tên nhóc này suốt ngày chạy theo xu hướng đâu ngó ngàng gì đến kiến thức cơ khí, khả năng vẽ vời còn tệ tới mức không dám nhìn thẳng, nó cho việc trở thành thiết kế sư đơn giản như ăn cơm mỗi ngày à?

Thiết kế sư đỉnh cấp nhất của tinh hệ Từ Á là Trần Sương cũng phải mất hơn hai mươi năm mới có được thành tựu như ngày nay, những tác phẩm của bà mỗi cái đều là bảo vật trong bảo vật, mỗi tác phẩm mới của Trần Sương đều được giới quý tộc theo đuổi, nguyện bỏ hết mọi tài sản mình có để có thể được một sản phẩm làm từ thiết kế của bà.

Nếu Trịnh Thành Hi có thể trở thành thiết kế sư thành danh thì đối với Trịnh lão hay Trịnh gia đều là trợ lực lớn nhất. Nhưng ông biết chuyện này không có khả năng, không phải ông không tin tưởng Trịnh Thành Hi, mà ông đã quá hiểu rõ tên nhóc này.

“Phải đó anh à, ngành thiết kế tạo hình đầu vào rất khó, tuy cuộc thi này chưa diễn ra nhưng chỉ còn mấy ngày nữa mà thôi, cả kể anh có là thiên tài cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đưa ra được thiết kế cơ giới hoàn toàn mới. Em nghe nói năm nay trong những người chấm điểm còn có thiết kế sư Trần Sương nữa, anh nghĩ thiết kế của mình có khả năng lọt vào mắt bà ấy sao?”

Trịnh Hâm sau kinh ngạc qua đi thì mỉm cười đi tới vỗ vai Trịnh Bân, bộ dáng tận tình khuyên ngăn của cô ta khiến Trịnh Bân trong lòng nảy sinh ra sự chán ghét, ngay khi bàn tay sắp chạm tới vai thì cậu theo phản xạ dịch nhẹ một bước ra sau làm cho bàn tay kia đặt vào khoảng không, tình cảnh đôi bên liền trở nên lúng túng.

“Cái này ông nội không cần lo lắng, cũng không cần dùng quan hệ trợ giúp cháu, cháu sẽ đường đường chính chính vào được chuyên ngành thiết kế tạo hình của Viện Quân Giáo Liên Bang.”

Trịnh Bân vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào Trịnh lão, bộ dáng cứng đầu chấp nhất kia khiến ông không khỏi sửng sốt, như thông qua hình ảnh của cậu nhìn thấy một người khác đã từng đứng trước ông khẳng khái như vậy, nhưng không đợi ông đáp lời thì đã bị giọng nói bất cần đời của Mạnh Dật Hiên vang lên:

“Chỉ bằng cậu? Trịnh Thành Hi, cậu bớt giỡn đi thôi. Cái loại trình độ thấp kém như vậy muốn thi vào chuyên ngành khó nhất của Viện Quân Giáo Liên Bang, để tôi chống mắt lên xem xem cậu có thể vẽ ra loại thiết kế gì.”

Mạnh Dật Hiên cười nhạo một hồi liền đứng lên huých vai Tần Liệt, hắc hắc cảm thán: “Tiểu Tần cậu xem Trịnh Thành Hi yêu cậu tới thần trí điên đảo rồi, cậu ta bây giờ còn muốn thi vào ngành thiết kế tạo hình của của khoa chế tạo, chẳng lẽ muốn chứng minh rằng mình có đủ năng lực để sánh vai cùng cậu sao? Ha ha tôi buồn cười quá, phải mở một vụ cá cược mới được.”

Mạnh Dật Hiên biết Tần Liệt sẽ không phản ứng với những lời nói đùa của hắn. Người này chính là lạnh nhạt như vậy đấy, nhưng mặt dày như Mạnh Dật Nhiên đã quen mặt nóng dán mông lạnh nên chỉ thấy bình thường.

