Sau khi buổi tiệc cưới đầy căng thẳng kết thúc, bầu không khí trong hội trường chỉ còn lại sự mệt mỏi tột cùng. Ái Vy đứng ở cửa ra vào, bắt tay từng vị khách cuối cùng ra về bằng chút sức lực còn sót lại. Cơ thể cô rã rời, xương sống như bị ép thẳng suốt mấy tiếng đồng hồ, đôi chân trong giày cao gót nhức nhối từng cơn.
Bên cạnh cô, Khải Minh — người chồng hợp pháp vừa được "bổ nhiệm" đột ngột — đứng đó với phong thái đối lập hoàn toàn. Anh bình thản, tay không rời điện thoại, thỉnh thoảng gõ tin nhắn với vẻ mặt lạnh băng, chẳng thèm quan tâm đến cô vợ sắp ngã gục vì kiệt sức. Ái Vy liếc xéo từ khóe mắt, bực bội vì anh ta không có lấy một chút chủ động hỏi han.
Đàn ông trung niên đúng là khác. Hay ổng vốn dĩ không có trái tim?
Ái Vy nghĩ thầm.
"Tiệc xong rồi. Hai đứa tính sao? Ở lại đây hay về nhà bố trước?"
Đăng Khoa bước đến, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa đôi vợ chồng mới.
Ái Vy vừa định mở miệng than mệt thì Khải Minh đã nhanh hơn. Anh bỏ điện thoại vào túi áo vest xanh đậm, nhìn thẳng Đăng Khoa bằng ánh mắt nghiêm túc, đầy uy áp.
"Đương nhiên, tôi sẽ đưa Ái Vy về nhà tôi tối nay."
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng không chấp nhận phản đối.
"Có vội quá không? Đêm khuya rồi, Khải Minh. Ái Vy chắc chắn mệt lắm."
Mai Lan — mẹ Ái Vy — chen vào, vẻ mặt lo lắng. Bà vẫn chưa nỡ buông con gái cho người đàn ông mới quen vài tiếng đồng hồ.
Khải Minh quay sang, nhìn mẹ vợ lễ phép nhưng vẫn cương quyết.
"Xin lỗi, cuộc hôn nhân này xảy ra quá đột ngột. Sáng mai tôi có nhiều việc phải xử lý, Ái Vy bắt đầu thích nghi với nhà tôi từ bây giờ sẽ hợp lý hơn."
Đăng Khoa thở dài. Dù không cam lòng, ông biết Khải Minh không phải kiểu người dễ cãi. Ông quay sang nhìn con gái, cố dặn dò lần cuối — dù nghe giống lời cảnh cáo hơn là lời tiễn biệt.
"Thôi, đi với chồng con đi. Ái Vy... bớt cái tính ương bướng lại. Đừng làm xấu mặt gia đình mình ở nhà người ta. Làm vợ thì phải biết nghe lời."
Ái Vy đảo mắt chán ngán. Ngay cả lúc cô ra đi, bố cô vẫn không quên nhắc chuyện thể diện gia đình.
"Đó cũng là ước mơ của con đấy, bố. Rời khỏi đây. Bố cũng chắc hẳn vui lắm vì được sống yên ổn không có đứa con chuyên gây rắc rối như con, đúng không? Đi thôi chú, đưa cháu đi."
Ái Vy nói cộc lốc rồi quay gót đi thẳng về phòng thay đồ, bỏ lại bố mẹ đứng chôn chân.
Mai Lan vội vàng chạy theo con gái. Đăng Khoa ở lại một mình với Khải Minh. Ông chỉnh lại kính, nhìn con rể bằng ánh mắt dịu hơn.
"Con gái tôi hơi cứng đầu, nhưng nó thương người. Nó bướng, nhưng nếu nói nhẹ nhàng thì thực ra nó nghe. Nếu sau này nó gây chuyện gì, xin hãy báo cho tôi. Tôi đã giao trách nhiệm chăm sóc nó hoàn toàn cho anh, nhưng dù sao... tôi vẫn là bố nó."
Đăng Khoa nói bằng giọng chân thành hiếm hoi.
Khải Minh cười mỏng — nụ cười khó đọc.
"Vâng. Tôi sẽ dạy dỗ cô ấy chu đáo."
"Đừng gọi bằng 'ông'. Gọi bố đi, dù tuổi chúng ta chỉ cách nhau hơn chục năm."
Đăng Khoa nhăn mặt. Chính ông cũng thấy ngại khi nhận ra con rể gần bằng tuổi mình.
