Chap 4: Những người xấu số...

Hắc Long bước ra khỏi phòng trong tâm trạng cực kỳ cực kỳ chán nản, lúc nào anh và Lục Thiên cũng thay nhau canh nhà như thế này khiến Hắc Long ngán ngẩm, luôn phải có một đứa ở nhà và một đứa đi, có khi cả hai sẽ đi nhưng lúc ấy phải có đứa làm đủ mọi cách để che cái mặt mình
Xuống nhà, Hắc Long bật chiếc tivi lên, hình ảnh xuất hiện khiến anh phải nhìn chằm chằm -Ngày 9/1/2020, tôi là Linh Thu, phóng viên sẽ đồng hành cũng với bạn trong bản tin hôm nay. Nội dung chính của chúng ta phải khiến mọi người phải sững sốt, tại trường danh giá nhất_ Quân Đức đã xảy ra một vụ án mạng cực kỳ dã man, không biết hung thủ là ai nhưng hai nạn nhân đã chết trong cơ thể vỡ vụn, đầu chẳng còn, thân lại đứt nhiều mảnh có thể khiến nhiều người sởn gai óc. Hai nạn nhân này là Nam và Hùng, không hiểu vì sao làm như thế nhưng qua một số khảo sát, hai nạn nhân đã có rất nhiều vụ xít mít với học sinh trong trường cũng như ở ngoài nên khó tìn ra hung thủ dễ dàng khi hung thủ giết người một cách thầm lặng mà không để lại một giấu vết nào cả. Theo thông tin thu được, ban khám nghiệm đã phát hiện một vết đen nghi là có vụ nổ đã xảy ra nhưng chỗ ấy quá nhỏ để giết chết hai nạn nhân. - Tiếp theo cũng tương tự như trên, hai vụ giết người xảy ra tại một thời điểm và khác thời gian. Hai nạn nhân theo như đã xác thực đã không còn thấy mặt mũi nào nữa, thân hình vỡ thành nhiều khúc như trường hợp của Nam và Hùng, đó là cô Hồ Cẩm Ly và Mộng Linh -Như vậy, mọi người hãy cẩn thận khi ra đường để tránh những trường hợp này
Hắc Long
Hắc Long
Mộng Linh và Hồ Cẩm Ly là do sát thủ mà Lục Thiên đào tạo giết chết nên mới có việc thân xác vỡ vụn như vậy. Không lẽ vụ của Nam và Hùng là do Lục Thiên làm ư? Bọn cảnh sát sẽ tìm đến đây nhanh thôi
Hắc Long
Hắc Long
Thật tình, nếu bọn cớm ấy nhận ra cách thức này chắc rất nhanh sẽ chạy đến đây để hỏi cho ra chuyện
..........
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Haizz, cuối cũng cũng mua xong
Bạch Dương Quang bước khỏi Điện Máy Xanh trong cơ thể rã rời, dù biết mình đã che mặt đầy đủ nhưng cậu cũng phải khốn đốn rất nhiều để kéo Lục Thiên ra khỏi số lượng Dark đông đảo ấy.
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Dạ em biết rồi, bọn cảnh sát đó sẽ dò được vị trí của em thôi
Hỏa Lục Thiên bước ra, trên tay cầm chiếc điện thoại của Hắc Long, giọng của Long vang lên qua cái loa quá rõ ràng kể cả Bạch Dương Quang ở xa cũng nghe thấy
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Gì vậy?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Không có gì đâu! Nè điện thoại của em nè
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Dạ em cám ơn anh
Vừa nhận cái điện thoại, một tin nhắn hửi đến khiến cậu sửng sốt
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Tại sao lại là ổng chứ?
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
- Chào cậu, tôi nè! Tôi gửi tin nhắn này để nói cho cậu một chuyện_* Những dòng chữ cứ tiếp tục xuất hiện làm Bạch Dương Quang vô cùng thắc mắc*
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
- Chuyện gì chứ? Tại sao ông biết số của tôi?_ * Bạch Dương Quang nhắn tin hỏi*
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
- Vô tình thôi! Tôi sẽ gửi tiểu sử về hai người họ để cho cậu biết thêm
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
- ừ cũng được!
Tinh
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ôi, ông này là thần à?
Tin nhắn :" Tui không phải là thần mà là thánh!..."