Ít nhất tên này lúc quan trọng vẫn để ý tới Mạnh Dật Hiên là được. Có điều Mạnh Dật Hiên không ngờ sau khi Tần Liệt sâu xa quan sát Trịnh Thành Hi một hồi liền nhếch môi cười lạnh, trước khi rời đi hắn để lại câu nói như vầy:

“Trịnh Thành Hi, nếu cậu có thể đạt được thành tích cao nhất trong cuộc thi đầu vào kia, Tần Liệt tôi liền tiếp nhận cậu.”

Câu này từ miệng Tần Liệt nói ra liền để lại sự kinh hãi cho những người ở lại.

Hắn vừa mới nói cái gì cơ? Chỉ cần Trịnh Thành Hi đạt được thành tích cao nhất trong cuộc thi kia thì Tần Liệt liền tiếp nhận cậu?

Tần Liệt hắn hôm nay uống nhầm thuốc à? Cho dù việc Trịnh Thành Hi có thể làm được chuyện này còn khó hơn việc Tần Liệt bỏ được cái mặt thối không cảm xúc dán lên mỗi ngày kia, nhưng có thể khiến hắn thốt ra lời này cũng rất kinh khủng có được hay không?

Mạnh Dật Hiên miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa hai quả trứng gà, sau khi ngây ra vài giây liền chạy theo Tần Liệt hỏi cho ra nhẽ. Chuyện này quá mức thú vị rồi, nếu là sự thật sẽ chấn động toàn tinh tế đó nha.

Phản ứng mạnh nhất trong sự việc này đương nhiên không ai khác ngoài Trịnh Hâm. Cô trợn trừng mắt nhìn Trịnh Bân, bộ dạng hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương, nhưng khi ánh mắt của Trịnh lão vừa lia đến thì cô lập tức che giấu đi, gương mặt bình thản lại mang theo bất đắc dĩ, tuy nhiên ai mà biết được trong lòng cô đang có suy nghĩ gì.

“Thôi được rồi, mọi chuyện dừng lại đi. Thành Hi, con cũng đừng hồ nháo nữa. Mau trở về phòng đi, còn làm loạn đừng có trách lão già ta phạt nặng con.”

Trịnh lão nghe được câu nói sau cùng của Tần Liệt nhưng không quá để tâm, chỉ cho đó là trò cá cược của trẻ con.

Tần Liệt có tỏ ra già dặn đến mấy cũng mới mười tám tuổi mà thôi, gặp mấy chuyện khiêu chiến tâm tình như vậy cũng sẽ tức giận, trẻ con cãi nhau sao có thể tin được chứ.

Còn về Trịnh Thành Hi, quả thực Trịnh lão suýt bị bộ dáng nghiêm túc kia của cậu đả động đến. Nhưng ông hiểu được cháu mình là cái dạng gì. Tốt nhất không thể để nó dự tuyển rồi làm mất mặt gia tộc, cứ an phận làm một gia chủ thừa kế vị bình thường đi.

“Ông nội, cháu không phải là đang trưng cầu ý kiến của ngài, cháu là đang thông báo cho ngài biết quyết định của cháu.”

Trịnh Bân nhăn mày, gương mặt thanh tú càng trở nên lạnh băng, khí thế toả ra càng thêm triệt để. Chỉ còn năm phút, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây.

“Cháu muốn chọc ông nội cháu tức chết phải không?” Trịnh lão chống gậy đứng lên, lông tóc dựng ngược trừng mắt với thằng cháu láo toét.

“Mau về phòng. Con bị cấm túc, trước ngày nhập học đừng hòng bước ra nửa bước. Hình Sinh, đưa thiếu gia về phòng.”

“Dạ thưa lão gia.”

 Hình Sinh mải xem kịch hay còn chưa thoả mãn, đi tới kéo tay Trịnh Bân.

