Chap 5: Gặp lại...

Sáng hôm sau, Bạch Dương Quang lặng lẽ thức dậy rồi rời khỏi chỗ nằm khá thoải mái nhưng đầy ngượng ngịu, vừa rời khỏi chỗ nằm vài giây, một cánh tay lớn nắm lấy tay cậu kéo vào trong lòng khiến cậu không tài nào vùng vậy. Hắc Long ghé sát bên tai cậu, âm thanh vang lên cùng một hơi thở ấm ấp làm khuôn mặt cậu đỏ bừng
Hắc Long
Hắc Long
Em định chạy đi đâu?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Không c... có gì đâu! Em chỉ định nằm lệt sang bên tý thôi
Hắc Long
Hắc Long
Đừng rời khỏi vòng tay của anh!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Nhưng em còn phải đi làm việc!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Không cần đâu! Dù sao thì lát nữa em cũng phải đi học nên khỏi làm cũng được
Hỏa Lục Thiên nằm bên cạnh nói, Bạch Dương Quang ngơ ngác hỏi:
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Đi học nào?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
À quên. Anh quên báo thời khóa biểu cho em về lớp mới
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Vậy mấy giờ đi học?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Bảy giờ rưỡi
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Còn bây giờ mấy giờ?
Hắc Long
Hắc Long
Bảy giờ ba phút * nói chen vào*
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Chết! Trễ giờ mất!
Bạch Dương Quang hốt hoảng nhảy xuống, định mở cửa thì cánh cửa đã bật mở khiến câuu đụng đầu vào thành của ngã nhào
Minh Nhi
Minh Nhi
Ý, anh có sao không?
Hắc Long
Hắc Long
" giọng nói đó"
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Anh hai.... đó có phải...
Hắc Long
Hắc Long
Minh Nhi
Minh Nhi
Hai anh, em nhớ hai anh quá à!
Cô gái đó chạy đến ôm chầm lấy Hắc Long và Lục Thiên ngay lập tức, vừa nói vừa mừng rối rít
Hắc Long
Hắc Long
Anh nhớ em đi tuần sau mới về mà!
Minh Nhi
Minh Nhi
Tại em chán nên về với hai anh
Minh Nhi
Minh Nhi
Ủa.... * Nhìn sang Bạch Dương Quang* Vậy đây là ai đây? Làm em tưởng là anh Lục Thiên không luôn đó!
Hắc Long
Hắc Long
Đó là Bạch Dương Quang, bạn gái của anh
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Của em
Minh Nhi
Minh Nhi
Khoan, em có điều muốn nói trước khi cả hai người cãi nhau. Nếu anh ấy là của một trong số hai anh thì anh ấy sẽ là của em
Dứt lời, Minh Nhi nhảy xuống tới chỗ Bạch Dương Quang, nắm lấy hai má cậu ghì chặt, hôn lên đôi môi trong khi cậu chưa kịp nhận ra được sự việc gì xảy ra. Minh Nhi buông ra nhìn về phía hai người mặt mày tối sầm lại vì nhìn thấy cảnh đó
Minh Nhi
Minh Nhi
Hai anh nhớ đó, anh ấy giờ là của em!
Hắc Long
Hắc Long
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Cái.. gì? Sao anh thản nhiên thế?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Em lấy đi Minh Nhi! Anh thách em lấy đồ của tụi anh đó!
Minh Nhi
Minh Nhi
Tất nhiên là được rồi!
Minh Nhi hất mặt đắc ý, định nắm tay Bạch Dương Quang thì một giọng nói vang lên...
Nhã Đặng
Nhã Đặng
Minh Nhi, em làm gì vậy?
Minh Nhi
Minh Nhi
Hể? Sao chị lại tới đây?
Nhã Đặng
Nhã Đặng
Quan sát mọi cử động của em chứ gì!
Hắc Long
Hắc Long
Chào Nhã Đặng, em đến hơi trễ đó. Lúc nãy mà em đến sớm hơn là thấy Minh Nhi hôn người khác rồi!
Minh Nhi
Minh Nhi
Anh giết em rồi!
Nhã Đặng
Nhã Đặng
MINH NHI! * Cô gặng từng chữ, Minh Nhi như một con robot quay lại*
Minh Nhi
Minh Nhi
Em xin lỗi mà!
Nhã Đặng lôi Minh Nhi xuống lầu, Minh Nhi vừa kêu vừa réo rất thảm thương
Hắc Long
Hắc Long
Tội ghê
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ừm, thấy tội thôi cũng kệ. Tại nó thích lặng nhăng thôi
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Mấy anh lấy em ra làm trò tiêu khiển à?