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
....... " sao ổng biết hay dữ bây"
Tin nhắn:" Tôi không gửi kiểu phát nổ giống hồi nãy nữa đâu nên đừng lo"
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
- Ông mà gửi kiểu đó nữa là ông phải đền tiền * nhắn lại*
Tin nhắn: " Tiểu sử: Hắc Long: làm người mẫu, một nhà văn ẩn tên nổi tiếng. Không có tiền án nhưng anh ta đã làm rất nhiều việc trái pháp luật nhưng không liên quan đến vận chuyển, mua bán các chất cấm, giết người là nghề bí mật của anh ta. Vũ khi thường dùng là súng, thích nhắm vào chỗ kín của người dù là nam hay nữ, vào ngón giữa và ngón cái của bàn tay. Hỏa Lục Thiên: ca sĩ mang tên Hắc Nguyệt ( tên chung của cả hai người) fan của Hắc Nguyệt gọi là Dark. Cũng như Hắc Long, Hỏa Lục Thiên là sát thủ chuyên nghiệp chỉ thua Hắc Long một tý, vũ khí thường dùng là kiếm, đôi khi là song kiếm hay một số cây có thể cắt đứt người bên đường, thích nhắm vào mọi chỗ và thường cắt nửa ra, đầu là nơi hủy hoại nhiều nhất. Khác với Hắc Long, vì vô tình đã để lại dấu vết trong một lần thảm sát nọ, cảnh sát đã theo dấu và lùng sụp khắp nơi và tìm ra cậu ta, vì Hỏa Lục Thiên là người nổi tiếng và lúc đó cậu ta chỉ bị lây một phần, họ không biết cậu ta có thêm người anh trai nên chỉ bắt giữ Lục Thiên tra hỏi vài ngày rồi thả về. Nhưng không chỉ có thế thôi, cảnh sát đã đeo một thiết bị theo dõi mọi hoạt động của cậu ta nên baay giờ cậu đang hành động khá cẩn thận"
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
- Ông không cho tôi lựa chọn, như thế thì tôi tự lao đầu vào chỗ chết rồi còn gì
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
- Kệ cậu, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của ông chủ
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
- Ông già đó hả? Nhắn với ông ta, tôi sẽ tự tay cứu mẹ, tôi sẽ làm tất cả!
Người đầu dây bên kia
Người đầu dây bên kia
-Ok, cậu chủ mạnh khỏe,m thượng lộ bình an
Đã off
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Trời, lẹ vậy?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Đúng là dù ngồi ăn ở không mà họa cũng thích chui tới cho bằng được
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Họa gì?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Chán đời quá thôi! Chúng ta đi về trường thôi!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ở đó có án mạng nên cho nghỉ rồi!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Anh giết người kiểu đó là tù thúi xương bây giờ
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ừ, kệ đi! Anh vẫn thích vậy
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Vậy em có bị giết như mấy người kia không?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Em nói vậy là sao?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
À... em nói lộn thôi! Bỏ qua đi!
Bạch Dương Quang nói rồi chạy một mạch đi mất, Hỏa Lục Thiên ngước nhìn không nói gì như suy nghĩ thứ gì đó
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Nếu là em... chắc anh sẽ không nỡ làm vậy!
Tại một nơi mà Bạch Dương Quang nhắm mắt nhắm mũi chạy
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Chết tiệt! Mình nói cái gì vậy chứ? * Bạch Dương Quang ngồi chổm xuống, mắt nhìn chằm chằm dưới đất, mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua chín* Quên đi! Quên đi! Cứ như vậy mình sẽ giống như bọn họ mất!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Mấy giờ rồi ta? * nhìn vào cái đồng hồ trên tay* ba giờ bốn mươi lăm phút, vậy còn lâu mới tới tối, chán thật, không biết anh Thiên có đuổi theo kịp mình không nữa
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Anh Thiên...
Bạch Dương Quang sực nhớ đến Lục Thiên liền quay lại, không thấy bóng dáng ai cả, không lẽ... cậu lại bị lạc ư?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Kì lạ, mình nhớ mình đã đi đường này rồi
Sau một hồi quyết định đi tìm đường ra khỏi, Bạch Dương Quang càng ngày càng cảm thấy mình cứ lún sâu vào mê cung này, trời càng tối nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy lối ra. Bỗng một bước chân vang lên theo nhịp của tiếng vỗ tay
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ai đó?
Bạch Dương Quang hỏi, không ai trả lời, tiếng bước chân dừng hẳn, cậu cảm thấy kỳ lạ. Cậu cứ đi theo con đường từng phát ra tiếng động, không có ai cả
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Này! Có ai không? Hãy trả lời đi!
