Huyễn Hình Sư

Huyễn Hình Sư

Chương 1: Chướng ngại giao tiếp

Trịnh Bân là một sinh viên thiết kế đồ hoạ tiền đồ xán lạn, mỗi lần kiểm tra đều đạt thành tích tốt nên khá được lòng giảng viên.

Nhưng Trịnh Bân lại mắc phải một chứng bệnh tâm lý, mỹ kì danh gọi chướng ngại giao tiếp xã hội, cụ thể chính là không thể nói chuyện bình thường với người khác. Trên thế giới có không ít người gặp phải chứng bệnh này, mà nguyên nhân phát sinh thường xuất phát từ sự tương tác phức tạp giữa di truyền và môi trường, cụ thể là những nguyên nhân sau:

Đặc tính di truyền: Các rối loạn lo âu có xu hướng đi theo gia đình. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được rõ ràng rằng bao nhiêu trong số này là do di truyền hay do từ hành vi học được.

Cấu trúc bộ não: Một cấu trúc trong bộ não có tên là hạnh nhân (tên tiếng Anh là amygdala) có thể đóng vai trò trong việc kiểm soát sự đáp ứng lại với nỗi sợ. Ở một số người cấu trúc này làm việc quá mức có thể phản ứng lại nỗi sợ mạnh mẽ hơn bình thường, làm tăng sự lo lắng trong một số tình huống xã hội.

Môi trường: Chứng ngại giao tiếp xã hội có thể là một hành vi học được. Bạn có thể xuất hiện tình trạng này sau khi chứng kiến hành vi lo lắng của một ai đó. Hơn nữa, có thể có mối liên quan giữa chứng ngại giao tiếp xã hội và các bậc cha mẹ có xu hướng kiểm soát và bảo bệ con mình.

Những người mắc chứng bệnh này đa số tư vấn tâm lý thì có thể cải thiện và giao tiếp lại bình thường, nhưng với Trịnh Bân lại thuộc trong số những trường hợp hi hữu.

Từ khi sinh ra Trịnh Bân đã được bố mẹ ban cho gương mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu, khiến người ngoài nhìn thấy liền không nhịn được muốn cưng nựng mãi. Đến lúc càng lớn những đường nét khuôn mặt càng trổ ra tinh xảo như búp bê, có điều lại phát triển theo chiều hướng nữ tính hoá, cộng thêm giọng nói trẻ con chưa vỡ thanh thanh ngọt ngọt như mật ong khiến mọi người luôn tưởng nhầm cậu là một bé gái chứ không phải bé trai.

Ngay cả bố mẹ của Trịnh Bân đôi khi còn tưởng con mình sinh ra bị nhầm lẫn giới tính, đã thế còn đưa cậu đi bệnh viên kiểm tra không dưới một lần. Không biết có phải vì chuyện này mà Trịnh Bân gặp phải bóng ma tâm lý hay không, cậu trở nên ít nói đi và nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài, thậm chí cũng không đi học nữa.

Đợi vợ chồng họ Trịnh phát hiện ra vấn đề thì đã quá muộn. Con trai từ đó đã không còn nói chuyện với họ nữa rồi.

Hai người nhiều lần cố gắng thuyết phục Trịnh Bân đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng Trịnh Bân không chịu, cậu kháng cự đến mức làm ra nhiều hành động cực đoan khiến cha mẹ sợ hãi, cuối cùng đành thuận theo ý cậu để cậu trong phòng, đến bữa ăn thì chỉ để đồ bên ngoài cửa gõ hai tiếng rồi rời đi, Trịnh Bân muốn gì đều tận lực đáp ứng cậu. Chuyện cứ thế kéo dài ba năm cho đến khi Trịnh Bân mười tuổi.

Dường như không thể chấp nhận bố mẹ Trịnh cứ thuận theo tình hình của cháu trai, ông nội Trịnh quyết định tự ra tay giải quyết vấn đề.