Đại thiếu gia quả nhiên không làm hắn thất vọng, bản lĩnh gây chuyện lại tăng lên một tầm cao mới. Hắn không cần đoán cũng biết ngày mai trên tinh võng sẽ đầy thông tin về vụ cá cược của Tần thiếu và đại thiếu.

Hắn không tin cái miệng rộng của Mạnh thiếu sẽ cho qua chuyện này. Chuyện thú vị như vậy không thể thiếu phần Hình Sinh hắn được. Tuy phần cược ăn được sẽ không cao lắm nhưng vẫn hơn không có gì, không ai ngại mình có thêm tiền trong túi cả.

Nhưng Trịnh Bân vẫn quật cường đứng tại chỗ kiên định nhìn về phía Trịnh lão, Hình Sinh thân là chiến sĩ trung cấp thế mà không làm di chuyển được cậu, dùng hết bảy phần năng lực vẫn không thể khiến cậu nhấc được một bước.

Hình Sinh trợn trắng nhìn thiếu niên. Đại thiếu mới sinh ra quái lực à, thể chất cấp A như hắn lại không kéo được một người thể chất cấp F, các người đừng có kể chuyện cười được không? Nhưng việc hắn không thể kéo Trịnh Thành Hi đi là sự thật, bởi vậy hiện tại hắn đang rất hoang mang.

“Hình Sinh, ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đưa tên nhóc này đi, đừng để nó đứng đây chướng mắt ta.”

Trịnh lão không được tự nhiên tránh né ánh mắt của Trịnh Bân. Ông chưa bao giờ thấy tên nhóc này dùng ánh mắt kiên định như vậy nhìn ông, như thể nếu ông không theo ý của cậu thì sẽ không được vậy.

Nếu đứng ở cương vị của một người ông, Trịnh lão không ngại cho Trịnh Thành Hi thử sức một lần, nhưng ông còn là gia chủ của một gia tộc, ông không thể đem mặt mũi và danh dự của gia tộc ném đi được.

Hình Sinh bị Trịnh lão quở mắng thì khóc không ra nước mắt. Hắn cũng muốn làm lắm, nhưng hắn không kéo thiếu gia đi được. Ai thấu được nỗi đau của kẻ tôi tớ không có tiếng nói như hắn đây. Thật khổ mà.

Nhưng Trịnh Bân cũng không định cùng Hình Sinh giằng co thêm nữa, vì thời gian của kĩ năng chỉ còn có hai phút, tuy chưa được sự chấp thuận của Trịnh lão cậu vẫn phải mau chóng trở về phòng. Bị cấm túc cũng tốt, trong thời gian đó cậu có thể học tập tri thức cơ khí chuẩn bị cho kì thi đầu vào.

Lúc này Trịnh Bân vẫn còn khá bất ngờ với câu thách thức của Tần Liệt, nhưng cậu vốn chẳng có cảm xúc gì với đối phương.

Tiểu Bảo Bối luôn lải nhải cậu phải chiếm được chú ý của nam chính, lời thách thức này đến quá thích hợp, cậu nhất định phải đạt được thành tích cao nhất, nhưng Trịnh Bân chẳng tự tin đến thế.

Cậu cảm thấy mình có thể đạt vừa đủ điểm để đậu vào học là tốt lắm rồi, đừng nói gì đến việc đạt điểm cao nhất. Nhưng sau cùng Tiểu Bảo Bối lại nói thế này:

“Trịnh Bân, cậu đừng có xem nhẹ hệ thống tôi chứ. Nếu tôi nói tôi giúp được cậu đậu đầu vào là chắc chắn sẽ đậu. Hơn nữa nếu Tần Liệt tiếp nhận cậu có thể xem như làm được 20% nhiệm vụ chính tuyến đó nha, không chỉ được điểm tích phân tăng kĩ năng đổi đồ vật còn có quà tặng hậu hĩnh nữa. Vậy nên cậu phải cố gắng lên, Tiểu Bảo Bối luôn đứng ở phía sau tung hoa ủng hộ cậu.”

