Chap 3: Bí mật?

Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Cuối cùng hai người cũng về!
Hỏa Lục Thiên vui vẻ bước tới, Hắc Long nhìn cậu ta cho có lệ rồi đi mất. Lục Thiên xí một hơi dài, chán nản nhìn anh của mình bước vào, rồi liếc sang Bạch Dương Quang, khuôn mặt cậu đỏ lên như bị sốt khiến Lục Thiên khá ngạc nhiên
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Dương Quang! Em bị bệnh à?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Không có đâu! Tại ngoài trời nắng quá thôi
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ừ, vậy anh không nói việc này nữa. À mà, Dương Quanh, em học lớp 11A đúng không?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Dạ... thì sao ạ?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Hôm nay lớp em có tiết học thì phải
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Cái gì? * sực nhớ ra* đúng rồi! Ấy chết! mấy giờ rồi?
Bạch Dương Quang tá hoả nhìn vào đồng hồ, rồi thở dài như trút một gắng nặng
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ý, hình như đồng hồ của em bị hư rồi kìa! * chỉ vào đồng hồ đeo tay của Dương Quang, Lục Thiên đưa dây đồng hồ của mình sang bên cậu* đồng hồ anh chưa bị hư nè! Em xem đi
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
... ba... giờ... em muộn rồi!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Chưa đâu! Hình như anh nhớ ba giờ 15 phút tụi em mới vào lớp mà! Hay em lên xe, anh chở đi cho
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Dạ cám ơn anh
Dương Quang phấn khích reo lên, chạy theo Lục Thiên đi vào trong gara lấy chiếc xe thể thao màu đen lẫn đỏ. Lục Thiên ra hiệu cho cậu bước vào rồi khỏi động máy. Chiếc xe lao băng băng trên đường, vốn dĩ không chịu được mùi xe hơi nhưng Dương Quang cũng cố gắng húp từng ngụp không khí. Nhận ra sắc mặt khó chịu qua chiếc gương treo lủng lẳng, Lục Thiên mở đầu xe ra, gió bay vào mặt Dương Quang quần quật, không khí trong lành trở lại nhưng với tốc độ này, những cơn gió này cứ đập thẳng vào cậu như cậu đã gây thù chuốc oán gì với nó
Rồi chiếc xe dừng lại cũng là lúc Dương Quang thoát khỏi sự tra tấn mát rượi ấy, vừa bước xuống xe, mọi ánh mắt đổ dần về cậu, có ngưỡng mộ thì khinh bỉ phải có, họ nhìn Dương Quang, có người khen ngợi, có người chê trách nhưng chẳng dám nói to, chỉ dám thì thầm với người kế bên. Hỏa Lục Thiên bước ra, mọi người xung quanh đều phải ngoảng đầu lại nhìn. -Anh Hắc Nguyệt kìa! Dark ơi! Anh Hắc Nguyệt ở trường nè mọi người -Đâu đâu? cho tui xem coi -My idol! I love you! Cả đám nữ sinh chạy tới túm xùm vào Hỏa Lục Thiên và không riêng gì Dương Quang, cả hai bị đám người ấy bao quanh, Dương Quang ngẩn ngơ để cuộc đời đưa đẩy mình.
Học sinh ( Dark, fan của Hắc Nguyệt)
Học sinh ( Dark, fan của Hắc Nguyệt)
Anh Hắc Nguyệt! Em nghe nói anh đang hẹn hò với Bạch Dương Quang đúng không?
Học sinh ( Dark, fan của Hắc Nguyệt)
Học sinh ( Dark, fan của Hắc Nguyệt)
Ê bà, nói cũng phải phép tắc chứ! Mình mới lớp 10 mà kêu anh Dương Quang như thế à? * khều tay cô kia*
Học sinh( Angel,  fan của Bạch Dương Qua
Học sinh( Angel, fan của Bạch Dương Qua
Ừ xin lỗi
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Hẹn hò?
Học sinh ( Dark, fan của Hắc Nguyệt)
Học sinh ( Dark, fan của Hắc Nguyệt)
Vâng ạ, trên mạng đang hot về vụ này nè * đưa màn hình trước mắt Hỏa Lục Thiên*
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
À, hiểu rồi! Ừ, anh và Dương Quang đang hẹn hò
Dù bị những tiếng nói của nhiều người áp đảo nhưng Dương Quang vẫn nghe rõ từng chữ một
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Anh Lu....