Ông đã đọc rất nhiều tư liệu về chứng bệnh này, cũng nhờ tư vấn từ bác sĩ tâm lý, nên ông hiểu tình trạng của Trịnh Bân nếu không có ngoại lực tác động thì cậu sẽ càng thu hẹp thế giới của mình, đến lúc đó sẽ không ai bước vào được thế giới đấy nữa.

Không quản sự ngăn cản của bố mẹ Trịnh, ông nội Trịnh không nói một lời đi tới mở cánh cửa căn phòng suốt ba năm chưa có ai bước vào.

Đập vào mắt ông là một cậu bé nho nhỏ mặt mũi xinh xắn tinh xảo, làn da trắng nhợt vì ít tiếp xúc ánh sáng.

Cậu bé thấy có “kẻ xấu” tiến vào “lãnh địa” của mình liền vội vàng vứt bỏ bộ bút màu và giấy vẽ đang cầm trên tay rồi chạy về góc tường ôm lấy con gấu to ngang ngửa thân mình, dùng ánh mắt to tròn như ngọc lưu ly sợ hãi nhìn chằm chằm ông.

Ông nội Trịnh nhìn thấy cháu trai mình như thế thì vô cùng đau lòng, quay ra trừng mắt với bố mẹ Trịnh như muốn nói các người xem các người biến cháu ta thành ra sao thế này.

Mẹ Trịnh sau ba năm trời mới được nhìn thấy con trai thì bịt miệng khóc thút thít. Nếu biết trước mọi chuyện xảy ra như vậy cô đã không làm ra sự tình kia. Nhưng hối hận cũng đã muộn rồi, cô không thể quay ngược lại thời gian. Bố Trịnh trong lòng tự trách nhưng lúc này chỉ có thể tìm cách an ủi vợ mình ngừng khóc.

Không quan tâm tới hai vị cha mẹ vô tâm kia nữa, ông nội Trịnh không tiến đến chỗ Trịnh Bân ngay mà nhặt lên tờ giấy vẽ mà cậu vứt xuống trước đó.

Điều khiến ông kinh ngạc là tuy cháu trai mới mười tuổi những lại vẽ rất đẹp, thậm chí còn có phong cách của riêng mình, phải biết là chưa từng có ai dạy cậu bé vẽ cả.

Ông nội Trịnh nhìn bức tranh lại nhìn Trịnh Bân vẫn ngồi co ro trong góc, thử ngồi xổm xuống rồi chìa bức tranh về phía cậu, kiểm soát ánh mắt trông có vẻ dịu dàng nhất rồi mở miệng hỏi Trịnh Bân:

“Bức tranh này là con vẽ hả?”

Trịnh Bân nhìn thấy bức tranh trong tay ông nội Trịnh thì khẽ cắn môi, trong mắt ánh lên giãy dụa như muốn cướp bức tranh nhưng lại sợ người trước mắt nên không dám, khi ông hỏi cậu không trả lời, thậm chí nhắm tịt hai mắt, bàn tay ghìm chặt con gấu trong tay như thể nó là chỗ dựa duy nhất của mình.

Ông nội Trịnh biết quá trình tiến vào thế giới cháu trai sẽ rất khó khăn nên không hề tỏ ra chút mất kiên nhẫn nào, chỉ càng thêm dịu giọng hỏi cậu:

“Bức tranh này thật đẹp. Con rất thích vẽ sao? Ông nội có nhiều hộp màu đẹp lắm, nếu dùng nó vẽ thì bức tranh sẽ đẹp hơn nhiều đấy!”

Bước đầu tiếp xúc như thế là ổn rồi, nếu tiến tới quá nhanh sẽ khiến thằng bé sợ hãi, phải nới lỏng sự cảnh giác của nó, khiến nó cảm thấy mình không có ác ý, rồi dần tiếp nhận sự hiện diện của mình, như vậy mọi việc mới thuận lợi được.

