Chương 18: Ngàn hạc về trời (3)

Quãng đường từ phòng ngủ xuống sảnh chính không khó khăn như Trịnh Bân vẫn nghĩ.

Cậu vốn còn lo lắng chứng bệnh mình sẽ tái phát, nhưng vì không có ai nhìn thấy cậu, mà Tiểu Bảo Bối cứ luôn lải nhải bên tai, tâm tình nặng nề cũng dần giảm bớt.

Thời điểm Trịnh Bân xuống tới nơi cũng là lúc tiết mục tặng lễ vật mừng thọ bắt đầu. Trịnh lão trước đó lên phòng nghỉ ngơi giờ cũng có mặt ngồi tại vị trí chủ vị trên bục trung tâm, Trịnh Hâm và đại quản gia phân ra mỗi người đứng một bên cạnh ông.

Ở Hành Tinh Trung Ương ai cũng rõ ràng chuyện Trịnh lão có sở thích sưu tầm đồ cổ, niên đại càng xa càng tốt, bất kể là vật phẩm gì, nhưng ông càng thích những thứ có giá trị nhân văn và mang theo dấu vết của lịch sử.

Bởi thế hôm nay lễ vật đa phần đều là đồ cổ, còn lại là các loại kì trân dị bảo ở các hành tinh khác.

Trịnh lão thân là một nhà sưu tâm lâu năm nên bản thân ông có sự hiểu biết về đồ cổ nhất định, tầm mắt cũng càng cao, các lễ vật đưa lên cho đến lúc này chưa có thứ nào có thể kinh động đến ông.

Nhưng người đến là khách, người ta còn cất công ở khắp nơi tìm đồ đến tặng mình, Trịnh lão vẫn khách sáo gật đầu coi như nhận lễ, tuy vậy những lễ vật ấy đều được đại quản gia đứng ra nhận đặt sang một bên.

Thật ra cũng vẫn có vài lễ vật khiến Trịnh lão thích thú.

Đầu tiên là một bức tượng bạch ngọc hình thú viễn cổ có niên đại nghìn năm của Mạnh gia.

Nghe nói con thú này được gọi là kì lân – một trong tứ đại thánh thú cấp mười đã biến mất ở tinh hệ Từ Á vào hơn nghìn năm trước.

Bức tượng này không lớn, nhưng cũng cao đến năm tấc (50cm), mới đầu được phủ bởi một lớp vải đỏ.

Khi Mạnh Dật Hiên mang nó lên mọi người còn không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy tò mò thánh thú đã biến mất một ngàn năm trước có hình dáng ra sao. Nhưng đến khi tấm vải được lột xuống, tất cả khách nhân thậm chí là Trịnh lão đều bị choáng ngợp bởi khí thế mà bức tượng toả ra.

Mạnh Dật Hiên nhân đó cũng giải thích thêm nguồn gốc của bức tượng này:

"Trịnh gia chủ, bức tượng kì lân này là cháu trong một lần cùng ông nội thám hiểm một hành tinh bỏ hoang thuộc lãnh vực quản lý của Mạnh gia tìm được. Lúc bọn cháu phát hiện bức tượng này cũng bị choáng ngợp như mọi người vậy, sau này tìm hiểu mới biết hoá ra nó là bức tượng của một trong tứ đại thánh thú từ một nghìn năm trước, được xây lên bởi một bộ tộc cổ xưa tôn thờ sự cường đại của kì lân. Sau này bộ tộc đó không biết vì lí do gì mà biến mất, nhưng bức tượng này vẫn tồn tại đến lúc này, quả thực là kỳ tích. Ông nội cháu tuy cũng cảm thấy hứng thú với nó, nhưng càng hứng thú với bộ tộc kia hơn, mà bức tượng này nên đưa cho người thích hợp, vừa hay Trịnh gia chủ lại yêu thích đồ cổ, nên cháu theo lời ông nội mang bức tượng này tặng cho ngài."

"Mạnh lão có lòng rồi." Hiển nhiên Trịnh lão rất yêu thích bức tượng này.