Khụ, quả thực lợi ích của vụ thách thức này rất tốt, nhưng thiên tài trên đời này nhiều lắm. Trịnh Bân cảm thấy mình chỉ có thể cố gắng hết sức.

Ở ba mươi giây cuối cùng Trịnh Bân liền rời khỏi phòng ăn, Hình Sinh dùng hết mười phần năng lực dây dưa mãi thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng tiễn được vị đại phật này về chùa rồi. Vừa nãy hắn phải chịu sức ép giữa Trịnh Thành Hi và Trịnh lão thực mệt mỏi muốn chết.

Tuy hắn rất thắc mắc tại sao đại thiếu sức lực đột nhiên mạnh như vậy còn áp chế được thể năng cấp A nhưng hắn không tiện nghĩ nhiều, hắn còn phải đuổi theo coi chừng đại thiếu a.

“Ông nội, ngài đừng nóng giận quá làm hỏng thân thể.”

Trịnh Hâm vẫn luôn chìm đắm trong sự tình vừa nãy lúc này liền đi tới khoác tay Trịnh lão, cẩn thận dìu ông ngồi xuống rồi nhẹ giọng nói:

“Thật ra con nghĩ chuyện cho anh thi tuyển cũng không hẳn là chuyện xấu. Anh tự tin như vậy chắc cũng có chuẩn bị rồi. Còn cả chuyện của anh Tần nữa. Chúng ta có thể nhân sự việc này dứt khoát khiến cho anh chết tâm, hơn nữa nếu anh ấy không trúng tuyển cũng sẽ không gây rối nữa, thậm chí phải nghe theo sự an bài của ngài vào hệ hỗ trợ.”

Quả thực lúc đầu mới nghe lời thách thức của Tần Liệt Trịnh Hâm tức giận không kiềm được, nhưng nghĩ thêm một hồi lại cảm thấy đây là một chuyện tốt.

Giống như những gì cô đang khuyên Trịnh lão, Trịnh Thành Hi không có khả năng trúng tuyển chuyên ngành thiết kế tạo hình đương nhiên cũng không thể được Tần Liệt tiếp nhận.

Quan trọng hơn cô vẫn luôn ghi hận những gì Trịnh Thành Hi từng làm với cô, nên cô chẳng ngại gì khiến cậu nhục nhã trước toàn tinh tế.

 

“Nhưng…” Trịnh lão nghe Trịnh Hâm nói cảm thấy cũng hơi có lý, nhưng nhìn từ góc độ cho gia tộc thì không tốt tí nào.

“Ông nội, ngài đang sợ anh thi không được làm mất mặt gia tộc phải không? Nhưng chúng ta chưa thử thì sao chắc chắn được là anh ấy không qua được? Hơn nữa anh ấy không phải từng làm nhiều chuyện mất mặt hơn sao? Thêm một chuyện cũng chả có gì quá ngạc nhiên.”

Trịnh Hâm muốn thúc đẩy cơ hội tốt này nên không ngại nói giúp cho Trịnh Thành Hi. Cô biết Trịnh lão luôn lấy gia tộc làm đầu nhưng ông cũng là một người ông nữa. Từ ánh mắt né tránh của ông khi nãy lúc Trịnh Thành Hi nhìn ông là cô đã hiểu phần nào. Cô tin chắc ông sẽ không phân vân quá lâu mà đưa ra kết quả cuối cùng.

“Được rồi, chuyện này để đến ngày đó liền quyết định tiếp. Ta cũng muốn xem nó đem sự quyết tâm gì để đi thi. Cứ vậy đi.”

Đây cũng là nguyên nhân ông cấm túc Trịnh Thành Hi, còn để Hình Sinh coi chừng cậu. Ông muốn xem trong những ngày này cậu sẽ làm gì cho kì thi kia rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Chỉ mong lần này nó có thể nói được làm được, đừng để ông thêm một lần nữa phải thất vọng.