Quả nhiên Trịnh Bân nghe vậy liền hơi mở mắt ra, tuy e dè nhưng ánh mắt nhìn ông nội Trịnh không còn quá đề phòng sợ hãi như trước, chỉ là vẫn không dám buông lỏng toàn thân.

Ông nội Trịnh thấy vậy rất muốn xoa đầu cậu nhưng phải nhịn lại, như có ảo thuật từ sau lưng lấy ra ba hộp màu vẽ khác loại đưa cho cậu. Mấy hộp màu này thực ra là ông nội Trịnh không biết cháu trai thích gì, lại nghe bố mẹ Trịnh nói Trịnh Bân nhiều lần yêu cầu những hộp màu vẽ khác nhau nên ông mới mua, không ngờ lại có tác dụng bất ngờ như vậy.

Trịnh Bân nhìn thấy ba hộp màu cậu chưa từng có trước đây thì vô cùng thích, lại đắn đo phải lấy nó từ tay người kia như thế nào, nhưng không chờ cậu suy nghĩ xong thì ông nội Trịnh đã để hộp màu dưới đất rồi bước ra ngoài.

Trịnh Bân kinh ngạc nhìn hộp màu để dưới đất lại nhìn cánh cửa phòng đóng chặt phía trước, lần đầu tiên nảy sinh ham muốn níu giữ người kia lại.

Trong thế giới nhỏ của Trịnh Bân, mọi người đều là những kẻ đáng ghét, không chỉ nhầm lẫn giới tính cậu còn luôn dùng những hành động sỗ sàng với cậu, thậm chí bố mẹ cậu cũng không ngoại lệ.

Chỉ có ông nội không giống. Trước kia Trịnh Bân không gặp ông nội được mấy lần, vì ông luôn bận hội thảo ở nước ngoài. Trịnh Bân chỉ biết ông nội là một bác sĩ ngoại khoa rất nổi tiếng, cũng cứu được rất nhiều người, bởi thế trong lòng tiểu Trịnh Bân, ông nội như superman vậy. Nhưng chẳng ai biết suy nghĩ này của Trịnh Bân, vì họ còn bận chê cười cậu rồi.

Nhờ sự kiên trì nhẫn nại của ông nội Trịnh, Trịnh Bân bắt đầu mở lòng hơn, không còn quá lạnh lùng với người trong gia đình, cũng đã có thể bước chân ra khỏi nhà.

Nhưng quãng thời gian này rất lâu, cho đến khi cậu mười tám tuổi, tuy Trịnh Bân đã có thể tiếp xúc với người ngoài nhưng trừ ông nội ra, cậu không thể nói chuyện thoải mái với ai khác, kể cả bố mẹ.

Quãng thời gian đó Trịnh Bân cũng không đi học mà tự học ở nhà, không biết ông trời có phải thương xót cậu không mà tặng cho cậu một bộ não thông minh, Trịnh Bân chỉ mất tám năm học xong chương trình học mười hai năm bắt buộc.

Chiều theo nguyện vọng của Trịnh Bân, nhờ vào tài năng vốn có và quan hệ của ông nội Trịnh, cậu được học trường đại học tốt nhất khoa thiết kế đồ hoạ.

Nhiều người thắc mắc Trịnh Bân vẽ đẹp như vậy sao không vào khoa mỹ thuật hay khoa tạo hình lại vào khoa thiết kế đồ hoạ.

Thực tế câu trả lời của cậu rất đơn giản.

Trịnh Bân học cái này sau ra trường không cần ra ngoài vẫn có thể nhận việc, cậu cũng không cần phải tiếp xúc với nhiều người.

Chứng chướng ngại giao tiếp của Trịnh Bân cải thiện không có nghĩa cậu thích ra ngoài và nói chuyện với người khác, nếu không phải trường hợp bắt buộc, cậu càng muốn ở nhà cày phim kinh dị và ăn mì gói yêu thích hơn.