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Suỵt * thì thầm vào tai Bạch Dương Quang* đừng nói tên thật của anh
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Tạ....
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Cứ vậy đi. Anh sẽ không nói gì nhiều đâu. 1.... 1,5... 2... 3....
Học sinh( Angel,  fan của Bạch Dương Qua
Học sinh( Angel, fan của Bạch Dương Qua
Mọi người ơi cô đến!
Học sinh ( Dark, fan của Hắc Nguyệt)
Học sinh ( Dark, fan của Hắc Nguyệt)
Chạy thôi!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
* nhìn đám người kia như lũ người ngoài hành tinh* Kỳ lạ thật
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Haha,m vui quá! Anh thích nhất thời điểm này
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Em lạu không biết! Vậy trước kia em cũng làm như vậy là đỡ tốn thời gian rồi!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Mà... chết! Hết giờ mất!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
À cái đó à,.... thôi anh giỡn em thôi. Mới 2 giờ kém à, lâu lắm mới vào học
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Cái gì?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Đồng hồ anh mới là thứ bị anh, anh xin lỗi
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Anh xin lỗi là xong à? Trời ơi! Vậy mà tưởng hết giờ rồi chứ! Haizzz
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Hahihi, thôi lần anh lỡ. Không có lần sau đâu!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Nhớ nhen
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
À... lúc đi, anh Long đưa cho anh một tờ giấy để nói em một chuyện khá nhỏ
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Chuyện gì?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Em nghe nổi không?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Là gì mà không nổi chứ?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Khó nói lắm!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Vậy anh cứ nói đi!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ờ là thì... lúc anh sắp chở em đi đó, anh Long đã nhắn nếu em dám về nhà thì anh ấy sẽ ăn sạch em
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
* Rùng mình* Tại sao chứ?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Đầu tiên, anh ấy nói em dám để người khác đụng vào em mà không qua sự cho phép của anh ấy; nhà cửa dù biết sẽ được dọn vào chiều nay nhưng những chỗ em lau rồi còn khá dơ, thành cầu thanh vẫn bám bụi lổm chổm ở dưới, sàn nhà vẫn in đậm vết nhơ dù em đã lau, rèm cửa đầy bụi, không biết em đứng đó để làm gì mà bụi còn đầy và.....
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Thôi! * ngắt ngang lời anh, van xin* đừng nói nữa vì lợi ích nhân loại
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Thật là... * gãi đầu* lúc đó em làm biếng nên lau sương sương thui
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Sương sương của em lại là một đống của anh Long
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Haizzz, chắc tối nay ra đường ở quá!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
À... n...
Reng
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Hử? Đến giờ rồi ư? Nhanh thật!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Vậy thôi! Em vào học đi rồi ra chơi nói chuyện tiếp!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Dạ, bye anh
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Bye * vẫy tay chào*
Tạm biệt Hỏa Lục Thiên, Bạch Dương Quang lặng lẽ bước vài căn phòng ồn ào tiếng người đang nháo nhào lên, đứa la, đứa hét, có đứa cãi đứa kia khiến cho cái lớp này biến thành cái chợ Dương Quang nhăn mặt đập bàn cái "Rầm", cả lớp im phăng phắt nhìn cậu ta chằm chằm
Bạch Dương Quang bước vào rồi ngồi vào chỗ ngồi của mình, gục đầu lên trên tay, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ để chờ đợi tiếng chuông reo lần nữa để báo hiệu đến giờ vào học trong khi cả lớp bắt đầu làm những hành động cử chỉ không dùng lời nói để tránh đánh thức cậu
Reng, tiếng chuông reo lên, cô giáo cũng bước vào. Nhìn xung quanh, cô nói lớn:
Cô giáo
Cô giáo
Em Bạch Dương Quang đâu?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Dạ có em
Cô giáo
Cô giáo
Cô vừa mới nghe tin, em có thể chuyển lớp
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Chuyển lớp gì vậy cô?
Cô giáo
Cô giáo
Em sẽ được chuyển lên lớp 12
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Dạ
Cô giáo
Cô giáo
Bây giờ em có thể đi. Lớp mới của em nằm ở gần đây thôi, em cứ đi thẳng, lên lầu rồi rẽ trái đi đến cuối hành là thấy lớp mới
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Dạ
Dù chẳng hiểu sao mình được ơn phước này, Bạch Dương Quang vẫn dứng dậy bước ra khỏi lớp trong sự trầm trồ của cả lớp. Như lời cô giáo chỉ, cậu dừng chân tại một cánh cửa khá im vắng, một người bước ra làm câu khá ngạc nhiên
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
A...