Hắc Long
Hắc Long
Đâu có đâu! Tại em gái...
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Những người trong nhà anh thích hôn dữ!
Nói rồi cậu hâm hực bỏ đi một mạch xuống lầu, Hắc Long nhìn Hỏa Lục Thiên rồi nghiêng đầu thắc mắc
Hắc Long
Hắc Long
Em ấy giận rồi à?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Chắc vậy rồi đó!
Bước xuống nhà, Bạch Dương Quang đối diện với một chàng trai mà Hắc Long gọi là Nhã Đặng
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ch... chào cậu
Nhã Đặng
Nhã Đặng
Ừ * cô trả lời như có lệ rồi nhìn cậu hồi lâu* thân hình khá chuẩn, mặt khá đẹp nhưng lại lùn, vậy mà chả hiểu tại sao Minh Nhi lại thích cậu chứ?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Hả?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Cậu...
Nhã Đặng
Nhã Đặng
Xin lỗi, tôi là con gái
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
* Cứng họng*
Minh Nhi
Minh Nhi
Em cũng là con gái! * Minh Nhi đằng sau nhảy vào, miệng cười toe toét trong khi Bạch Dương Quang vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra*
Minh Nhi
Minh Nhi
* Rồi quay lại nhìn đồng hồ* Nhã Đặng ưi! Hình như bà sắp trễ giờ rồi thì phải
Nhã Đặng
Nhã Đặng
Ừ. Vậy chúng ta đi * nắm lấy tay Minh Nhi rồi quay lại nhìn Bạch Dương Quang âm thầm đe dọa*
Bạch Dương Quang nuốt nước bọt nhìn theo, người gì đâu mà đáng sợ. Rồi đi lên lầu...
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Hắc Long, anh chở em đi học được không?
Hắc Long
Hắc Long
Ử? Anh tưởng em giận tụi anh?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Hết rồi! Giờ em sắp trễ học rồi, anh chở em đi đi!
Hắc Long
Hắc Long
Hắc Long vừa trả lời xong, Hỏa Lục Thiên nhanh chân nhảy xuống kéo Bạch Dương Quang đi cùng một lời đề nghị
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Hay em đi với anh đi! Chứ anh Long chạy xe chậm như rùa à!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Thôi! Em tởn rồi! * Bạch Dương Quang nhớ đến vụ trước kia, một mực từ chối khiến Lục Thiên buồn thiu*
Hắc Long
Hắc Long
Cho cái tội lanh chanh
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Anh...
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Haizzz
Sau một cuộc chiến giữa hai nguồn sát khí, cả ba mới chui vài xe đúng ngay lúc thời gian chỉ còn có 10 phút. Bạch Dương Quang kéo réo om sòm hối thúc chiếc xe đi nhanh hơn nữa dù biết quyết định của mình khá có hại cho mình vì người cầm lái là Hỏa Lục Thiên. Chiếc xe lao nhanh như gió một mạch đến trường chỉ trong năm phút....
Bạch Dương Quang bước ra, định chạy đi thì cậu bị cả hai người chặn lại. Bị hai lực quá mạnh, Dương Quang buông lõng để thân thể mình được kéo đi...
Bạch Dương Quang được đứng thẳng dậy khi cả ba đến lớp, cậu bước vào, nhận ra một người quen, Bạch Dương Quang mỉm cười chào cho có lệ rồi đi mất khiến người kia khá ngạc nhiên
Bỗng tiếng chuông vang lên đúng lúc cậu vừa mới ngồi xuống ghế. Một con người bước vào khiến lớp ồ lên nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm
Mạc Y
Mạc Y
Chào các em, thầy là thầy giáo mới thay thế cho cô Mai đã nghỉ hưu. Thầy hi vọng các em sẽ ngoan ngoãn và nghe lời của thầy
Cả lớp nháo nhào lên, chen nhau mà nói: - Thầy ơi! Thầy tên gì vậy?_ Một học sinh giọng ngọt sớt lên tiếng khiến cả lớp rùng mình
Mạc Y
Mạc Y
Thầy tên là Mạc Y
- Vậy thầy có định dạy em hết năm học luôn không?
Mạc Y
Mạc Y
Thầy sẽ dạy tụi em cho đến khi tụi em tốt nghiệp
- Thà em ở lại lớp luôn cũng được nữa! - Thầy ơi! Thầy ăn gì mà đẹp trai dữ vậy?
Mạc Y
Mạc Y
Thầy ăn cơm. Thôi! Dừng cuộc nói chuyện này lại và bắt đầu học thôi!