Thình lình, một hơi thở chạm đến lưng Bạch Dương Quang, cậu lập tức quay lại, cậu không còn thấy gì nữa, ai đó đã che mắt cậu, một tia lạnh chạm vào phần da mỏng manh nhất trên cổ, cậu rùng mình, đó là một con dao, qua khe hở trên bàn tay của hắn ta, Bạch Dương Quang có thể thấy ánh sáng lóe lên làm đôi mắt cậu nhòe lại
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ai vậy? Ăn cướp hả?
Ăn cướp
Ăn cướp
Ừ tao là ăn cướp, mày sợ không?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Tôi không sợ ông nhưng tôi sợ con dao mà ông đang cầm đấy
Ăn cướp
Ăn cướp
Dài dòng, quá! Tiền bạc gì đem hết ra đây!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Tôi không có tiền!
Ăn cướp
Ăn cướp
Đồ giá trị?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Không nốt luôn
Ăn cướp
Ăn cướp
Cái điện thoại trong túi mày là không à?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Điện thoại anh Thiên của tôi mới mua thôi, ông tha cho nó đi
Ăn cướp
Ăn cướp
Tha gì mà tha, đưa đây!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Không! Tôi không muốn
Ăn cướp
Ăn cướp
Mày không cho tao cướp đồ thì tao cướp sắc
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
" Ôi mẹ ơi! Thằng này bị khùng!"
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
A, MÀY LÀM GÌ VẬY?
Bạch Dương Quang hốt hoảng khi hắn ta bắt đầu sợ soạng vào cơ thể cậu bằng đôi tay bẩn thỉu đó, cậu vùng vẫy, hắn nắm lấy hai tay cậu trói chặt bằng một sợi dây
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
"Cái gì?"
Ăn cướp
Ăn cướp
Hình như chỗ này mày chưa dùng bao giờ nhỉ?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Buông tôi ra
Hắn mờ mẫn tới chỗ nhạy cảm của cậu, cậu run lên cố gắng thoát khỏi sợi dây trói
Ăn cướp
Ăn cướp
A!
Bỗng, hắn hét lên đầy đau đớn rồi ngã xuống, tiếng động vang lên khiến cậu bối rối
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ai vậy?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Em không cần lo. Có anh đây rồi!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Anh Thiên!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Rồi đó * tháo sợi dây trói* em có đau không?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Dạ... k... không. Cám ơn anh.
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Tên khốn đó! Anh phải giết hắn!
Hắc Long
Hắc Long
Đừng mạnh động
Hắc Long bước ra từ bóng tối ngăn cản Hỏa Lục Thiên lại
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Sao anh lại chặn em?
Hắc Long
Hắc Long
Họ đang theo dõi em đấy
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ừ, vậy thôi. Cho anh việc đó đấy!
Hắc Long
Hắc Long
Hắc Long
Hắc Long
Em cứ đưa Bạch Dương Quang đi đi! Anh sẽ thủ tiêu không còn xác
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
*cố nuốt nước bọt*
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Thôi, cứ để xác vậy đi cho nó đẹp
Hắc Long
Hắc Long
Tùy em, mắt thẫm mỹ của em tự nhiên ngày càng tệ
Hỏa Lục Thiên chẳng hề quan tâm đến lời trách móc đó, nắm tay Bạch Dương Quang kéo đi, do tính tò mò, cậu ngoảng lại nhìn, Hắc Long không còn nhìn về cậu và Lục Thiên nữa, cậu nhận ra trong ánh mắt ấy phát ra những tia nhìn giận dữ về phía tên cướp đang nằm không nhúc nhích. Bạch Dương Quang cứ nhìn mãi cho đến khi Lục Thiên dừng lại cũng là lúc cậu không còn nhìn thấy Hắc Long nữa
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Em đang lo cho anh ấy à?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Anh ấy có bị sao không?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Anh ấy sẽ không sao đâu! Anh ấy tự lo cho mình được, em mệt không? Ngồi xuống ghế anh đi mua nước!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Thôi! Anh ở lại với em đi! Em sợ!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Vậy anh sẽ ở đây đến khi nào Hắc Long về nha!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Dạ được ạ! * mặt mày tươi tỉnh hơn*
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Ừ!
Lục Thiên dẫn cậu vào một chỗ mát để tránh nắng, Bạch Dương Quang nhìn lên bầu trời, ánh hoàng hôn đã chiếu xuống mọi vật như báo hiệu đã đến giờ mọi người phải trở về...
