Cậu Chọn Ai? Nói Đi Nhóc!

Cậu Chọn Ai? Nói Đi Nhóc!

Chap 1: Cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ

Cũng một ngày đẹp trời, Hắc Long dạo bước trên con đường thẳng tắp tấp nập người, như một thói quen, Hắc Long liếc sang nhìn Hỏa Lục Thiên_ em trai anh đang ung dung nghe nhạc chẳng để ý đến đường đi
Hắc Long
Hắc Long
Ê thằng kia!
Vừa nghe tiếng Hắc Long, Lục Thiên nhanh chóng bỏ tai nghe của mình ra thắc mắc hỏi
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Anh muốn gì?
Hắc Long
Hắc Long
Cho anh nghe ké coi
Hắc Long giựt ngay một đầu dây earphone trên tay Lục Thiên đeo lên tai mình.
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Anh dám! * giận dữ kéo dây lại phía mình*
Hắc Long
Hắc Long
Keo kiệt! Xí! * Bĩu môi*
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Kệ em! Giờ anh định đi đâu mà mới sáng phải kêu em đi giữa bầu trời này chứ? Da em chắc đến hết
Hắc Long
Hắc Long
Thôi đi! Bớt bánh bèo giùm! Chỉ là ông quản gia kêu tụi mình đi tới nhà ổng thôi!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Haizzz
Hỏa Lục Thiên thở dài chán nản, cậu chẳng muốn nhớ lại cái ký ức kinh hoàng tuần trước, cũng như hôm nay, hôm đó quản gia đã gọi cả hai lên nhà ổng và kết quả là cả ba vào bệnh viện. Tức cười ghê luôn!
Cả hai chẳng nói gì nữa, mỗi đứa làm việc của mình, không ai nói ai một câu cho cái bầu không khí này bớt nặng nề. Bỗng, một bóng người lướt qua thu hết mọi ánh nhìn của Hỏa Lục Thiên, anh ta khều tay Hắc Long nói:
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Anh Long! * mặt mày tươi tỉnh gọi tên Hắc Long, tay chỉ về hướng bóng người kia* Con nhỏ đó đẹp ghê! Anh cua nó cho em nha
Hắc Long
Hắc Long
Trời! Mắt thẫm mỹ của em tệ quá! * Hắc Long nhìn sang, mặt nhăn nhó đầy khinh thường nhưng đành miễn cưỡng đồng ý khi nhận ra bộ mặt van xin của Lục Thiên* Được thôi! Anh giúp chú lần này thôi nhá
Nói xong, Hắc Long bước nhanh về phía cô gái ấy trong sự mong đợi của Lục Thiên. Chạm nhẹ vào đôi vai của phụ nữ, Hắc Long rùng mình vì tởm, cô ta khá đẹp nhưng đối với anh, cô ta chẳng bằng một góc với bạn gái hiện giờ mà anh đang có
Hắc Long vuốt mái tóc bị rũ xuống của mình lên, đôi mắt đỏ với những tia nhìn vừa đáng sợ vừa lạnh lùng cuốn hút cô gái kia
Hắc Long
Hắc Long
Chào em
Giọng Hắc Long trở nên trầm và nhẹ nhàng khiến cô gái kia liền lộ ra vẻ lúng túng trước anh chàng đẹp trai trước mắt mình
Ly Ly
Ly Ly
Dạ em chào anh... a... anh gọi em có việc gì không ạ?
Hắc Long
Hắc Long
À không, tại anh vô tình nhìn thấy đôi mắt long lanh như pha lê và khuôn mặt dễ thương của em nên anh mới ngỡ là thiên thần tự trên trời giáng xuống ấy thôi mà
Ly Ly
Ly Ly
Hihi * cười thẹn thùng*
Hắc Long
Hắc Long
Vậy em làm bạn gái của anh nha
Ly Ly
Ly Ly
Xin lỗi ạ
Hắc Long
Hắc Long
Hả? * Há mồm ngạc nhiên*
Bị cô ta từ chối thẳng thừng, Hắc Long tuột dốc, đơ người nhìn chằm chằm vào cô gái đầu tiên làm như vậy với mình
Bỗng, một cánh tay ai đó đụng vào vai Hắc Long khiến anh giật mình quay lại
alina
alina
Ê! Mày làm gì bạn gái tao thế?