- Dạ
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
" Đồng thanh ghê! Lớp gì đâu mà gái nhiều hơn trai mà con mê trai nữa, ồn ào ghê!" * Bạch Dương Quang chống cằm thở dài, đành đánh một giấc ngủ trên cánh tay của Hắc Long*
Reng
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
* Cậu bật tỉnh dậy sau tiếng chuông* Ủa? Hết giờ rồi ư? Nhanh vậy?
Hắc Long
Hắc Long
Ngủ như heo.
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Anh đang nói em à?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Chứ nói ai?
Hắc Long
Hắc Long
Đứa nào ngủ từ tiết một đến bây giờ?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
... thôi, em cãi không lại hai anh, em chịu thua
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Hai anh đi ra ngoài trước đi! Em dọn đồ!
Hắc Long
Hắc Long
Dọn đồ thì anh dọn rồi! * Đưa cặp xách cho Bạch Dương Quang* Lúc gần hết giờ, anh và Lục Thiên đã dọn đồ cho con heo như em rồi!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Cám ơn anh
Mạc Y
Mạc Y
Bạch Dương Quang! Em ra đây gặp thầy!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Hả?
Bạch Dương Quang bước tới theo sự chỉ đạo của Mạc Y, anh ta giận dữ khoanh tay hỏi cho ra lẽ:
Mạc Y
Mạc Y
Em có biết những tiết em ngủ thầy đã giảng dạy cho mấy bạn và mấy anh chị những gì không?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Dạ, tại hôm qua em mệt!
Mạc Y
Mạc Y
Em biện lý do nhanh vậy? Em mệt vụ gì? Mệt vì tối thức khuya chơi trò gì à?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Tại hôm qua anh Long và anh Thiên cứ quậy không cho em ngủ!
Mạc Y
Mạc Y
Được rồi! Nếu tôi mà bắt gặp em ngủ gục trong giờ học nữa thì xác định em ra ngoài đứng cho tôi!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Dạ!
Bạch Dương Quang cười toe toét rồi bước ra, nụ cười vụt biến, trợn mắt nhìn Hắc Long cùng Hỏa Lục Thiên
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Hai anh mém tý nữa là giết chết em!
Hắc Long
Hắc Long
Em chưa chết mà! Nhưng em cứ ngủ kiểu này chắc em bị giảm chiều cao thêm vài xăng
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Anh...
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Thôi! Anh chọc Dương Quang hoài!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Đúng vậy ó!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Lỡ em ấy lùn thêm vài xăng vì mình dìm em ấy quá đó!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Haizz, " bó tay"
Bạch Dương Quang lủi thủi bước đi trong khi cả hai người kia cười thả ga khi chọc được cậu rồi cũng chạy theo để an ủi vì đã đánh trúng nỗi đau ấy.
Ngồi trên xe, Bạch Dương Quang chán nản đung đưa hai cái chân mình làm trò tiêu khiển
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Một con vịt xòe ra cái cánh, nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp,....
Hắc Long
Hắc Long
Sốt hả?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Tại em mệt!
Bạch Dương Quang nói rồi im bặt lại, âm thầm lấy điện thoại được bật chế độ rung, một tin nhắn từ messenger xuất hiện
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
- Mọi chuyện như thế nào rồi?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
- Vẫn chưa đi đến đâu cả! Ông kỳ thật luôn! Từ lúc tôi được giao nhiệm vụ này cách đây có hai ngày à!
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
- Thời gian thay đổi! Bị rút ngắn còn nửa tháng!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
- Cái gì chứ?
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
- Cậu còn hai tuần thôi đấy! Cố gắng lên!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
- Ông làm ăn kiểu gì mà ông lời, tôi lỗ thế?
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
- Thế mới là làm ăn chứ! Người chủ phải được hưởng lợi nhiều hơn người làm chứ! Cậu làm bao nhiêu năm nay mà không biết là sao?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
- Haizzz, thôi, tôi off luôn đây
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
- Ừ
Bạch Dương Quang hạ điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào phía trước, mọi vật chuyển động nhanh hơn, cậu e rằng mình sẽ không còn kịp mất nhưng... làm thế nào để hai người họ yêu cậu mà cậu lại không được yêu họ, cứ thế này, Bạch Dương Quang chắc yêu hai người trước khi nghĩ ra kế
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Em bị sao vậy?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Em đang rất mệt.
Hắc Long
Hắc Long
Anh tưởng em ngủ trên trường đã rồi chứ!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Nhưng em vẫn mệt, chắc em bị sốt rồi!