Hot

Comments

《 Haruka 》

《 Haruka 》

ảo tưởng bá đạo tổng tài à, GHÉT

2024-05-22

5

Quỳnh Anh 👽

Quỳnh Anh 👽

Đúng với cái tên, Trịnh HÂM =)))))

2024-05-15

2

Bảo Thái

Bảo Thái

giống mấy th ảo tưởng sức mạnh khi cua gái ấy =)))

2023-03-19

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chướng ngại giao tiếp
2 Chương 2: Xuyên vào tiểu thuyết rồi
3 Chương 3: Huyễn Hình Sư
4 Chương 4: Đại thiếu gia bị đánh tráo rồi?
5 Chương 5: Kỹ năng: "Ta là một đóa hoa cao lãnh"
6 Chương 6: Tần Liệt
7 Chương 7: Đổi chuyên ngành
8 Chương 8: Đánh cược
9 Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên
10 Chương 10: Tinh võng bùng nổ
11 Chương 11.1: Biển tinh thần
12 Chương 11.2: Biển tinh thần (tiếp)
13 Chương 12: Hoàn thành nhiệm vụ
14 Chương 13: Tiệc mừng thọ (1)
15 Chương 14: Tiệc mừng thọ (2)
16 Chương 15: Tiệc mừng thọ (3)
17 Chương 16: Ngàn hạc về trời (1)
18 Chương 17: Ngàn hạc về trời (2)
19 Chương 18: Ngàn hạc về trời (3)
20 Chương 19: Ngàn hạc về trời (4)
21 Chương 20: Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỉ Nam Sơn
22 Chương 21: Đâu mới là con người thật của cậu?
23 Chương 22: Kì thi bắt đầu
24 Chương 23: Hắn cười rồi?
25 Chương 24: Tìm chết
26 Chương 25: Ân Vĩnh
27 Chương 26: Một trăm điểm đầu tiên
28 Chương 27: Trước bài thi thực hành
29 Chương 28: Thiết kế bị vẽ hỏng
30 Chương 29: Đối chất (1)
31 Chương 30: Đối chất (2)
32 Chương 31: Đối chất (3)
33 Chương 32: Mộng Thiên Lâm (1)
34 Chương 33: Mộng Thiên Lâm (2)
35 Chương 34: Lam Ảnh tinh đồ (1)
36 Chương 35: Lam Ảnh tinh đồ (2)
37 Chương 36: Lam Ảnh Tinh Đồ (3)
38 Chương 37: Cửa hàng hệ thống
39 Chương 38: Phong Hình quyền
40 Chương 39: Chúng ta đấu một trận đi
41 Chương 40: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (1)
42 Thông báo nhẹ nè!
43 Chương 41: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (2)
44 Chương 42: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (3)
45 Chương 43: Liên tiếp thất bại
46 Chương 44: Luân Ý Côn
47 Chương 45: Tôi có thể sờ một chút không?
48 Chương 46: Hoàng Nghị
49 Chương 47: Kí túc xá - Tình cờ hay sắp xếp?
50 Chương 48: Anh nên cười nhiều hơn
51 Chương 49: Tượng kỳ lân ngọc
52 Chương 50: Chích máu nhận chủ
53 Chương 51: Oan gia ngõ hẹp
54 Chương 52: Họa Nghi
55 Chương 53: Nam thần của khoa thiết kế
56 Chương 54: Tiểu Bảo Bối gây họa
57 Chương 55: Tiếng xấu nổi lên (1)
58 Chương 56: Tiếng xấu nổi lên (2)
59 Chương 57: Tiếng xấu nổi lên (3)
60 Chương 58: Tập kích trên đường
61 Chương 59: Tinh thần công kích
62 Chương 60: Trở về rồi?
63 THÔNG BÁO
64 Chương 61: Tỉnh lại