Cô gái đo giận dữ kéo áo Hắc Long nhấc bỗng lên cao khiến Ly Ly_ tên cô gái ấy vội vã chạy đến ngăn lại
Ly Ly
Ly Ly
Thôi mà, alina! Tại anh ấy không biết thôi!
alina
alina
Không! * Vùng vằng cãi lại* Tên này dám đụng vào người của tớ thì tớ phải đánh thôi!
Hắc Long
Hắc Long
"chết tui rồi" * khóc thầm*
Ly Ly
Ly Ly
Được rồi, tui biết bà thương tui nên tui thương bà, bỏ anh ấy ra rồi mình đi ăn nha... nha?
alina
alina
Ừ cũng được * Buông Hắc Long ra*
Cô ta nắm lấy Ly Ly kéo đi mất, trước khi đi còn liếc sang Hắc Long để lại lời đe dọa
alina
alina
Mày thử đụng vào bạn gái tao lần nữa là mày biết tay tao!
Hắc Long
Hắc Long
Dạ chị
Thoát một phen hú vía, Hắc Long quay lại trong tình trạng như người mất hồn, còn Lục Thiên thì ngồi cười khi chứng kiến được tất cả
Hắc Long
Hắc Long
Khẩu vị của em mặn thật. Trúng ngay con nhỏ đã có bạn trai
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Tất nhiên rồi! Thôi! * Lục Thiên nín cười, bước tới an ủi Hắc Long* Coi như lần này không tính nha. Lần sau em tìm con khác mặn hơn cho
Hắc Long
Hắc Long
Khỏi đi! Anh ớn rồi!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ok ok
Hắc Long
Hắc Long
Mà con nhỏ hồi nãy nhắc đến ăn mới nhớ * ôm bụng đang réo lên nhìn Lục Thiên* thằng quỷ Lục Thiên, anh đói rồi, đi ăn!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ok liền, asisi
Hắc Long
Hắc Long
Đừng có cười vội, đứa trả tiền là em đó!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
.... * cứng họng*
Cứ thế, cả hai người dừng chân tại một quán ăn trên vỉa vẻ, vừa bước vào, Hắc Long vội rũ mái tóc dài che hết mắt lại, Luc Thiên trở tay không kịp, mọi ánh nhiền liền đổ dông về phía anh với những lời thì thầm chồng lên nhau tạo thành tiếng -Đó là Hỏa Lục Thiên ư?_ Một cô gái ôm má mình reo lên đầy sung sướng_ thần tượng của lòng em ... Cứ vậy, Lục Thiên nhanh chóng bị một đám người vây kín để xin chữ ký, như những lời của fangirl nói, Lục Thiên là một ca sĩ trẻ đang nổi như cồn mà không có một chút nào là sụp giảm, vừa đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, biết nấu ăn, đầy cá tính và đảm đang, một mẫu người lý tưởng khiến bao cô gái phải lòng
-Anh Lục Thiên ơi cho em nhìn chữ ký đi mà! -Em nữa, em nữa! -Anh dễ thương quá! -Em hâm mộ anh ghê luôn! Hỏa Lục Thiên hết lần này đến lần khác phải tỏ ra vui vẻ trước fan hâm mộ của mình đến phát mệt, một lúc sau, khi làn người ấy thực hiện được mong ước của mình cũng đã giải tán đi nơi khác. Lục Thiên mệt mỏi thở dài, bước tới nơi Hắc Long đang đợi mình... à không, phải nói là anh bước bào nhà hàng, nói Hắc Long vừa đợi vừa ăn cho đầy ắp cái bụng đang réo lên của anh
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Anh sung sướng ghê đó
Hắc Long
Hắc Long
Tại em không che mặt lại thôi. Nhìn anh nè, anh cũng nổi tiếng thôi mà sao lại yên bình còn em lại không, hãy tự hỏi em đi!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ừ... * anh tự đâm ra lú, trách mình hồi nãy ngu nên mới bị vậy thôi!*
Hắc Long
Hắc Long
Ăn đi! * đưa tô mì quảng sang Lục Thiên* Ăn rồi mới có sức đi tiếp
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
* cảm kích nhận lấy* Yêu anh nhất nhà
Hắc Long
Hắc Long
Nhà có hai đứa, không yêu anh thì yêu ai?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Asisi
Ở một nơi khác so với nơi mà hai người họ ăn vui vẻ, sâu trong một ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc cổ, một bóng người lom khom đi vào căn phòng khá lớn nhưng mịt mù bóng tối, ông ta mở đèn lên, nhìn một cậu thanh niên bị trói chặt vào ghế với thái độ hết sức bình thường. Cậu ta giận dữ quát lớn:
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ông già kia! Thả tôi ra!