Mạnh lão đã sớm rời khỏi ghế gia chủ từ lâu và nhường chủ vị cho con trai mình. Lão ngoan đồng này không thích ngồi một chỗ an hưởng tuổi già, càng thích đi thám hiểm khắp nơi.

Mạnh lão và Trịnh lão lúc còn trẻ là bạn học cùng niên khoá, còn từng cùng nhau lập ra một dong binh đoàn thám hiểm.

Sau này tiếp nhận vị trí gia chủ, hai người không còn gặp mặt nhiều, dong binh đoàn cũng bởi thế mà tan rã, nhưng quan hệ hai bên vẫn rất tốt. Mạnh lão đem tượng kì lân tặng cho mình Trịnh lão cũng không ngạc nhiên, chỉ âm thầm cười khổ. Xem ra lão bằng hữu của ông vẫn áy náy vì sự việc năm đó.

"Khi nào về thì nhắn cho lão trở lại thì tới gặp ta đi, mải chơi cũng đừng quên bạn tốt. Còn cháu nữa, bớt lông bông, đừng như ông nội cháu."

Trịnh lão cười cười nói với Mạnh Dật Hiên, ngay sau câu cuối còn cầm gậy gõ hắn một cái. Cháu của Mạnh lão thì cũng là cháu của ông, tên nhóc này vừa bất cần còn hay gây hoạ không kém Trịnh Thành Hi, thật uổng phí cho thiên phú của hắn.

"Dạ dạ, cháu lập tức trở về báo cáo ngay." Mạnh Dật Hiên nhanh tay chụp được cây gậy gõ tới của Trịnh lão, cười hề hề đáp.

Ai nha, đừng xem thường Trịnh lão lúc này chỉ còn là Chiến sĩ trung cấp, khí thế khủng bố năm đó chưa từng phai nhạt chút nào, lại đừng nói cái gậy kia gõ xuống chắc chắn là do mình gây ra chuyện lớn mấy ngày qua, đừng để bản thân trúng phải mới là đúng đắn.

Ai cũng biết Mạnh gia được coi là gia tộc Thuần thú sư mạnh nhất Hành Tinh Trung Ương, mỗi một thế hệ Mạnh gia đều là kì tài trong lĩnh vực bồi dưỡng dị thú, bản thân thiếu gia Mạnh Dật Hiên này cũng vậy.

Mạnh Dật Hiên lúc còn nhỏ trắc nghiệm ra thiên phú Thuần thú sư cấp S, nếu chỉ như thế so với các thế hệ trước của Mạnh gia cũng chỉ coi là tạm được, nhưng hắn lại có thêm một thiên phú hệ hoả cấp S, đây mới nguyên do khiến toàn thể Mạnh gia kinh ngạc.

Mạnh gia từng có tiền lệ bẩm sinh hai thiên phú, nhưng thường là một trội một lặn, thiên phú cao lại cân bằng như Mạnh Dật Hiên là cực hiếm thấy, nghe nói người giống như vậy chỉ có vị gia chủ đầu tiên của Mạnh gia, bởi thế Mạnh gia càng đặt hi vọng lên người Mạnh Dật Hiên.

Nhưng tên này không cam chịu số phận bị Mạnh gia sắp đặt, lại thêm một Mạnh lão thích con cháu tự do quyết định, mặc kệ mọi khuyên bảo của những người khác, Mạnh Dật Hiên càng ngày càng buông thả, may mà tiến độ luyện tập nhờ Tần Liệt nên không bị đứt ngang giữa chừng, thực lực vẫn tăng đều đều, nếu không Mạnh gia đã sớm thành trò cười của Hành Tinh Trung Ương .

"Hừ, mau lượn đi." Trịnh lão hừ lạnh, nhưng tay vẫn rút gậy lại, với hành động chụp gậy của Mạnh Dật Hiên không nói gì.

Tiếp sau đó là lễ vật của Ninh gia.

Ninh Duật mang đến một bộ tranh chữ gồm bốn bức, mỗi bức vẽ lên một loại thực vật riêng biệt.

Những loại thực vật này sớm không còn tồn tại, nếu có cũng chỉ là chủng loại có hình dáng hơi tương tự mà thôi.