Nhưng mà Trịnh Bân trăm vạn lần không ngờ rằng, sở thích quái đản đấy của mình sẽ có ngày hại chết cậu.

Hot

Comments

Shira

Shira

truyện hợp gu mình =33

2024-10-13

0

《☆ Heoun ☆》

《☆ Heoun ☆》

..

2024-09-13

0

《☆ Heoun ☆》

《☆ Heoun ☆》

.

2024-09-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chướng ngại giao tiếp
2 Chương 2: Xuyên vào tiểu thuyết rồi
3 Chương 3: Huyễn Hình Sư
4 Chương 4: Đại thiếu gia bị đánh tráo rồi?
5 Chương 5: Kỹ năng: "Ta là một đóa hoa cao lãnh"
6 Chương 6: Tần Liệt
7 Chương 7: Đổi chuyên ngành
8 Chương 8: Đánh cược
9 Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên
10 Chương 10: Tinh võng bùng nổ
11 Chương 11.1: Biển tinh thần
12 Chương 11.2: Biển tinh thần (tiếp)
13 Chương 12: Hoàn thành nhiệm vụ
14 Chương 13: Tiệc mừng thọ (1)
15 Chương 14: Tiệc mừng thọ (2)
16 Chương 15: Tiệc mừng thọ (3)
17 Chương 16: Ngàn hạc về trời (1)
18 Chương 17: Ngàn hạc về trời (2)
19 Chương 18: Ngàn hạc về trời (3)
20 Chương 19: Ngàn hạc về trời (4)
21 Chương 20: Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỉ Nam Sơn
22 Chương 21: Đâu mới là con người thật của cậu?
23 Chương 22: Kì thi bắt đầu
24 Chương 23: Hắn cười rồi?
25 Chương 24: Tìm chết
26 Chương 25: Ân Vĩnh
27 Chương 26: Một trăm điểm đầu tiên
28 Chương 27: Trước bài thi thực hành
29 Chương 28: Thiết kế bị vẽ hỏng
30 Chương 29: Đối chất (1)
31 Chương 30: Đối chất (2)
32 Chương 31: Đối chất (3)
33 Chương 32: Mộng Thiên Lâm (1)
34 Chương 33: Mộng Thiên Lâm (2)
35 Chương 34: Lam Ảnh tinh đồ (1)
36 Chương 35: Lam Ảnh tinh đồ (2)
37 Chương 36: Lam Ảnh Tinh Đồ (3)
38 Chương 37: Cửa hàng hệ thống
39 Chương 38: Phong Hình quyền
40 Chương 39: Chúng ta đấu một trận đi
41 Chương 40: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (1)
42 Thông báo nhẹ nè!
43 Chương 41: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (2)
44 Chương 42: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (3)
45 Chương 43: Liên tiếp thất bại
46 Chương 44: Luân Ý Côn
47 Chương 45: Tôi có thể sờ một chút không?
48 Chương 46: Hoàng Nghị
49 Chương 47: Kí túc xá - Tình cờ hay sắp xếp?
50 Chương 48: Anh nên cười nhiều hơn
51 Chương 49: Tượng kỳ lân ngọc
52 Chương 50: Chích máu nhận chủ
53 Chương 51: Oan gia ngõ hẹp
54 Chương 52: Họa Nghi
55 Chương 53: Nam thần của khoa thiết kế
56 Chương 54: Tiểu Bảo Bối gây họa
57 Chương 55: Tiếng xấu nổi lên (1)
58 Chương 56: Tiếng xấu nổi lên (2)
59 Chương 57: Tiếng xấu nổi lên (3)
60 Chương 58: Tập kích trên đường
61 Chương 59: Tinh thần công kích
62 Chương 60: Trở về rồi?
63 THÔNG BÁO
64 Chương 61: Tỉnh lại