Quản gia
Quản gia
Xin lỗi nhưng ông chủ nhà tôi đã dặn dò là không cho cậu rời khỏi chỗ ngồi nửa bước
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Vậy kêu ông chủ nhà ông ra đi! Tôi đói lắm rồi! Cởi trói cho tôi!
Quản gia
Quản gia
Ờ...
Ông ta lộ vẻ chần chừ, không dám đứng đó lâu hơn nửa, ông ta rời đi, ngay sau đó, cậu ta liền cười nửa miệng
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ông già à! Bạch Dương Quang tôi không dễ bị người khác trói buộc một chỗ đâu!
Bạch Dương Quang lập tức lấy ra một con dao từ tay áo cứa cái dây không được dày kia, sau đó, sợi dây đứt thành đôi, cậu được tự do mà không ai biết
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Được rồi! Đi thôi không kẻo bị ông già đó bắt lại
Dương Quang rón rén bước ra khỏi phòng, ông quản gia thực sự đang ở dưới lầu với hai người khác nói chuyện gì đó nhưng cậu không nghe rõ, chỉ nhận thấy rằng, cả hai người kia cũng chẳng ưng ông quản gia.
Bảo vệ
Bảo vệ
Ê thằng kia! Sao mày thoát được?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Éc
Bạch Dương Quang giật mình quay lại, không hiểu sao ngày hôm nay cậu lại xui xẻo đến mức như thế, đành bấm bụng chạy một mạch, nhắm mắt nhắm mũi nhảy luôn xuống cầu thang
............
Hắc Long
Hắc Long
Ông bảo gì? Ông bảo tụi tui đi nuôi một đứa nhóc không rõ lai lịch?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Không tôi không muốn * Lục Hỏa Thiên cương quyết chối từ*
Quản gia
Quản gia
Xin lỗi hai cậu chủ nhưng đây là mệnh lệnh tuyệt đối của ông chủ!
Hắc Long
Hắc Long
Ông ta có nói gì thêm không?
Quản gia
Quản gia
Dạ, ông chủ còn có nói, cậu nhóc mà hai cậu chủ nuôi mai sau này sẽ là em dâu của cả hai người
Hắc Long
Hắc Long
Cái gì? Chồng của Minh Nhi? Không! Tôi không đồng ý!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Nếu là chồng của Minh Nhi thì phải do chúng tôi chọn lựa chứ em gái của chúng tôi không thể nào lại kết hôn bậy bạ được
Nghe cả hai quả quyết không chấp nhận, ông ta khó xử với tình cảnh này. Không biết làm sao thì cả hai đã chuẩn bị đi
Hắc Long
Hắc Long
Bye nha ông quản gia thân yêu
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Chúng tôi sẽ không đến đây làn nào nữa đâu!