Trong phòng, Ái Vy nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy cưới nặng nề, thay bằng áo thun và chân váy ngắn trên đầu gối khoe đôi chân thon dài. Cô kéo chiếc vali lớn — thứ thực ra đã chuẩn bị từ hôm qua cho kế hoạch bỏ trốn cùng Đình Trọng — nhưng số phận lại đưa cô đi với người đàn ông khác.
Mai Lan đứng cạnh cửa, nén nước mắt. Dù quan hệ giữa Ái Vy và bố có tệ đến đâu, với Mai Lan, Ái Vy mãi là đứa con bé bỏng.
"Thật sự đi bây giờ hả con? Mẹ vẫn muốn con ở lại đây thêm một đêm."
Ái Vy thở dài, buông tay vali, ôm chặt mẹ.
"Mẹ... dù mẹ hay cằn nhằn, nhưng mẹ là người duy nhất bênh con trước bố. Mẹ biết mà, con với bố không thể ở chung một mái nhà. Hai người đều cứng đầu như nhau. Con không thể trở thành đứa con khiến bố tự hào, nên để con có cuộc sống riêng."
Buông nhau ra, Mai Lan lau nước mắt.
"Ừ, con. Nhớ về thăm mẹ thường xuyên nhé?"
"Chắc chắn."
Ái Vy đáp ngắn gọn. Cô kéo vali ra khỏi phòng, đi ngang Bảo Long và An Nhiên đang đứng ngoài cửa. Không một lời từ biệt ngọt ngào, Ái Vy bước đi dứt khoát. Cô cảm giác mình vừa thắng hiệp đầu tiên trong cuộc chiến với bố.
Ái Vy ngồi vào ghế phụ chiếc xe sang của Khải Minh, tựa lưng vào nệm êm ái. Khải Minh cho vali vào cốp xe gọn gàng rồi ngồi vào ghế lái.
Ái Vy kéo dây an toàn, ngả đầu ra sau. Một nụ cười bí ẩn nở trên đôi môi son nhạt. Mắt cô lấp lánh đầy mưu tính.
"Sắp gặp nhau rồi, con ruồi nhọt... cứ đợi xem tao sẽ làm gì với mày."
Cô lẩm bẩm vui vẻ, ám chỉ Thảo Vy — con gái Khải Minh, mục tiêu trả thù của cô.
Khải Minh vừa ngồi xuống ghế lái, nghe loáng thoáng tiếng lầm bầm nhưng chọn lờ đi. Anh kéo dây an toàn, chuẩn bị nổ máy, nhưng mắt vô tình liếc sang bên. Đùi Ái Vy lộ ra vì váy bị kéo lên khi ngồi.
Khải Minh tặc lưỡi khó chịu. Mặt anh cứng lại. Không nói không rằng, anh cởi áo vest xanh ném phịch lên đùi cô vợ nhỏ.
"Ngắn quá. Sao không mặc luôn quần lót ra đường cho rồi? Mặc quần cũng vô ích nếu ngắn như thế."
Khải Minh rít qua kẽ răng, tay nổ máy xe.
Ái Vy ban đầu giật mình vì chiếc áo vest bay tới, nhưng thay vì sợ, cô lại nhe răng cười. Cô nhận ra sự lúng túng ẩn sau vẻ nghiêm nghị của Khải Minh. Ái Vy cố tình nghiêng người về phía anh, nhìn bằng ánh mắt nghịch ngợm đầy thách thức.
"Sao thế chú? Chú thích cháu không mặc quần hơn à?"
Ái Vy thì thầm giọng khiêu khích.
"UHỤ!"
Khải Minh sặc nước bọt. Gương mặt lạnh lùng giờ đỏ ửng vì bị cú sốc bởi sự táo bạo của con nhỏ trước mặt. Mắt anh trợn tròn nhìn Ái Vy đang cười khúc khích trước phản ứng của anh.
"Bình tĩnh đi chú. Lái xe trước đã. Chẳng lẽ mình làm chuyện đó trong xe bây giờ?"
Ái Vy nói tỉnh bơ rồi ngả lưng lại, tận hưởng chiến thắng khi khiến người đàn ông trưởng thành mất bình tĩnh.
Khải Minh lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng thanh lọc đầu óc. Anh cho xe lao đi khỏi nhà họ Đăng với tâm trạng rối bời. Anh nhận ra một điều tối nay — vợ anh không phải cô gái mới lớn ngây thơ đang đi học.
Con nhỏ này không phải dạng vừa. Có lẽ mình phải thật sự cẩn thận kẻo bị cuốn vào trò chơi của nó mất.
Khải Minh nghĩ thầm, tay siết chặt vô lăng.
Updated 80 Episodes
Comments