65 Chương 62: Yêu cầu của Trần Sương
66 Góc PR truyện mới ~
67 Chương 63: Triển lãm cơ giáp (1)
68 Chương 64: Triển lãm cơ giáp (2)
69 Tui lại đào hố mới
70 Chương 65: Triển lãm cơ giáp (3)
71 Chương 66: Ân Na
72 Chương 67: Đấu trường
73 Chương 68
74 Chương 69
75 Thông báo đổi tên
76 Chương 70: Sự cố
77 Chương 71: Giải vây
78 Chương 72: Giải vây (tiếp)
79 Chương 73: Khiêu chiến
80 Chương 74: Thương
81 Chương 75: Âm mưu sơ hiện
82 Chương 76: Học Cơ Giáp
83 Chương 77: Cơ Giáp
84 Chương 78: Ám Vân (1)
85 Chương 79: Ám Vân (2)
86 Chương 80: Ám Vân (3)
87 Chương 81: Cùng nhau giữa ngân hà
88 Chương 82: Lạc đường
89 Chương 83: Nỗi lòng của Trịnh lão
90 Chương 84: Tinh thần chữa trị
91 Chương 85: Tin đồn
92 Chương 86: Có người đang nhắm đến cậu
93 Chương 87: Nhiệm vụ khẩn cấp
94 Chương 88: Tần Liệt mất tích
95 Chương 89: Hành trình chuẩn bị
96 Chương 90: Xuất phát
97 Chương 91: Tách đội
98 Chương 92: Thảo Xà
99 Chương 93: Ảnh Lang
100 Chương 94: Mập mờ
101 Chương 95: Nguy hiểm cận kề
102 Chương 96: Tự bạo
103 Chương 97: Phần ký ức bị lãng quên
104 Chương 98: Hệ thống trở lại
105 Chương 99: Rút thưởng
106 Chương 100: Hắc Diện Chu và Hắc Tử Đằng
107 Chương 101: Hành lang không điểm cuối
108 Chương 102: Di tích Huyễn Ảnh
109 Chương 103: Kết thúc để bắt đầu
110 Chương 104: Kết thúc để bắt đầu (hết)
111 Giới thiệu phần II và truyện mới
112 Chuyên mục khoe con
113 Thông báo
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1: Chướng ngại giao tiếp
2
Chương 2: Xuyên vào tiểu thuyết rồi
3
Chương 3: Huyễn Hình Sư
4
Chương 4: Đại thiếu gia bị đánh tráo rồi?
5
Chương 5: Kỹ năng: "Ta là một đóa hoa cao lãnh"
6
Chương 6: Tần Liệt
7
Chương 7: Đổi chuyên ngành
8
Chương 8: Đánh cược
9
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên
10
Chương 10: Tinh võng bùng nổ
11
Chương 11.1: Biển tinh thần
12
Chương 11.2: Biển tinh thần (tiếp)
13
Chương 12: Hoàn thành nhiệm vụ
14
Chương 13: Tiệc mừng thọ (1)
15
Chương 14: Tiệc mừng thọ (2)
16
Chương 15: Tiệc mừng thọ (3)
17
Chương 16: Ngàn hạc về trời (1)
18
Chương 17: Ngàn hạc về trời (2)
19
Chương 18: Ngàn hạc về trời (3)
20
Chương 19: Ngàn hạc về trời (4)
21
Chương 20: Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỉ Nam Sơn
22
Chương 21: Đâu mới là con người thật của cậu?
23
Chương 22: Kì thi bắt đầu
24
Chương 23: Hắn cười rồi?
25
Chương 24: Tìm chết
26
Chương 25: Ân Vĩnh
27
Chương 26: Một trăm điểm đầu tiên
28
Chương 27: Trước bài thi thực hành
29
Chương 28: Thiết kế bị vẽ hỏng
30
Chương 29: Đối chất (1)
31
Chương 30: Đối chất (2)
32
Chương 31: Đối chất (3)
33
Chương 32: Mộng Thiên Lâm (1)