Lục Tiếu
Lục Tiếu
Này, xin chào nhóc!
Một giọng nói vang lên, Bạch Dương Quang ngước nhìn, một chàng trai cậu chẳng hề quen biết lại đến bên cậu bắt chuyện, thật kỳ lạ, Bạch Dương Quang lặng lẽ nghi ngờ, cười cho có lệ rồi quay đi
Lục Tiếu
Lục Tiếu
Lúc nào cũng bị như thế này!
Bị Bạch Dương Quang lơ đi, cậu ta bỗng xịu mặt xuống
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Tôi ở không quen cậu thì tại sao phải nói chuyện với tôi?
Lục Tiếu
Lục Tiếu
À, xin lỗi đã mất lịch sự, mình là Lục Tiếu, rất vui được gặp cậu!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ừ, tôi là...
Lục Tiếu
Lục Tiếu
Bạch Dương Quang đúng không? Mình đã nghe nói nhiều về bạn qua lời kể của người yêu tôi!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Thì sao? Muốn gì? * Ngồi cạnh chen vào vì chẳng hiểu nổi Lục Tiếu nói những chuyện này làm gì*
Lục Tiếu
Lục Tiếu
Thì...
Sa Lâm
Sa Lâm
Lục Tiếu! Em có về không?
Lục Tiếu quay lại, một người con trai ở xa gọi cậu ta
Lục Tiếu
Lục Tiếu
À... xin lỗi, mình phải đi rồi! Đây là danh thiếp của mình! * đưa cho Bạch Dương Quang một tờ giấy* mình là một người thích nghe những nỗi buồn và giận dữ của người khác, nếu bạn muốn tìm mình để giải sầu thì mình sẽ đến ngay
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang nhận lấy, trả lời cho có lệ rồi nhìn người kia đi mất
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Thật khả nghi, có ai mà có lòng tốt dữ vậy không?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Thôi! Kệ họ đi! Hình như nói chuyện với tên đó em có vẻ trở lại làm chính mình rồi đấy!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
... * ngẫm nghĩ* đúng thật, em thấy thoải mái hơn rồi!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Haha, cậu nhóc đó cũng có tài dữ bây, hay em gọi cho cậu ta thử!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Thôi! Em cũng không cần lắm đâu!
Hắc Long
Hắc Long
Cần gì vậy mấy đứa?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Anh... anh Hắc Long! * chạy đến ôm chầm lấy anh* ơn trời anh không sao
Hắc Long
Hắc Long
Ngốc à! * xoa đầu Bạch Dương Quang* anh làm gì có sao được chứ!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Vậy chúng ta đi về thôi!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Không cần đâu! Về nhà em phải làm việc nữa đúng không? Chúng ta đi ăn nhà hàng luôn đi!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ừm, cũng được
Hắc Long
Hắc Long
Vậy hôm nay đến lượt ai che mặt?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Em cho! Anh cứ đi chơi cho thoải mái đi!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Ủa sao amh lại phải đeo mặt vậy?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
À, cái đó thì anh giải thích sau cho! Em đi bộ trước đi, lát nữa anh đuổi kịp!
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang
Dạ, em sẽ đi từ từ thui
Ngay sau khi Bạch Dương Quang đi một quãng nhỏ, Hỏa Lục Thiên đeo khăn lên phủ hết mặt chỉ chừa con mắt rồi quay sang Hắc Long nói:
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Hồi nãy em thấy Sa Lâm
Hắc Long
Hắc Long
Chắc anh ta đang tìm kiếm chúng ta chứ gì! Kệ đi! Anh lo hết rồi! Một thời gian sau hắn ta mới phát hiện
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Em không chắc! Lúc hắn ta gọi người của hắn trở về, ánh mắt đó đã nhìn về phía em để thăm dò
Hắc Long
Hắc Long
Dù sao hắn cũng nghi ngờ em mà!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Nhưng không chỉ em, Quang đã lọt vào tầm ngắm của hắn ta
Hắc Long
Hắc Long
Lúc đó em nhận ra khuôn mặt hắn thay đổi như thế nài không?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Sau bao nhiêu nắm, hắn vẫn như xưa, cái mặt lạnh ấy thì có cảm xúc nào
Hắc Long
Hắc Long
Trừ yêu ra nha, nghe tin hắn vừa mới có bạn gái
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Thật là không biết thằng nào lại ưa được cái tính cách khó dời của hắn nữa
Hắc Long
Hắc Long
Em không biết sao? Em cũng từng gặp qua bạn gái của Sa Lâm rồi mà!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Em không chắc nữa! Có thật là người đó không? Hay hắn chỉ cố ý giấu việc hắn đang ế tận thế nhể?
