"Bi ơi, ăn một miếng thôi nào!"
Giọng bà Ngọc Ánh khàn đặc khi bà thở hổn hển đuổi theo cháu nội khắp phòng khách. Người phụ nữ trung niên trông kiệt sức, nhưng cậu bé bốn tuổi trước mặt bà thì như có bình xăng vô tận. Đôi chân nhỏ xíu của Minh Khôi liên tục né tránh, lách qua từng món đồ nội thất như đang chơi trốn tìm với tử thần.
"Bà ơi thao mà bà chậm thế! Bụng Bi hông đói mà, Bi nói hông đói lồi mà thao cứ đuổi hoài vậy? Y chang mấy chú bán kẹo kéo đuổi theo con nít á!"
Minh Khôi mắt tròn xoe, nhìn bà bằng vẻ mặt phản đối vừa đáng yêu vừa đáng ghét.
Ngọc Ánh dừng bước, chống tay lên đầu gối thở dốc. Mẹ của Khải Minh gần như đầu hàng trước đứa cháu này rồi. Minh Khôi là định nghĩa của đứa trẻ khó bảo khi liên quan đến chuyện ăn uống. Cân nặng không tăng luôn là lời nhắc nhở quen thuộc từ bác sĩ nhi khoa, nhưng thằng bé mặc kệ. Không đếm xuể bao nhiêu người giúp việc xin nghỉ chỉ trong vài tuần vì không chịu nổi trò quỷ của nó.
"Ăn đi, rồi bà cho năm ngàn."
Ngọc Ánh thử chiêu cuối. Bà phải đảm bảo Minh Khôi no bụng trước khi Khải Minh về, nếu không bà sẽ phải nghe bài giảng dài dằng dặc của con trai về kỷ luật.
"Năm ngàn mua bánh mì một ổ nuốt mắc nghẹn luôn, hông thèm!"
Minh Khôi từ chối phắt rồi chạy vụt đi. Lần này, mục tiêu là cánh cửa trước đang mở toang.
"BI! ĐỪNG CHẠY RA NGOÀI!"
Ngọc Ánh hét lên bực bội.
Minh Khôi cứ thế chạy, cười khanh khách, tận hưởng tự do. Nhưng bước chân cậu bé đột ngột dừng lại ở hiên nhà. Một chiếc xe sang màu đen đỗ xịch ngay trước bậc thềm. Không lâu sau, cửa xe phía hành khách mở ra.
Một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống. Mái tóc đen nhánh dài ngang lưng. Khi đặt chân lên thềm, cô hất tóc bằng động tác thanh thoát, tỏa ra thứ sắc đẹp mạnh mẽ dù gương mặt hơi mệt mỏi. Minh Khôi — vừa nãy còn chạy như điên — bỗng đứng khựng. Miệng nhỏ hé ra, mắt không chớp nhìn người lạ trông như tiên nữ trước mặt.
"BI ƠI, BÀ—"
Ngọc Ánh đuổi ra tới nơi nhưng câu nói treo lơ lửng giữa không khí. Bà đứng lặng, ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ trẻ mà con trai mình mang về.
Khải Minh bước xuống từ ghế lái, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn oai nghiêm. Anh đi ra phía cốp xe, kéo chiếc vali lớn của Ái Vy ra.
"Con ai đây, Minh? Bạn con gái con hả?"
Ngọc Ánh hỏi, trán nhăn sâu. Đầu óc bà không nghĩ đến khả năng nào khác.
Khải Minh đứng thẳng, thở dài một nhịp rồi nhìn Ái Vy đang đứng duyên dáng cạnh xe.
"Chào mẹ anh đi."
Anh nói khẽ.
Ái Vy lập tức hiểu ý. Cô bước đến với nụ cười ngọt ngào gượng gạo để che giấu sự lúng túng. Cô đưa tay ra, định bắt tay lễ phép. Ngọc Ánh còn đang bối rối, theo phản xạ đón lấy bàn tay cô.
"Chào mẹ chồng ạ."
Ái Vy nói giọng nhẹ nhàng nhưng dõng dạc.