34
Chương 33: Mộng Thiên Lâm (2)
35
Chương 34: Lam Ảnh tinh đồ (1)
36
Chương 35: Lam Ảnh tinh đồ (2)
37
Chương 36: Lam Ảnh Tinh Đồ (3)
38
Chương 37: Cửa hàng hệ thống
39
Chương 38: Phong Hình quyền
40
Chương 39: Chúng ta đấu một trận đi
41
Chương 40: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (1)
42
Thông báo nhẹ nè!
43
Chương 41: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (2)
44
Chương 42: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (3)
45
Chương 43: Liên tiếp thất bại
46
Chương 44: Luân Ý Côn
47
Chương 45: Tôi có thể sờ một chút không?
48
Chương 46: Hoàng Nghị
49
Chương 47: Kí túc xá - Tình cờ hay sắp xếp?
50
Chương 48: Anh nên cười nhiều hơn
51
Chương 49: Tượng kỳ lân ngọc
52
Chương 50: Chích máu nhận chủ
53
Chương 51: Oan gia ngõ hẹp
54
Chương 52: Họa Nghi
55
Chương 53: Nam thần của khoa thiết kế
56
Chương 54: Tiểu Bảo Bối gây họa
57
Chương 55: Tiếng xấu nổi lên (1)
58
Chương 56: Tiếng xấu nổi lên (2)
59
Chương 57: Tiếng xấu nổi lên (3)
60
Chương 58: Tập kích trên đường
61
Chương 59: Tinh thần công kích
62
Chương 60: Trở về rồi?
63
THÔNG BÁO
64
Chương 61: Tỉnh lại
65
Chương 62: Yêu cầu của Trần Sương
66
Góc PR truyện mới ~
67
Chương 63: Triển lãm cơ giáp (1)
68
Chương 64: Triển lãm cơ giáp (2)
69
Tui lại đào hố mới
70
Chương 65: Triển lãm cơ giáp (3)
71
Chương 66: Ân Na
72
Chương 67: Đấu trường
73
Chương 68
74
Chương 69
75
Thông báo đổi tên
76
Chương 70: Sự cố
77
Chương 71: Giải vây
78
Chương 72: Giải vây (tiếp)
79
Chương 73: Khiêu chiến
80
Chương 74: Thương
81
Chương 75: Âm mưu sơ hiện
82
Chương 76: Học Cơ Giáp
83
Chương 77: Cơ Giáp
84
Chương 78: Ám Vân (1)
85
Chương 79: Ám Vân (2)
86
Chương 80: Ám Vân (3)
87
Chương 81: Cùng nhau giữa ngân hà
88
Chương 82: Lạc đường
89
Chương 83: Nỗi lòng của Trịnh lão
90
Chương 84: Tinh thần chữa trị
91
Chương 85: Tin đồn
92
Chương 86: Có người đang nhắm đến cậu
93
Chương 87: Nhiệm vụ khẩn cấp
94
Chương 88: Tần Liệt mất tích
95
Chương 89: Hành trình chuẩn bị
96
Chương 90: Xuất phát
97
Chương 91: Tách đội
98
Chương 92: Thảo Xà
99
Chương 93: Ảnh Lang
100
Chương 94: Mập mờ
101
Chương 95: Nguy hiểm cận kề
102
Chương 96: Tự bạo
103
Chương 97: Phần ký ức bị lãng quên
104
Chương 98: Hệ thống trở lại
105
Chương 99: Rút thưởng
106
Chương 100: Hắc Diện Chu và Hắc Tử Đằng
107
Chương 101: Hành lang không điểm cuối
108
Chương 102: Di tích Huyễn Ảnh
109
Chương 103: Kết thúc để bắt đầu
110
Chương 104: Kết thúc để bắt đầu (hết)
111
Giới thiệu phần II và truyện mới
112
Chuyên mục khoe con
113
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play