Hắc Long
Hắc Long
Ừm, vậy anh chở em về nhanh thôi! Em cố nha!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Dạ
Bạch Dương Quang trả lời, đôi mắt cậu bỗng trở nên nặng nề... như một thứ gì đó khiến cậu không thể tỉnh táo nữa, một thứ tối dần... dần... bóng tối nuốt hẳn mọi vật. Bạch Dương Quang thiếp đi..,
Bạch Dương Quang mở mắt ra không lâu sau đó, mọi vật thay đổi, cậu thấy chính mình trong một cái gương nhỏ, xung quanh là màn không trống rỗng, cậu thấy mình lúc nhỏ, tay cầm một chiếc xe cảnh sát đồ chơi... thứ đồ chơi mà Bạch Dương Quang từng đã yêu thích nhất... Cậu im lặng nhìn mãi, cậu bé nhỏ ấy vẫn chơi mãi, trong một căn phòng gỗ, cậu biết nơi đó rất rõ, Bạch Dương Quang cười nhưng trong lòng lại không vui, lúc còn nhỏ, cậu nhóc đang chơi trước mắt cậu lúc này đây chính là quá khứ của cậu... Rồi bóng tối lại tiến đến từ trong góc gương, cứ từ từ, chậm rãi nuốt trọn mọi thứ trừ cậu nhóc ấy, trên tay rơi mất chiếc xe đồ chơi, Bạch Dương Quang lẫn cậu nhóc trong gương phải giật mình quay lại khi nhận ra tiếng hét thất thanh của một con người quen thuộc... Mọi thứ biến mất... chỉ còn Bạch Dương Quang ngồi một mình, một dòng lặp thời gian bắt đầu, cậu bé... à phải nói Bạch Dương Quang lúc nhỏ từ đâu đó chạy ngang qua nhưng không nhưng thấy cậu, một khuôn mặt sợ hãi từ một người phụ nữ nhìn cậu nhóc ấy, nói những lời van xin: - Đừng! Bạch Dương Quang, con đừng qua đây! Họ sẽ làm hại con đấy! - Mẹ ơi!_ Nước mắt dàn dụa trên mặt, cậu nhóc gọi tên mẹ nhưng người phụ nữ ấy biến mất ngay lập tức sau khi người đàn ông kia đã nở nụ cười gian ác trên môi, và cứ thế, nó bắt đầu quay lại lần nữa, cậu nhóc bước qua cậu rồi gọi tên mẹ, người mẹ biến mất rồi quay lại. Bạch Dương Quang đứng dậy, quá quen với khung cảnh luôn ám ảnh cậu từ nhỉ đến lớn, trước kia, Bạch Dương Quang thường hay khóc khi nhìn thấy cảnh này nhưng giờ thì không. Bạch Dương Quang bước đi, ngước nhìn một bóng đen càng ngày càng nhỏ lại đi nhiều, rồi lạnh lùng lướt qua một con quỷ khác đang cười như đang âm mưu thứ gì. Bạch Dương Quang bước tới một khung cảnh mà lúc nhỏ cậu đã nghe lén và nhớ lại... - Tôi đã bắt được cô ấy, ngài muốn tôi làm gì nữa_ Đó là giọng của ba cậu, dần, một cơ thể người xuất hiện, theo sau đó là một bóng người mà cậu không nhớ rõ - Tốt lắm! Tôi khá khen cho ông! Tôi cần đứa con của ông! Bạch Dương Quang! - Hả?_ Cha cậu ngạc nhiên_ Tại sao lại là con trai tôi? - Tôi tin rằng con trai ông sẽ giúp tôi hoàn thành ý nguyện - Vâng! Tôi sẽ cho mời con tôi - À... không cần đâu! Tôi không muốn nó nhìn thấy mặt tôi! - Vâng ạ! Bạch Dương Quang nhìn quanh, một bên, nơi cha cậu đang đứng, đồ đạc được hiện lên rõ nét còn bên kia, nơi người đàn ông kì lạ thì lại rất mờ nhạt. Cậu không quan tâm đến chuyện đó, Bạch Dương Quang chán nản ngồi xuống, nhắm mắt lại, cậu nhớ lại mình ngày xưa, cứ ngồi thế này, chờ mẹ về, hy vọng càng nhiều rồi thất càng đè nặng lên vai...
Cứ thế, cậu lặng lẽ nhìn khung cảnh này lặp đi lặp lại, một dòng lặp thời gian vô định, cậu đi đâu cũng vậy, nơi đây thiếu vắng ánh sáng thật sự, cậu âm thầm rạo bước, bước mãi như mọi lần trước cậu đã từng mắc kẹt như thế này, cậu không nghĩ, không nói, không nhìn, cứ đi rồi để mình tỉnh lại lần nữa
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Anh Thiên, anh Long...