"Mẹ chồng?! Ai là mẹ chồng của cô?!"
Ngọc Ánh giật nảy. Mắt bà trợn tròn, tay rụt lại như vừa chạm than nóng.
Khải Minh bóp sống mũi, cảm nhận cơn đau đầu ập đến. Ngọc Ánh lập tức lao tới, túm tay áo Khải Minh kéo mạnh.
"Nói thật với mẹ đi, Khải Minh! Cô này là ai?!"
Bà hét bằng giọng truy vấn.
"Vợ con, mẹ."
Khải Minh đáp gọn.
"VỢ?! CON THÀNH ĐỒ ẤU DÂM RỒI HẢ MINH?!"
Ngọc Ánh hét lên the thé. Mặt bà tái mét, mắt trợn trừng nhìn con trai như thể Khải Minh vừa thú nhận là tội phạm quốc tế.
Khải Minh nhắm mắt, vỗ trán mình bằng cả bàn tay. Trong khi đó, Ái Vy chỉ biết chớp mắt, cố tiêu hóa tình huống. Rồi cô nhận ra phía sau Ngọc Ánh có một bóng nhỏ đang len lén ngó sang cô đầy tò mò.
"Mẹ, bình tĩnh. Con cưới cô ấy hợp pháp, cô ấy không phải bồ nhí hay gì mẹ đang nghĩ."
Khải Minh giải thích, cố dập tắt cơn hoảng loạn của mẹ.
"Bao nhiêu tuổi? Con nhỏ này bao nhiêu tuổi, Minh?!"
Ngọc Ánh hỏi, ngón tay chỉ thẳng vào Ái Vy, hơi run.
"Hai mươi hai tuổi ạ, bà."
Ái Vy thành thật đáp.
Nghe con số đó, Ngọc Ánh suýt ngã nếu không kịp vịn vào cột hiên. Bà ôm ngực, tức thở vì sốc.
"Chênh... mười sáu tuổi? KHẢI MINH! Nó đáng tuổi con gái con chứ không phải vợ! Tuổi nó chắc chẳng khác mấy con Thảo Vy nhà con!"
Ngọc Ánh hét, mặt đỏ bừng vì xúc động.
Ái Vy cảm thấy cần tự bảo vệ để không bị coi là trẻ con, bỗng buột miệng cực kỳ thẳng ruột ngựa.
"Nhưng con đẻ được rồi mà bà."
Im lặng.
Thế giới như ngừng quay vài giây. Ngọc Ánh và Khải Minh đông cứng tại chỗ, sốc nặng trước câu tuyên bố dũng cảm và bất ngờ của Ái Vy.
"Minh... con nghe nó vừa nói gì không? Con nghe không?!"
Ngọc Ánh nhìn con trai bằng ánh mắt kinh hoàng.
"Con chắc chắn muốn cưới nó? Con bị bỏ bùa hay sao? Bị nó trù ếm à? Trời ơi... tim mẹ sắp rớt ra ngoài!"
Khải Minh thở mạnh, không muốn kéo dài cuộc tranh cãi trước hiên nhà — nơi hàng xóm có thể nghe thấy bất cứ lúc nào.
"Mẹ con mệt rồi. Cho vợ chồng con vào nghỉ trước. Giải thích sau."
Khải Minh kéo vali đi vào, mặc kệ mẹ phản đối. Ái Vy nhanh chóng bám theo, không quên gật đầu lễ phép với Ngọc Ánh vẫn đang đứng đơ. Khi Ái Vy đi ngang Minh Khôi, cậu bé không rời mắt khỏi cô một giây. Sự tò mò quá lớn khiến Minh Khôi tự động lẽo đẽo theo sau Ái Vy, bỏ lại Ngọc Ánh còn đang ôm ngực với gương mặt chưa hồi phục khỏi cú sốc.
"Bốn năm góa vợ... hóa ra con trai mình thích gái non?"
Ngọc Ánh lầm bầm bằng giọng đau đớn, nhìn theo bóng họ khuất dần với tâm trạng rối bời.
Updated 80 Episodes
Comments