Chưa kịp bước một bước, Hắc Long giật mình nhìn lên khi nghe thấy tiếng hét oái ăm, một vật thể lạ ngay lập tức rơi vào mình... "Rầm" Hắc Long ngã xuống đất bị thân hình dù nhỏ con đè lên nhưng với độ cao ấy, anh bị vật ấy làm cho rã rời người Lục Thiên vội vã đẩy cái vật ấy ra khỏi người anh trai mình, vừa đỡ anh dậy vừa liếc sang bên kia, tức giận nói:
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Mày là đứa nào?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
X... xin lỗi!
Bảo vệ
Bảo vệ
Ê thằng nhóc kia!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
A xin lỗi nha nhưng tôi có việc bận rồi!
Bạch Dương Quang hoảng hốt đứng dậy định chạy thì bị Hắc Long kéo lại, nắm áo cậu ta, anh nhấc bổng lên cao
Bạch Dương Quang không hiểu cớ sao mình lại bị bắt lại thảm thương đến thế liền bật khóc nức nở
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Hức... m... mấy n... người ă... ăn h... hiếp tui
Hắc Long
Hắc Long
Mày là đứa nào? Tự nhiên trên trời rớt xuống thế này
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Anh hỏi tui thì tui biết nói ra sao, hỏi ông già kia kìa * chỉ về hướng quản gia một cách giận dữ* ông ta bắt tôi về đây nè
Hắc Long
Hắc Long
Ê! * nhìn về phía quản gia* đây là cậu nhóc mà ông nói đây à
Quản gia
Quản gia
Vâng ạ
Hắc Long
Hắc Long
Không biết mắt nhìn của ba sao nữa, thằng này vừa lùn vừa xấu vừa yếu đuối sao sánh ngang với Minh Nhi được chứ?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Kệ tui!
Hắc Long
Hắc Long
* Thả Dương Quang xuống* Lục Thiên, ta về thôi
Dương Quanh ngơ ngác đứng nhìn, chợt nhận ra nếu mình ở đây cũng chả có tích sự gì liền chạy đến ôm lấy Hắc Long chặn anh ta lại
Hắc Long
Hắc Long
Cái gì vậy? Buông ra
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Anh cho tôi về nhà anh đi mà!
Hắc Long
Hắc Long
Tại sao chứ, tao có liên quan gì đến mày đâu mà phải đem mày về?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Tôi làm anh bị đau nên giờ anh đem tôi về, tôi hứa tôi sẽ làm tất cả mà anh muốn
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Kể cả những việc mà mày không dám nghĩ đến
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Đúng vậy!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Anh hai...
Hắc Long
Hắc Long
Được rồi! Nhưng tại sao mày lại không về nhà mày đấy
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Bị quản gia đập tan tành rồi
Hắc Long
Hắc Long
* liếc nhìn oán hận về phía quản gia* Ông già! Ông thêm việc cho tụi tui rồi!
Quản gia
Quản gia
" đâu có đâu, ta cố ý mà" * cười thầm*
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ok, ta đi thôi!
Hắc Long
Hắc Long
Đi * nắm lấy tay Dương Quang kéo đi*
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ơ
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Quản gia
Quản gia
* Lắc đầu chán nản*
Quản gia
Quản gia
* Cầm điện thoại lên* Con chào ông chủ ạ
Đình Phùng
Đình Phùng
Ừ. Mọi chuyện như thế nào rồi?
Quản gia
Quản gia
Đúng như ngài đã nói. Hai cậu chủ đã quyết định đem cậu ta về
Đình Phùng
Đình Phùng
Tốt lắm! Dù ta không muốn nhưng mong rằng hai thằng đó đừng có làm điều dại dột
Quản gia
Quản gia
Vâng ạ
....
Hắc Long
Hắc Long
* ngáp dài* Ê! Mày tên gì?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Tôi hả? À... tôi lên Diệp Vương
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Tên gì mà xấu ghê!