Tần phu nhân đứng một bên nhìn thấy bộ tranh cũng sáng bừng mắt. Là một người nghiên cứu về các loại văn vật, bà từng đọc ở một cuốn sách cổ nói về bốn loại thực vật này, cùng biết một chút về hàm ý của bộ tranh kia.

Tên gọi của bốn loại thực vật lần lượt là Mai, Lan, Cúc, Trúc. Mà bộ tranh hoạ lên chúng vừa có thể gọi là "tứ quý" mà cũng có thể gọi là "tứ quân tử".

Theo tư liệu bà tìm hiểu được, mấy nghìn năm trước nhân loại không sống phân bố trên toàn tinh hệ mà chỉ sống ở một hành tinh. Hành tinh này không chỉ thực vật phát triển tươi tốt mà khí hậu còn phân hoá một cách rõ ràng.

Mai, Lan, Cúc, Trúc được gọi là "tứ quý" vì nó đại diện cho bốn mùa trong một năm của hành tinh đó.

Hoa mai đại diện cho mùa đông, mùa lạnh nhất trong năm.

Hoa lan đại diện cho mùa xuân, mùa của sinh mệnh bắt đầu.

Hoa cúc đại diện cho mùa hạ, mùa của sinh mệnh phát triển mạnh mẽ nhất.

Cuối cùng là trúc, tuy nó không phải một loại hoa nhưng lại đại diện cho mùa thu, mùa của sinh mệnh bắt đầu héo tàn.

Nhưng không tự nhiên mà chúng được chọn làm đại diên cho "tứ quý", đó cũng là lý do nó còn có tên là "tứ quân tử".

Bốn loại thực vật không chỉ đại diện cho bốn mùa một năm mà còn đại diện cho phẩm cách của một "quân tử".

"Quân tử" là một hình mẫu nhân loại lý tưởng theo nhân sinh quan của một đạo hệ thời điểm đó, người được gọi là quân tử thường rất được coi trọng và tôn kính.

Tần phu nhân không ngờ mình chờ được đến ngày nhìn thấy bộ tranh này, càng không ngờ Ninh gia là chịu thiệt tặng nó cho Trịnh lão.

Giá trị của chúng không hề kém hơn bức tượng kì lân của Mạnh gia, thậm chí còn nhỉnh hơn không ít. Nhưng hẳn Ninh gia không biết điều này, vì cuốn sách cổ kia Tần phu nhân tìm được cách đây không lâu, gần đây bà cũng vì nghiên cứu nó mà mệt mỏi không ít.

"Trịnh gia chủ, Ninh Duật thay mặt Ninh gia tặng ngài bộ tranh này. Ta nghe gia gia nói bộ tranh này được một danh gia vẽ ra vào nửa thiên kỷ trước. Vị danh gia này kể lại ông ấy không rõ những loại thực vật này tên gọi là gì, chỉ biết một đêm mơ thấy chúng, cảm thấy thú vị nên vẽ lại. Mới đầu định vẽ chúng vào cùng một bức, xong cảm thấy mất ý vị nên biến thành một bộ bốn bức, còn đặt tên chúng là "Mộng Thiên Lâm"."

Tuy Ninh gia và Trịnh gia không vừa mắt nhau, nhưng vấn đề tặng lễ lại liên quan đến mặt mũi gia tộc nên không thể qua loa.

Trong mật thất Ninh gia vừa hay có bộ tranh này, vì người ta không biết nó là loại thực vật gì nên không quá mức xem trọng, vị danh gia năm đó cũng chẳng nổi tiếng lắm, được cái niên đại năm trăm năm, đem tặng Trịnh lão cũng không có gì tiếc.

Tần phu nhân nghe vậy thì thầm nghĩ quả nhiên. Ha, đợi nghiên cứu sắp tới của bà công bố ra, Ninh gia sẽ hối hận cho mà xem.

Tần Liệt đứng một bên thấy ánh mắt của mẹ mình có chút lạ, lại nhìn bộ tranh "Mộng Thiên Lâm" Ninh gia tặng Trịnh lão, khoé miệng hơi co giật.

Xem ra bộ tranh kia có vấn đề, chỉ là không biết chiều hướng tốt hay xấu. Nhưng Tần Liệt có thể khẳng định mẹ mình đang tính kế, không biết nhà nào gặp họa đây.