65 Chương 62: Yêu cầu của Trần Sương
66 Góc PR truyện mới ~
67 Chương 63: Triển lãm cơ giáp (1)
68 Chương 64: Triển lãm cơ giáp (2)
69 Tui lại đào hố mới
70 Chương 65: Triển lãm cơ giáp (3)
71 Chương 66: Ân Na
72 Chương 67: Đấu trường
73 Chương 68
74 Chương 69
75 Thông báo đổi tên
76 Chương 70: Sự cố
77 Chương 71: Giải vây
78 Chương 72: Giải vây (tiếp)
79 Chương 73: Khiêu chiến
80 Chương 74: Thương
81 Chương 75: Âm mưu sơ hiện
82 Chương 76: Học Cơ Giáp
83 Chương 77: Cơ Giáp
84 Chương 78: Ám Vân (1)
85 Chương 79: Ám Vân (2)
86 Chương 80: Ám Vân (3)
87 Chương 81: Cùng nhau giữa ngân hà
88 Chương 82: Lạc đường
89 Chương 83: Nỗi lòng của Trịnh lão
90 Chương 84: Tinh thần chữa trị
91 Chương 85: Tin đồn
92 Chương 86: Có người đang nhắm đến cậu
93 Chương 87: Nhiệm vụ khẩn cấp
94 Chương 88: Tần Liệt mất tích
95 Chương 89: Hành trình chuẩn bị
96 Chương 90: Xuất phát
97 Chương 91: Tách đội
98 Chương 92: Thảo Xà
99 Chương 93: Ảnh Lang
100 Chương 94: Mập mờ
101 Chương 95: Nguy hiểm cận kề
102 Chương 96: Tự bạo
103 Chương 97: Phần ký ức bị lãng quên
104 Chương 98: Hệ thống trở lại
105 Chương 99: Rút thưởng
106 Chương 100: Hắc Diện Chu và Hắc Tử Đằng
107 Chương 101: Hành lang không điểm cuối
108 Chương 102: Di tích Huyễn Ảnh
109 Chương 103: Kết thúc để bắt đầu
110 Chương 104: Kết thúc để bắt đầu (hết)
111 Giới thiệu phần II và truyện mới
112 Chuyên mục khoe con
113 Thông báo
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1: Chướng ngại giao tiếp
2
Chương 2: Xuyên vào tiểu thuyết rồi
3
Chương 3: Huyễn Hình Sư
4
Chương 4: Đại thiếu gia bị đánh tráo rồi?
5
Chương 5: Kỹ năng: "Ta là một đóa hoa cao lãnh"
6
Chương 6: Tần Liệt
7
Chương 7: Đổi chuyên ngành
8
Chương 8: Đánh cược
9
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên
10
Chương 10: Tinh võng bùng nổ
11
Chương 11.1: Biển tinh thần
12
Chương 11.2: Biển tinh thần (tiếp)
13
Chương 12: Hoàn thành nhiệm vụ
14
Chương 13: Tiệc mừng thọ (1)
15
Chương 14: Tiệc mừng thọ (2)
16
Chương 15: Tiệc mừng thọ (3)
17
Chương 16: Ngàn hạc về trời (1)
18
Chương 17: Ngàn hạc về trời (2)
19
Chương 18: Ngàn hạc về trời (3)
20
Chương 19: Ngàn hạc về trời (4)
21
Chương 20: Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỉ Nam Sơn
22
Chương 21: Đâu mới là con người thật của cậu?
23
Chương 22: Kì thi bắt đầu
24
Chương 23: Hắn cười rồi?
25
Chương 24: Tìm chết
26
Chương 25: Ân Vĩnh
27
Chương 26: Một trăm điểm đầu tiên
28
Chương 27: Trước bài thi thực hành
29
Chương 28: Thiết kế bị vẽ hỏng
30
Chương 29: Đối chất (1)
31
Chương 30: Đối chất (2)
32
Chương 31: Đối chất (3)
33
Chương 32: Mộng Thiên Lâm (1)