Hắc Long
Hắc Long
Thôi kệ đi! Mày nhiêu tuổi?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Đang học lớp 11
Hắc Long
Hắc Long
Thế chẳng cách xa bao nhiêu, tao học lớp 12
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Vậy thế ngày mai này em nộp đơn cho trường đưa nhóc này vào học!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Không cần đâu, tôi học cùng trường với hai anh mà
Hắc Long
Hắc Long
Thế tại sao không nói sớm?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Mà khoan, mày có nói tên thật sự cho tui tao không vậy?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
* nuốt nước bọt* Thật mà!
Hắc Long
Hắc Long
Ừ. Lần này ta tin mày đấy Dương Quang
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Nếu mày nói dối lần sau thì chết với tụi tao
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
* giật bắn người, hốt hoảng nhìn Hắc Long* Tại sao anh biết tên tôi
Hắc Long
Hắc Long
Nhóc nổi tiếng quá mà! * thản nhiên nói* nhất là năm trước đi ngang qua tụi này mà không chào một tiếng là tức đến ngày hôm nay rồi đấy!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ngốc! Đừng có mà dại dột đi giấu tên với anh tao, anh tao nhớ được tất cả họ và tên cái trường đó, bao gồm kể cả mày nữa đấy
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Dạ * ỉu xìu*
" cạch" Hắc Long dừng chân lại trước cánh cổng lớn của căn biệt thự, cánh cổng được anh mở ra khá dễ dàng khiến Dương Quang rùng mình với sức mạnh của anh, cánh cổng ấy được làm bằng sắt và với kích cỡ to lớn ấy, anh ta là người gì vậy?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Mày nhìn gì? Vào nhà đi chứ.
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
À... ừm
Bước vào nhà, Hắc Long ngạc nhiên cầm tờ giấy mà Minh Nhi để lại, vừa đọc vừa cười khúc khích với nội dung trong đó "Anh hai thân yêu, em Minh Nhi nè! Em đang rất vui vẻ với bạn trai của em, cô ấy khá vui tính và dễ thương nên em để lại lời nhắn này cho anh nói với ba rằng :" Em yêu con gái" và không có chuyện mà ba bắt em đi yêu con trai đâu đó! Yêu anh!"
Hắc Long
Hắc Long
Con nhỏ ngốc này! Anh biết rồi!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Biết gì? * Mới bước vào nhà nên chưa hiểu*
Hắc Long
Hắc Long
Kệ đi! Mày không cần quan tâm
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Đã về nhà cũng bắt tay vào việc làm thôi chứ!
Hắc Long
Hắc Long
Vậy giao cho em đó, anh đi nói chuyện với Minh Nhi và gặp bạn trai mà em ấy hay nhắc tới qua máy tính đây!
Nói rồi, Hắc Long bước một mạch biến mất để lại Dương Quang ngơ ngác đứng nhìn
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Nào, nhóc con
Hỏa Lục Thiên nói, bước tới bên Dương Quang cười nửa miệng, giọng điệu cứ như đang âm mưu cái gì đó khiến Quang rùng mình lùi lại cho đến khi đụng thẳng vào tường.
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Anh muốn gì?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
À... đi lau nhà, bắt cơm, rửa chén, giặt đồ, nấu ăn cho tụi này nhanh đi!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Hả? " đơ người" Được rồi
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Haizzz
Bạch Dương Quang miễn cưỡng bắt đầu vào công việc rộng lớn của mình trong khu Hỏa Lục Thiên ngồi nhìn cậu, một cách ung dung và tự tại, Lục Thiên ngồi chơi, còn cậu phải làm việc tấp nập
* Ding Doong* Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Bạch dương Quang từ bỏ công việc của mình ra mở cửa. Một cô gái với khuôn mặt kiêu hãnh, hất mặt khinh thường nhìn cậu bằng nửa con mắt
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Chào chị, chị... muốn...