Trịnh lão vừa nhìn đã thích bộ tranh này, nhưng trước mặt tiểu bối lại còn ở nhà kình địch không thể biểu hiện rõ ra, chỉ hơi gật đầu rồi bảo đại quản gia tiếp nhận nó.

Trịnh lão không biết những thực vật này, nhưng lòng yêu thích cái đẹp khiến ông cảm thấy bộ tranh này rất tốt, hơn nữa còn là tác phẩm của một danh gia vào năm trăm năm trước, rất có giá trị sưu tầm.

Chỉ là tất cả mọi người thậm chí là Tần phu nhân kia không ngờ rằng bức tranh kia còn ẩn chứa một bí mật kinh thiên hơn nhiều.

Hot

Comments

NguyênNguyên

NguyênNguyên

úi trời tưởng j té ra là tranh Tứ quý 🙄

2022-03-28

5

....

....

....

2021-08-21

2

Khứ Kì Dã

Khứ Kì Dã

Tác giả nè, bộ tranh Tứ Quý là bộ tranh Nhật Bản, hành tinh Tần phu nhân nói là Trái Đất đúng chứ?

2020-06-30

31

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chướng ngại giao tiếp
2 Chương 2: Xuyên vào tiểu thuyết rồi
3 Chương 3: Huyễn Hình Sư
4 Chương 4: Đại thiếu gia bị đánh tráo rồi?
5 Chương 5: Kỹ năng: "Ta là một đóa hoa cao lãnh"
6 Chương 6: Tần Liệt
7 Chương 7: Đổi chuyên ngành
8 Chương 8: Đánh cược
9 Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên
10 Chương 10: Tinh võng bùng nổ
11 Chương 11.1: Biển tinh thần
12 Chương 11.2: Biển tinh thần (tiếp)
13 Chương 12: Hoàn thành nhiệm vụ
14 Chương 13: Tiệc mừng thọ (1)
15 Chương 14: Tiệc mừng thọ (2)
16 Chương 15: Tiệc mừng thọ (3)
17 Chương 16: Ngàn hạc về trời (1)
18 Chương 17: Ngàn hạc về trời (2)
19 Chương 18: Ngàn hạc về trời (3)
20 Chương 19: Ngàn hạc về trời (4)
21 Chương 20: Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỉ Nam Sơn
22 Chương 21: Đâu mới là con người thật của cậu?
23 Chương 22: Kì thi bắt đầu
24 Chương 23: Hắn cười rồi?
25 Chương 24: Tìm chết
26 Chương 25: Ân Vĩnh
27 Chương 26: Một trăm điểm đầu tiên
28 Chương 27: Trước bài thi thực hành
29 Chương 28: Thiết kế bị vẽ hỏng
30 Chương 29: Đối chất (1)
31 Chương 30: Đối chất (2)
32 Chương 31: Đối chất (3)
33 Chương 32: Mộng Thiên Lâm (1)
34 Chương 33: Mộng Thiên Lâm (2)
35 Chương 34: Lam Ảnh tinh đồ (1)
36 Chương 35: Lam Ảnh tinh đồ (2)
37 Chương 36: Lam Ảnh Tinh Đồ (3)
38 Chương 37: Cửa hàng hệ thống
39 Chương 38: Phong Hình quyền
40 Chương 39: Chúng ta đấu một trận đi
41 Chương 40: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (1)
42 Thông báo nhẹ nè!
43 Chương 41: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (2)
44 Chương 42: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (3)
45 Chương 43: Liên tiếp thất bại
46 Chương 44: Luân Ý Côn
47 Chương 45: Tôi có thể sờ một chút không?
48 Chương 46: Hoàng Nghị
49 Chương 47: Kí túc xá - Tình cờ hay sắp xếp?
50 Chương 48: Anh nên cười nhiều hơn
51 Chương 49: Tượng kỳ lân ngọc
52 Chương 50: Chích máu nhận chủ
53 Chương 51: Oan gia ngõ hẹp