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ừ, chưa vào học đâu, đi chơi với anh đi
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Dạ cũng được
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Đi thôi, xuống căn tin đi, anh đói rồi!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Em nhớ anh ăn rồi mà sao giờ vẫn đói?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ăn trưa là bữa phụ của anh thôi, giờ đây mới là bữa chính. * Lục Thiên quay lại, cười nửa miệng nâng cằm Dương Quang lên* Hay là em muốn làm thức ăn của anh?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Dạ thôi, chúng ta đi
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Dễ thương ghê
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
* đỏ mặt* anh...
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
" hèn gì anh Long lại thích cậu nhóc này như vậy, thật dễ thương"
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Bạch Dương Quang, giờ anh đói quá đi không nổi! * tựa vào vai Bạch Dương Quang* em giúp anh nha
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Làm được chứ? Anh như em bé rồi đó!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Tiếp năng lượng cho anh
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Được không?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Năng lượng gì?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Đây nè
Dứt lời, Hỏa Lục Thiên ngẩn cao đầu, nắm chặt cằm cậu ta, Lục Thiên hôn lên trên đôi môi đỏ mọng, Bạch Dương Quang trố mắt kinh ngạc nhìn nhưng chẳng làm được gì
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
* buông ra, cười tươi nhìn Bạch Dương Quang* A... Ngon thật!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Anh... sao cả hai anh em nhà anh thích hôn thế?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ủa vậy là anh không phải là người đầu tiên à? Thật là tiếc ghê!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Tiếc cái gì chứ? * hậm hực bỏ đi*
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Haha
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Dễ thương ghê vậy đó!
Bạch Dương Quang rời khỏi cái lớp ấy, vô tình, cậu đi vào một con đường khác lạ. Cậu đã bị lạc trong vài giây lơ là
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Thật là... chán quá!
Bỗng từ trong bóng tối của một góc tường, Bạch Dương Quang nghe thấy tiếng bước chân ai đó vang lên lộc cộc, nó vang đều và chậm rãi đến rợn cả người. Cậu ngước nhìn, hai bóng người xuất hiện, cậu chẳng ngạc nhiên gì với cả hai người đó
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Lại là hai người, sao cứ lẽo đẽo theo sau tôi như thế?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Biến đi!
Hùng
Hùng
Ôi, ca sĩ gì mà kì thế? Bạch Dương Quang à, mày quên tao sẽ không thể để mày yên khi tao chưa có được mục đích của tao
Nam
Nam
Nói đi, mày muốn yên bình hay thích sự theo dõi của người khác?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Tôi không cần!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Hãy để tôi bình yên! Tôi đã làm tất cả các thứ mà cả hai người yêu cầu rồi mà!
Hùng
Hùng
Tao thấy vẫn chưa phải là tất cả
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Gì nữa?
Nam
Nam
Tụi tao cần sự nổi tiếng!
Hùng
Hùng
Mày làm được chưa?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Cái đó hả?.... Ờ...
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Tôi đồng ý
Hùng
Hùng
Được lắm thế mới hay chứ!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Chết liền!
Hùng
Hùng
Mày... * cắn chặt răng giận dữ*
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Thì sao? Mấy người làm gì được tôi trong khi cả hai là người sai khiến tôi?
Nam
Nam
À... cái đó hả? Tao có bí mật của mày
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Bí mật nào? Nói thử xem
Hùng
Hùng
Một người trong một tổ chức bí mật như mày nếu có người phát hiện thì mày sẽ ra sao?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Cái gì? Sao mày biết?
Hùng
Hùng
Tin mật
Nam
Nam
Tao hack máy tính của tổ chức mày đấy!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Mấy người....
Hùng
Hùng
Sợ rồi đúng không? Hãy làm theo lời tao, mày sẽ không bị sao cả
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Haha
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Mấy người ngốc thật!
Hùng
Hùng
Hả? Mày nói thế là sao?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Tôi nói mấy người ngu đấy!
Nam
Nam
Mày dám....
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Tôi dám chứ! Cái tổ chức mà mấy người nói hả? Nếu tôi bị lộ bí mật thì hai người là người chết chứ không phải tôi!
Hùng
Hùng
Mày.... Nam! Nó nói thật không?