Hồ Cẩm Ly
Hồ Cẩm Ly
Anh Hắc Long đâu? Mày đi kêu anh ấy qua gặp tao
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Vâng ạ
Hắc Long
Hắc Long
Khỏi cần
Hắc Long từ đâu bước tới đằng sau lưng Dương Quang. Vừa thấy anh, cô ta vui mừng chạy đến, đẩy ngã Bạch Dương Quang ra đến ôm chầm lấy anh, làm bộ nũng nĩu
Hồ Cẩm Ly
Hồ Cẩm Ly
Anh ơi! Em hết tiền rồi! Anh cho em thêm tý nữa nha
Hắc Long
Hắc Long
Cô sài tiền mà tôi đưa hôm qua chưa đủ à?
Hồ Cẩm Ly
Hồ Cẩm Ly
Thôi mà! Cho em đi nha. Dù sao em cùng là bạn gái anh mà!
Hắc Long
Hắc Long
Vậy bây giờ không còn nữa
Hắc Long giận dữ hất tay cô ta ra khỏi cánh tay mình, kéo Bạch Dương Quang đứng dậy vào chỗ mà cô ta đang đứng. Thẳng thừng nhìn vào mặt cô ta rồi hôn lên trên môi Bạch Dương Quang
Hắc Long
Hắc Long
Đây là bạn gái mới của anh nên đừng làm phiền anh nữa
Hồ Cẩm Ly
Hồ Cẩm Ly
Cái gì?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Cái gì? Ai...
Dương Quang bất ngờ, định cãi lại thì bị anh hôn thêm lần nữa
Hắc Long
Hắc Long
Nếu em không muốn bị anh " ăn" thì nên im lặng để người lớn nói chuyện
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
* im bặt*
Hồ Cẩm Ly
Hồ Cẩm Ly
Được lắm! Anh hãy đợi đó! Lần sau em sẽ cho anh biết tay
Hắc Long
Hắc Long
Cô ta hậm hực bỏ đi, Hắc Long thản nhiên lấy điện thoại ra
Hắc Long
Hắc Long
Alo, xử lý con nhỏ vừa mới ra khỏi nhà này cho anh
Sát thủ
Sát thủ
Vâng ạ
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Hồi nãy anh làm gì vậy?
Bạch Dương Quang che khuôn mặt đỏ bừng vì bị hôn bất ngờ lại, giận dữ nhìn về phía anh ấm ức
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Nụ hôn đầu của tôi bị anh cướp mất rồi
Hắc Long
Hắc Long
Ô! Biểu cảm dễ thương ghê
Anh ngạc nhiên nhìn, Bạch Dương Quang ngượng đỏ mặt vì bị Hắc Long nói vậy. Không để phản ứng tiếp, Hắc Long ghé sát đôi môi ấy, giữ chặt hai tay để không cho cậu vùng vẫy. Anh khóa đôi môi ây bằng môi khiến cậu ta không thể nói gig hay làm gì
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ưm...
Hắc Long
Hắc Long
Giờ anh mới biết môi của con trai mềm mại hơn con gái như vậy
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Anh hai ơi! Nhóc con đó đâu rồi * từ ở trong nói vọng ra*
Hắc Long
Hắc Long
Anh đang giữ đây, em muốn gì?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Đói quá rồi! Kêu nhóc nấu ăn coi
Hắc Long
Hắc Long
Thôi để anh nấu cho!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ừ cũng được
Hắc Long
Hắc Long
Dương Quang * nắm tay cậu* đi nấu ăn với tao
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ờ, cũng được
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Nhưng.... anh không được làm gì tôi nữa!
Hắc Long
Hắc Long
Tao không chắc đâu nhá
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Anh...
Hắc Long
Hắc Long
Thì sao hả nhóc? Muốn gì nào anh giúp cho
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Không cần * hậm hực bỏ đi*
Hắc Long
Hắc Long
Dễ thương ghê
_________________ Hết chap 1________________
Hot

Comments

tuyết mưa rơi

tuyết mưa rơi

bạn làm dài nghê đọc phải 3 tiếng á

2020-03-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play