54 Chương 52: Họa Nghi
55 Chương 53: Nam thần của khoa thiết kế
56 Chương 54: Tiểu Bảo Bối gây họa
57 Chương 55: Tiếng xấu nổi lên (1)
58 Chương 56: Tiếng xấu nổi lên (2)
59 Chương 57: Tiếng xấu nổi lên (3)
60 Chương 58: Tập kích trên đường
61 Chương 59: Tinh thần công kích
62 Chương 60: Trở về rồi?
63 THÔNG BÁO
64 Chương 61: Tỉnh lại
65 Chương 62: Yêu cầu của Trần Sương
66 Góc PR truyện mới ~
67 Chương 63: Triển lãm cơ giáp (1)
68 Chương 64: Triển lãm cơ giáp (2)
69 Tui lại đào hố mới
70 Chương 65: Triển lãm cơ giáp (3)
71 Chương 66: Ân Na
72 Chương 67: Đấu trường
73 Chương 68
74 Chương 69
75 Thông báo đổi tên
76 Chương 70: Sự cố
77 Chương 71: Giải vây
78 Chương 72: Giải vây (tiếp)
79 Chương 73: Khiêu chiến
80 Chương 74: Thương
81 Chương 75: Âm mưu sơ hiện
82 Chương 76: Học Cơ Giáp
83 Chương 77: Cơ Giáp
84 Chương 78: Ám Vân (1)
85 Chương 79: Ám Vân (2)
86 Chương 80: Ám Vân (3)
87 Chương 81: Cùng nhau giữa ngân hà
88 Chương 82: Lạc đường
89 Chương 83: Nỗi lòng của Trịnh lão
90 Chương 84: Tinh thần chữa trị
91 Chương 85: Tin đồn
92 Chương 86: Có người đang nhắm đến cậu
93 Chương 87: Nhiệm vụ khẩn cấp
94 Chương 88: Tần Liệt mất tích
95 Chương 89: Hành trình chuẩn bị
96 Chương 90: Xuất phát
97 Chương 91: Tách đội
98 Chương 92: Thảo Xà
99 Chương 93: Ảnh Lang
100 Chương 94: Mập mờ
101 Chương 95: Nguy hiểm cận kề
102 Chương 96: Tự bạo
103 Chương 97: Phần ký ức bị lãng quên
104 Chương 98: Hệ thống trở lại
105 Chương 99: Rút thưởng
106 Chương 100: Hắc Diện Chu và Hắc Tử Đằng
107 Chương 101: Hành lang không điểm cuối
108 Chương 102: Di tích Huyễn Ảnh
109 Chương 103: Kết thúc để bắt đầu
110 Chương 104: Kết thúc để bắt đầu (hết)
111 Giới thiệu phần II và truyện mới
112 Chuyên mục khoe con
113 Thông báo
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1: Chướng ngại giao tiếp
2
Chương 2: Xuyên vào tiểu thuyết rồi
3
Chương 3: Huyễn Hình Sư
4
Chương 4: Đại thiếu gia bị đánh tráo rồi?
5
Chương 5: Kỹ năng: "Ta là một đóa hoa cao lãnh"
6
Chương 6: Tần Liệt
7
Chương 7: Đổi chuyên ngành
8
Chương 8: Đánh cược
9
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên
10
Chương 10: Tinh võng bùng nổ
11
Chương 11.1: Biển tinh thần
12
Chương 11.2: Biển tinh thần (tiếp)
13
Chương 12: Hoàn thành nhiệm vụ
14
Chương 13: Tiệc mừng thọ (1)
15
Chương 14: Tiệc mừng thọ (2)
16
Chương 15: Tiệc mừng thọ (3)
17
Chương 16: Ngàn hạc về trời (1)
18
Chương 17: Ngàn hạc về trời (2)
19
Chương 18: Ngàn hạc về trời (3)
20
Chương 19: Ngàn hạc về trời (4)
21
Chương 20: Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỉ Nam Sơn
22
Chương 21: Đâu mới là con người thật của cậu?
23
Chương 22: Kì thi bắt đầu
24
Chương 23: Hắn cười rồi?
25
Chương 24: Tìm chết
26
Chương 25: Ân Vĩnh
27
Chương 26: Một trăm điểm đầu tiên
28