Nam
Nam
Tao không biết nữa nhưng nhìn mặt thằng này khả nghi lắm!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Đầu tiên là ép buộc tôi làm đủ thứ bằng lời đồn chẳng biết ở đâu mà có, bây giờ lại phải dùng cách này, mấy người chỉ có vậy thôi ư?
Nam
Nam
.... Hùng! * thì thầm người bên* tao nghĩ ta nên chuồn lẹ, chúng ta thua rồi!
Hùng
Hùng
Ừ, đúng ý tao đấy
Dứt lời cả hai chạy mất để lại cậu cười khinh thường
Hùng
Hùng
Mày đợi đấy, mày không cười được lâu đâu!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ừ, tôi sẽ đợi
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Đúng là... không biết họ lấy mấy cái bí mật này ở đâu nữa
Bạch Dương Quang cầm lấy cái điện thoại vừa mới chôm từ tên kia, lướt qua một thứ cái linh tinh, cậu nhận ra dòng chữ có ghi tên mình, bấm vào, tất cả thông tin và thân phận hiện tại của cậu đều được ghi vào trong đó
Reng... Bỗng chiếc điện thoại của Bạch Dương Quang reo lên làm cậu giật bắn người mém tý là rớt cái điện thoại kia trên tay
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Alo, sao gọi tôi vào lúc này?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ê, nghe gì không?
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
Hai thằng đó có đến gặp cậu không?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Có chứ, ông làm ăn kiểu gì mà để rò rỉ thông tin hay vậy?
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
Tôi cố ý mà!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ừ, ông ngon lắm. Gọi tôi có việc gì không?
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
Có việc mới cho cậu làm
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Việc gì?
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
Tôi sẽ gửi tin cho cậu biết về hai người đó, cậu làm cách nào cũng được phải khiến cho hai người đó yêu cậu. Nếu hai người đó phát hiện thân phận của cậu thì chính cậu phải giết chết hai người đó!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Gì nữa nói hết đi!
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
Phải để hai người đó yêu cậu....
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
và...
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
nhưng cậu không được yêu hai người đó!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ông khùng à? Tôi mà yêu hai người để Angel kỳ thị tôi à?
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
Tôi không dám chắc
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Tại sao?
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
Vì trước kia tôi cũng giao việc này cho một người để khiến hai người đó yêu hắn ai dè hắn lại yêu ngược lại hai người đó, thân phận hắn cũng bại lộ mà hắn lại không dám giết hai người đó...
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Rốt cuộc hắn ta bị sao?
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
Bị chính hai người đó giết!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ghê quá ông ưi! Có nhiệm vụ nào khác ít nguy hiểm hơn không?
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
Không có đâu con trai, đừng mơ! Đây là nhiệm vụ dễ nhất rồi đấy!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Haizz vậy tôi làm được thì sao?
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
Mẹ cậu được sống thêm 1 tháng 12 ngày nữa nhưng nếu không làm được thì mẹ cậu chỉ còn 1 tuần để sống
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Được thôi, vậy hãy để tôi làm
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
Vậy nha, nếu thành công hãy báo cho tôi
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ừ, cúp máy giùm tôi làm biếng
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
Cái....
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Phù cúp máy kịp
Ting
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Lẹ vậy ba
" cái thằng quỷ..."
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Vừa mới đọc tin nhắn là thấy bị chửi
" Tin mật nên sẽ xóa ngay sau khi đọc xong ( cảnh báo, cẩn thận điện thoại sẽ nổ theo)"
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ông này nói thiệt hay giỡn vậy? Mới mua à nhen
" Nhiệm vụ: đã nói Đối tượng: Hắc Long và Hỏa Lục Thiên Thời gian: 2 tháng"
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Anh Long và anh Thiên?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Gọi tên anh hả?
Vừa nhắc đến tên, Hỏa Lục Thiên thình lình xuất hiện khiến cậu giật bắn người, điện thoại trên tay cậu bỗng phát ra những tiếng tít tít kỳ quái và bùng, cái điện thoại ngay lập tức biến mất sau vụ nổ
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Không! Điện thoại của tôi!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ủa, điện thoại sịn xò dữ bây!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Anh Thiên! Tại anh hết! * rưng rưng nước mắt*
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Hả? Tại sao lại là anh? Em biết anh tìm em nãy giờ không?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Em không cần biết! Anh đền cho em đi. Hu Hu
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Rồi rồi. Anh đền được chưa? Theo anh thì anh mới đền!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ừ!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ok đi thôi!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Đi đâu?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Mua đồ chứ đi đâu! Hỏi kỳ dữ vậy?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Nhưng còn thời gian...