Hắc Long
Hắc Long
Không không biết à nha nhưng có lần anh thấy hắn đi cùng với một người da dẻ trắng hồng, thân hình chuẩn, hai người đó thân thiết lắm luôn đấy!
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Thôi kệ đi! Tên cướp đó anh xử lý chưa?
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Và kể cả bọn chụp lén bên mấy bụi cây nữa!
Hắc Long
Hắc Long
Ừ, lát nữa họ sẽ đăng tin lên liền nên em đừng nôn nóng
Hắc Long
Hắc Long
Thôi chúng ta đi không lại để lạc Quang một lần nữa là mệt đấy!
Hắc Long và Lục Thiên ngay lập tức kết thúc cuộc trò chuyện rời đi, Bạch Dương Quang đứng ở xa xa vẫy tay hối thúc hai người kia. Cả hai đi ngang qua chỗ bán tivi, thoáng nghe một bản thời sự vừa mới bắt đầu -... mọi người nhớ tôi không? Tôi là Linh Thu, người dẫn chương trình sẽ thông báo cho mọi người thêm nhiều vụ giết người mới xảy ra, những nạn nhân sau đây đều được đem tụ lại một chỗ, hiện cảnh sát vẫn chưa xác định rõ lai lịch của nạn nhân nhưng thật khủng khiếp, bọn họ lại bị giết hại một cách dã man, vùng kín đáo của những nạn nhân bị một khẩu súng lục tìm thấy ở hiện trường bắn trúng. Để cho mọi người biết rõ hơn, tôi sẽ chuyển sang cho phóng viên Ninh Linh có mặt tại hiện trường... -Xin chào tôi là Ninh Linh, tôi đang có mặt tại hiện trường vụ án, như các bạn đã thấy, xung quanh tôi đã có nhiều cảnh sát vây quanh phong tỏa để khám xét hiện trường, ở đây, tôi rất vinh hạnh khi gặp được một vị cảnh sát dù chỉ vô tình đi ngang qua nhưng anh ấy đã tham gia việc khám xét và điều tra vụ án, mọi người hãy gặp anh Sa... Tiếng nói dần biến mất khi Hắc Long cùng Hỏa Lục Thiên đi xa nhưng cái tên mà phóng viên kia định nói, cả hai người đều biết nhưng chẳng hai muốn nhắc đến việc đó nên cũng im lìm bước qua. Nhưng, lặng lẽ ở đằng sau, một bóng người nhìn cả hai,m âm thầm quan sát,m hơi thở người đó cứ liên tục trào ra như chạy rất nhanh để đuổi kịp Hắc Long và Lục Thiên, sau một hồi đứng ngẩn ngơ, anh ta mỉm cười nhìn hai người họ, miệng thì thầm:" Hai người hài lòng chưa? Cả thế giới này đang theo dõi những vụ án chưa biết ai là hung thủ, họ sợ mình sẽ là người tiếp theo đấy, Hắc Long và Hỏa Lục Thiên", rồi người đó quay lại, một người khác bước tới, ngơ ngác băn khoăn không biết anh ta cười gì mà vui vẻ thế nhưng không dám hỏi vì sợ mất cuộc vui nhất thời nổ ra của anh ta
Hắc Long
Hắc Long
Hài lòng không?
Như nghe thấy được hay chỉ vô thức nói ra nhưng khi vừa nói hết cậu, Hắc Long dừng lại suy nghĩ
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Hài lòng? Anh đang nói gì vậy?
Hắc Long
Hắc Long
Không phải! Anh chỉ đang nhớ đến cậu nói khi xưa của Sa Lâm thôi! Khi chúng ta làm sát thủ, hắn cũng hỏi câu " Hài lòng chưa?"
Hỏa Lục Thiên
Hỏa Lục Thiên
Cũng đúng, hắn ta cứ như đang theo dõi chúng ta...
Hắc Long
Hắc Long
Không, phải nói là theo dõi luôn đấy chứ!....
_____ Hết chap 4____
Hot

Comments

༊♡Diệp⌢Thanh⌢Thần♡༉

༊♡Diệp⌢Thanh⌢Thần♡༉

M có nghỉ là j vậy tác giả

2020-02-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play