34
Chương 33: Mộng Thiên Lâm (2)
35
Chương 34: Lam Ảnh tinh đồ (1)
36
Chương 35: Lam Ảnh tinh đồ (2)
37
Chương 36: Lam Ảnh Tinh Đồ (3)
38
Chương 37: Cửa hàng hệ thống
39
Chương 38: Phong Hình quyền
40
Chương 39: Chúng ta đấu một trận đi
41
Chương 40: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (1)
42
Thông báo nhẹ nè!
43
Chương 41: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (2)
44
Chương 42: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (3)
45
Chương 43: Liên tiếp thất bại
46
Chương 44: Luân Ý Côn
47
Chương 45: Tôi có thể sờ một chút không?
48
Chương 46: Hoàng Nghị
49
Chương 47: Kí túc xá - Tình cờ hay sắp xếp?
50
Chương 48: Anh nên cười nhiều hơn
51
Chương 49: Tượng kỳ lân ngọc
52
Chương 50: Chích máu nhận chủ
53
Chương 51: Oan gia ngõ hẹp
54
Chương 52: Họa Nghi
55
Chương 53: Nam thần của khoa thiết kế
56
Chương 54: Tiểu Bảo Bối gây họa
57
Chương 55: Tiếng xấu nổi lên (1)
58
Chương 56: Tiếng xấu nổi lên (2)
59
Chương 57: Tiếng xấu nổi lên (3)
60
Chương 58: Tập kích trên đường
61
Chương 59: Tinh thần công kích
62
Chương 60: Trở về rồi?
63
THÔNG BÁO
64
Chương 61: Tỉnh lại
65
Chương 62: Yêu cầu của Trần Sương
66
Góc PR truyện mới ~
67
Chương 63: Triển lãm cơ giáp (1)
68
Chương 64: Triển lãm cơ giáp (2)
69
Tui lại đào hố mới
70
Chương 65: Triển lãm cơ giáp (3)
71
Chương 66: Ân Na
72
Chương 67: Đấu trường
73
Chương 68
74
Chương 69
75
Thông báo đổi tên
76
Chương 70: Sự cố
77
Chương 71: Giải vây
78
Chương 72: Giải vây (tiếp)
79
Chương 73: Khiêu chiến
80
Chương 74: Thương
81
Chương 75: Âm mưu sơ hiện
82
Chương 76: Học Cơ Giáp
83
Chương 77: Cơ Giáp
84
Chương 78: Ám Vân (1)
85
Chương 79: Ám Vân (2)
86
Chương 80: Ám Vân (3)
87
Chương 81: Cùng nhau giữa ngân hà
88
Chương 82: Lạc đường
89
Chương 83: Nỗi lòng của Trịnh lão
90
Chương 84: Tinh thần chữa trị
91
Chương 85: Tin đồn
92
Chương 86: Có người đang nhắm đến cậu
93
Chương 87: Nhiệm vụ khẩn cấp
94
Chương 88: Tần Liệt mất tích
95
Chương 89: Hành trình chuẩn bị
96
Chương 90: Xuất phát
97
Chương 91: Tách đội
98
Chương 92: Thảo Xà
99
Chương 93: Ảnh Lang
100
Chương 94: Mập mờ
101
Chương 95: Nguy hiểm cận kề
102
Chương 96: Tự bạo
103
Chương 97: Phần ký ức bị lãng quên
104
Chương 98: Hệ thống trở lại
105
Chương 99: Rút thưởng
106
Chương 100: Hắc Diện Chu và Hắc Tử Đằng
107
Chương 101: Hành lang không điểm cuối
108
Chương 102: Di tích Huyễn Ảnh
109
Chương 103: Kết thúc để bắt đầu
110
Chương 104: Kết thúc để bắt đầu (hết)
111
Giới thiệu phần II và truyện mới
112
Chuyên mục khoe con
113
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play