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Kệ đi, đi mua đồ cũng nhanh thôi mà!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Tin anh lần này
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Đi thì đi!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Mà khoan em phải trả điện thoại cho người ta
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Hai thằng đó hả?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ừ... khoan, sao anh biết?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Nếu là hai thằng đó thì lũ đó chết hết rồi!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
* sốc* T... tại sao anh lại biết chứ?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Chỉ vô tình nghe thấy câu chuyện của em nói với bọn họ thôi
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Nhưng ai giết... * Bạch Dương Quang băn khoăn hỏi rồi ngừng lại, ngước nhìn đôi mắt bỗng trở nên đáng sợ của Hỏa Lục Thiên nói* là anh ư?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Tại anh thấy... * gãi đầu, Hỏa Lục Thiên nhìn qua chỗ khác* thấy chúng ngứa mắt quá nên giết chơi để cho qua thời gian
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Anh thật đáng...
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Đáng gì?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Không có gì! Thôi, em không cần anh mua đâu
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Tại sao? Em không thích anh à?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
* giật mình khi nghe thấy từ " thích"* Thích gì?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Sao hỏi vô duyên vậy? Thì em không thích đi mua đồ với anh đó
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
* thở dài mãn nguyện* à, tại em thấy đau bụng
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Em đói à?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Em đâu có như anh mà ngày ăn bảy tám bữa
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Vậy thôi, anh gọi anh Long
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Làm gì? A anh đừng gọi!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
* liếc nhìn* em thích anh Long à?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Đ... đâu có
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Mặt em nói ra tất cả
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
* Im bặt*
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Haizz, anh không có gì tốt hơn anh Long à?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Hả? Tốt gì?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Anh thích mèo nhỏ đi chơi với anh
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Mà chắc không được rồi ở!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Chán hai anh em anh quá! Đi thì đi!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Thích thì nhích
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Chơi chọn nơi
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Quân tử nhất ngôn ok
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ừ, đi luôn đi, anh dài dòng quá!
Cả hai sau một hồi vòng vo cũng lết cái thân bước vào xe rồ mấy đi, quay lại nơi mà Bạch Dương Quang gặp mặt Hùng và Nam, một vũng máu kéo dài từ cuối đường đến nơi mà chiếc điện thoại của Bạch Dương Quang từng nổ tung, một bóng người lê lết, đang hấp hối, tay chân bị chặt từng khúc dở dang, những sợi dây lơ lửng như sắp đứt, mặt người đó biến dạng, mắt bị móc một con, mũi mất tiêu, miệng còn hai ba cái răng
Nam
Nam
C... c... cư... cứ...
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
Không ai cứu được mày đâu
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
May là tao đến kịp không là mày chạy trốn rồi! Hỏa Lục Thiên, anh ta ra tay quá nhẹ, mày vẫn còn sống nhe răng đây này
Nam
Nam
... ô... ô... ôn... ô... ôn...
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
Đừng nói nữa! Mày! Bây giờ chỉ còn nước xuống mộ với bạn mày
Nam
Nam
X... x... x... xi... xi... xin... l... l... lỗ... lỗi... hã... th... ch... tô
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
Tha cho mày? Mày nên hỏi Bạch Dương Dương Quang có tha cho mày không? Mày nên hiểu đụng vào cậu ta thì duy nhất một con đường là chết!
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
Bây giờ chết đi!
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
Thật là dơ tay. Bạch Dương Quang à, cậu là một người tốt nhưng người đó lại khiến cậu không thể tốt được. Một khi người đó còn giữ mẹ cậu thì cậu vẫn phải chịu đựng những thứ này! Bạch Dương Quang, cậu biết lý do cậu sống mà! Vậy thì đừng có làm chuyện gì dại dột
( thằng trên này đang tự kỷ, nói chuyện một mình nên đừng quan tâm nó, nó nói phông lông vậy á)
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Hắt xì.... không biết đứa nào nhắc tên mình hoài vậy? Nó thương mình à? Thật kỳ lạ
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Haha, chắc đứa đó rảnh lắm mới làm em hắt hơi nhiều thế này! Cẩn thận bị lạnh đó
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ừ, anh sợ em lạnh thì làm ơn đóng cái mui xe lại một miếng đi! Gió quật kiểu này không sợ cảm mới lạ
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ừ ừ, anh biết rồi!
______ Hết chap 3_____

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play