Quay Trở Lại! Tôi Chọn Anh Ấy

Quay Trở Lại! Tôi Chọn Anh Ấy

Chương 1

Choảng…..

Tiếng mảnh ly rơi vỡ, trước mắt cô một khung cảnh cực kì mờ ám giữa chồng cô và người con gái mà chồng cô nói là thư kí.

“Hai người… Hai người…đang làm gì vậy?”

Trong phòng Kì Phong và Lưu Yên Nhi nghe thấy tiếng cô thì giật mình.

Yên Nhi vội vàng nhảy xuống khỏi người Kì Phong.

Bên ngoài cô nhìn thấy cảnh cô gái đang ngồi trong lòng của chồng mình thì vô cũng tức giận, rất muốn lao vào tát cho cô ta một trận, nhưng cô đã cố gắng kiềm chế lại vì cô muốn chính miệng hắn nói cho cô biết lí do vì sao lại đối xử với cô như vậy.

“Chị Ninh An…chị nghe em giải thích…chuyện không như chị nghĩ đâu”

Yên Nhi cô ta hoảng hốt chạy ra trước mặt cô mà vội giải thích.

Bên trong trái với phản ứng hoảng hốt của ả Yên Nhi thì Kì Phong lại vô cùng bình tĩnh đứng dậy bước ra.

“Ninh An....em thấy rồi đó... chắc anh không cần giải thích gì chứ”

Sự chờ đợi của cô chỉ đổi lấy được một câu nói không cần giải thích của hắn. Cô nhếch môi, nước mắt lưng tròng trong ánh mắt rơi xuống. Cô khóc không phải vì đau lòng, mà vị sự hối hận của cô.

“Kì Phong anh nhất định phải trả giá”

Cô nói xong thì quay lưng bước đi xuống lầu, rời khỏi căn nhà mà cô cho là gia đình nơi cô gắn bó hơn 5 năm.

Sau khi rời khỏi biệt thư cô bước đi như người không hồn, cô nhớ lại những khoảng khắc vui vẻ hạnh phúc bên Kì Phong. Hắn bắt đầu phản bội cô từ những tháng gần đây. Cô biết nhưng vì cái gọi là tình cảm nên cô vô số lần bỏ qua cho hắn chỉ mong hắn ta hồi tâm chuyển ý, những lần hắn nói với cô đi công tác chỉ là lừa dối để ở bên nhân tình của hắn.

Cô nhớ lại 8 năm trước, khi cô còn đang là sinh viên đại học năm nhất, Kì Phong hơn cô 1 tuổi hắn ta là đàn anh của cô, năm đầu tiên cô chỉ toàn tâm toàn ý vào việc học. Một hôm do mãi học nên khi cô rời khỏi thư viện cũng đã tối, con đường về nhà của cô cũng khá xa, hôm đấy tài xế của cô phải cho xe đi bảo dưỡng nên không thể đến đoán cô, cô gọi cho anh cô thì bận, vừa hay gọi xong cuộc điện thoại cho anh cô thì máy lại hết pin nên cúp nguổn, cô đành phải đi bộ về vì đường về nhà khá xa nên cô đánh liều đi đường tắc về.

Nhìn con đường tối đen chỉ có vài ánh đèn hiu hắt, trong lòng cô bắt đầu có chút sợ, nơi gáy có chút ớn lạnh.

Con đường này trước giờ cô vẫn đi nhưng đi cùng với cô luôn có cậu bạn thanh mai từ nhỏ lớn lên cùng cô nhưng hôm nay hắn bận nên nghỉ học. Cô bước đi mà trong lòng cứ thấp thỏm mãi.

Đúng như linh tính mách bảo cô đi chưa được bao lâu lại bị một đám côn đồ chặng lại, cô muốn chạy nhưng lại bị chúng bao vay.

“Các….các…người muốn gì?”

Cô hoảng sợ ôm chắc chiếc balo.

“Ây da…xem cô em hoảng sợ kìa”

“Hahaha bọn anh có làm gì cô em đâu”

“Cho bọn anh chơi một chút thôi mà hahaha”

Những tên côn đồ nói ra những lời bẩn thiểu trêu chọc cô, đưa tay ra tính sờ mó đụng chạm cô.

Cô hoảng sợ tung người chạy, cô chạy trước bọn chúng đuổi theo phía sau, mãi một lúc chạy cô sơ ý té đi đầu va phải một hòn đá to nên ngất đi, trước khi mất ý thức cô nhìn thấy những tên côn đồ có ý muốn nhân lúc cô ngất mà dở trò nhưng lại bị một bóng người xuất hiện ngăn cản, hai bên đánh nhau. Sau đó cô không biết dì nữa.

Khi thức dậy thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là trần nhà trắng toát, đầu truyền đến một cơn đau nhói, ở tay truyền đến một cảm giác nặng nhìn xuống cô thấy một người đàn ông đang ngủ gục trên tay cô, nhớ lại cảnh tượng hôm qua khẽ rung người một cái, cô trở mình nhưng vô ý làm cho người đàng ông kia thức giấc. Khi gương mặt được ngước lên ngũ quan tinh tế, sống mũi cao, môi mỏng nhìn rất tuấn tú.

“Anh là người đã cứu em sao?”

Cô hỏi hắn ta.

“Ùm… nhưng sao em con gái lại đi một mình ở nơi vắng vẻ đó”

“Em đi học về trể tính đi đường tắc về cho nhanh nhưng lại gặp phải những người đó”

“Vậy à…..em học trường nào thế”

“Dạ là Đại Học A”

“Ồ vậy sao vậy chắc em là sinh viên năm nhất à”

“Vâng sao anh biết ạ”

‘Anh cũng là học sinh trường đó mà, anh học năm hai”

“Vậy ạ, vậy em chào đàn anh, cảm ơn đàn anh đã giúp đỡ anh”

“Không cần cảm ơn đâu”

“Sao này em nhất định sẽ báo đáp ạ. Nhưng đàn anh tên gì và học ngành gì thế ạ”

“Anh tên Trần Kì Phong, học ngành kinh tế, còn em”

“Em tên Ninh An, cũng học ngành kinh tế luôn ạ”

Đang nói chuyện thì một bóng người hớt hải chạy vào, ông anh trai quý hoá của cô đã xuất hiện. Kì Phong thấy người nhà cô đã đến nên cũng xin phép ra về. Nhân duyên của hai người bắt đầu từ đây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play