Vừa mở mắt ra, Bạch Dương Quang nhìn thấy mình đang ở trong phòng ngủ nhưng không có sự xuất hiện của Hỏa Lục Thiên hay Hắc Long cả. Bạch Dương Quang bước xuống giường, đi từng bước nặng nề vào phòng ăn dưới lầu, Hắc Long ở đó cùng Hỏa Lục Thiên đang chật vật vì bếp núc. Nhận ra Dương Quang, Hắc Long cười nói:
Hắc Long
Hắc Long
Đói không? Vào đây, chờ một tý nữa là tụi anh làm đồ ăn xong.
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Mấy anh biết nấu ăn hả?
Hắc Long
Hắc Long
Không phải, chỉ có mỗi mình anh nấu được thôi! Chứ Lục Thiên vẫn còn đang tập
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Nghe mà tức đó anh hai! Em không biết nấu chỉ vì em phải học những thứ khác nhiều hơn anh
Hắc Long
Hắc Long
Ừ, biết rồi ông cố nội! Bước vào ăn đi! Ạn làm xong rồi nè
Hắc Long bưng hai mâm cơm ra, đặt lên bàn rồi nhìn Bạch Dương Quang
Hắc Long
Hắc Long
Theo em, chúng ta nên ăn cái nào? Cái của anh hay của Lục Thiên?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Chắc là cả hai luôn vậy!
Hắc Long
Hắc Long
Vậy ăn nổi không?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Nổi!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Cái bụng của anh Thiên chứa hết tất cả những đồ ăn này cũng được mà!
Hắc Long
Hắc Long
Ừ! Em nói có lý
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Thôi, em ăn đây!
Bạch Dương Quang bắt đầu bữa ăn của mình, Hắc Long im lặng nhìn cậu rồi lặng lẽ ra hiệu gọi Hỏa Lục Thiên ra ngoài
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Em cứ anh đi, anh đi ra ngoài tắt cái ti vi nha
Hắc Long
Hắc Long
Cho anh đi với!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Một người được rồi, hai người đi theo rồi ai nhịn ai làm?
Hắc Long
Hắc Long
Dù sao thì tụi anh cũng là hai anh em song sinh mà
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Bó tay, thôi, hai anh muốn đi đâu thì đi
Ở ngoài phòng ăn khi cả hai người đã đi khỏi
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Anh gọi em ra đây có việc gì?
Hắc Long
Hắc Long
Anh không rõ nữa nhưng anh nhận ra em ta không phải là người có thân phận bình thường
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Anh hỏi gì kỳ vậy? Ai cũng biết em ấy là con trai duy nhất của Bạch gia mà!
Hắc Long
Hắc Long
Anh biết điều đó nhưng tại sao nhà của em ấy bị phá mà Bạch gia không hề quan tâm và không tìm tung tích của con trai mình chứ?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Em...
Hắc Long
Hắc Long
Em nhớ những người từng qua nhà chúng ta ở mà chúng ta không đồng ý đấy, họ cũng như em ấy, có những hành động rất khác thường
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Nếu anh tìm ra được thì làm sao? Anh lại bắn chết em ấy như những người khác à?
Hắc Long
Hắc Long
Ừ, anh sẽ tiêu diệt tận gốc những thứ đang theo dõi chúng ta!
Hắc Long
Hắc Long
Em tham gia với anh chứ, Lục Thiên?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Cũng được, anh ở đâu thì em ở đó
Vừa dứt câu, Bạch Dương Quang đứng thẫn thờ... mọi câu nói mà nãy giờ cậu nghe... tất cả đều chính miệng của cả hai, nếu cậu không rời khỏi đây... cậu sẽ chết... Bạch Dương Quang cắn chặt môi bước vào phòng ăn... nhưng cuộc đối thoại của cả hai người kia chưa chấm dứt thì cậu đã đi, bây giờ cả hai không còn một sự theo dõi nào cả...
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
* liếc nhìn bóng người đằng sau cánh cửa* Nhưng... em không nỡ ra tay với em ấy...
Hắc Long
Hắc Long
... Bạch Dương Quang... nếu ra tay, chắc anh sẽ tự bắn chính mình trước...
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Em mệt quá! Anh Long, chắc em đi tìm Lục Tiếu quá!
Hắc Long
Hắc Long
Em không sợ bị hắn ta phát hiện à?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Không sao! Hắn không làm gì em đâu! Nếu có, hắn sẽ bị bắt chứ không phải em
Hắc Long
Hắc Long
Ừ, bảo trọng
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Dạ...
___ Hết chap 5___

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play