Chương 27: Trước bài thi thực hành
29
Chương 28: Thiết kế bị vẽ hỏng
30
Chương 29: Đối chất (1)
31
Chương 30: Đối chất (2)
32
Chương 31: Đối chất (3)
33
Chương 32: Mộng Thiên Lâm (1)
34
Chương 33: Mộng Thiên Lâm (2)
35
Chương 34: Lam Ảnh tinh đồ (1)
36
Chương 35: Lam Ảnh tinh đồ (2)
37
Chương 36: Lam Ảnh Tinh Đồ (3)
38
Chương 37: Cửa hàng hệ thống
39
Chương 38: Phong Hình quyền
40
Chương 39: Chúng ta đấu một trận đi
41
Chương 40: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (1)
42
Thông báo nhẹ nè!
43
Chương 41: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (2)
44
Chương 42: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (3)
45
Chương 43: Liên tiếp thất bại
46
Chương 44: Luân Ý Côn
47
Chương 45: Tôi có thể sờ một chút không?
48
Chương 46: Hoàng Nghị
49
Chương 47: Kí túc xá - Tình cờ hay sắp xếp?
50
Chương 48: Anh nên cười nhiều hơn
51
Chương 49: Tượng kỳ lân ngọc
52
Chương 50: Chích máu nhận chủ
53
Chương 51: Oan gia ngõ hẹp
54
Chương 52: Họa Nghi
55
Chương 53: Nam thần của khoa thiết kế
56
Chương 54: Tiểu Bảo Bối gây họa
57
Chương 55: Tiếng xấu nổi lên (1)
58
Chương 56: Tiếng xấu nổi lên (2)
59
Chương 57: Tiếng xấu nổi lên (3)
60
Chương 58: Tập kích trên đường
61
Chương 59: Tinh thần công kích
62
Chương 60: Trở về rồi?
63
THÔNG BÁO
64
Chương 61: Tỉnh lại
65
Chương 62: Yêu cầu của Trần Sương
66
Góc PR truyện mới ~
67
Chương 63: Triển lãm cơ giáp (1)
68
Chương 64: Triển lãm cơ giáp (2)
69
Tui lại đào hố mới
70
Chương 65: Triển lãm cơ giáp (3)
71
Chương 66: Ân Na
72
Chương 67: Đấu trường
73
Chương 68
74
Chương 69
75
Thông báo đổi tên
76
Chương 70: Sự cố
77
Chương 71: Giải vây
78
Chương 72: Giải vây (tiếp)
79
Chương 73: Khiêu chiến
80
Chương 74: Thương
81
Chương 75: Âm mưu sơ hiện
82
Chương 76: Học Cơ Giáp
83
Chương 77: Cơ Giáp
84
Chương 78: Ám Vân (1)
85
Chương 79: Ám Vân (2)
86
Chương 80: Ám Vân (3)
87
Chương 81: Cùng nhau giữa ngân hà
88
Chương 82: Lạc đường
89
Chương 83: Nỗi lòng của Trịnh lão
90
Chương 84: Tinh thần chữa trị
91
Chương 85: Tin đồn
92
Chương 86: Có người đang nhắm đến cậu
93
Chương 87: Nhiệm vụ khẩn cấp
94
Chương 88: Tần Liệt mất tích
95
Chương 89: Hành trình chuẩn bị
96
Chương 90: Xuất phát
97
Chương 91: Tách đội
98
Chương 92: Thảo Xà
99
Chương 93: Ảnh Lang
100
Chương 94: Mập mờ
101
Chương 95: Nguy hiểm cận kề
102
Chương 96: Tự bạo
103
Chương 97: Phần ký ức bị lãng quên
104
Chương 98: Hệ thống trở lại
105
Chương 99: Rút thưởng
106
Chương 100: Hắc Diện Chu và Hắc Tử Đằng
107
Chương 101: Hành lang không điểm cuối
108
Chương 102: Di tích Huyễn Ảnh
109
Chương 103: Kết thúc để bắt đầu
110
Chương 104: Kết thúc để bắt đầu (hết)
111
Giới thiệu phần II và truyện mới
112
Chuyên mục khoe con
113
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play