Linh hồn của từ đầu đến cuối đã nhìn thấy được tất cả, nhưng cô không tài nào hiểu nổi chẳng phải người ta bảo rằng sau khi chết linh hồn sẽ được đưa đến âm phủ sao, tại sao đến giờ linh hồn cô vẫn còn vương vấn nơi này chưa đi.
Vừa dứt dòng suy nghĩ thì một luồng ánh sáng xuất hiện hút của linh hồn cô vào trong.
Mở mắt ra lần nữa, cô nghe thấy tiếng chuông reo.
Cốp……
Một quyển sách rơi ngay vào đầu cô, cơn đau làm cô tỉnh cả người, ngước mắt lên nhìn một gương mặt thanh tú đầy nét thư sinh đáng cuối xuống nhìn cô.
“Này Ninh An cậu không tính về à”
Giọng nói kéo cô về thực tại, cô ngước xuống nhìn đôi bàn tay mình. Có phải cô đang mơ không? Cô đang mơ mình quay về hồi còn học cấp 3 à?
Lục Nhiên nhìn thấy cô ngơ ngác thì nhíu mày kí vào đầu cô thêm một cái.
“Này cậu ngủ xong dậy bị ngáo à hay ôn thi nhiều quá nên bị ngu luôn rồi”
Sau khi nhận thêm một cú kí đầu đau điến đến từ cậu bạn thanh mai trúc mã của mình cô mới chấp nhận bả thân thật sự đã được trùng sinh về lại thời gian khi còn đi học.
Nhìn thấy Lục Nhiên đột nhiên cô rất muốn khóc liền oà lên mà khóc. Nhìn thấy co khóc hắn trở nên hoảng loạn vội vàng bóp lấy miệng cô, các bạn trong lớp lúc này chưa có ra về hết liền quay lại nhìn hai người. Lớp trưởng lên tiếng đầu tiên
“Này Lục Nhiên cậu lại ăn hiếp An An đấy à”
“Không có tôi có làm gì đâu là cậu ta tự khóc mà”
Hắn vội vàng biện minh, tay không ngừng bóp mỏ cô, nước mắt nước mũi dính hết vào tay hắn.
Hắn vò đầu bức tai dỗ mãi một lúc cô mới ngưng khóc.
“Ối giồi ơi bà cô nhỏ của tôi cuối cùng cũng nín khóc rồi”
Cô nhìn hắn một lúc mới mở miệng nói
“Tớ xin lỗi”
“Xin lỗi gì cậu bị hâm à”
Nói rồi hắn đứng lên xách balo của cô và hắn lên bước đi, quay đầu lại thấy cô vẫn ngồi đấy hắn lên tiếng.
“Không tính về à?”
Cô giật mình đứng lên bước theo hắn, hắn thấy cô hôm này bị làm sao không giống mọi ngày hay líu lo bên cạnh hắn liên đưa tay lên trán cô xem có bị ấm đầu không.
“Này cậu làm gì đấy”
“Tớ đang xem xem cậu hôm nay có bị ấm đầu không?”
“Cậu bị điên à”
“Đầu không ấm nhưng sao hôm nay cậu khác vậy hay là lúc ra chơi đi đâu bị trúng đầu à”
“Tớ không có”
“Không thể nào là không có được cậu chắc chắn có vấn đề”
“Không có đâu tớ chỉ hơi mệt thôi”
“Mệt à vậy thì về sớm nghỉ ngơi thôi, hôm nay miễn cho cậu không cần học thêm nữa”
Nói xong để cô trả lời hắn lôi cô đi như bay ra ngoài cổng trường nới chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ.
Sau khi nhét cô lên xe thì chiếc xe cũng từ từ lăn bánh, về đến nhà hắn bước xuống xe cùng cô, nhưng hắn không về nhà hắn mà là vào nhà cùng cô.
Nhà cô và nhà hắn cạnh nhau, nên khi đi học thì bác tài xế sẽ chở cả hai đi học cùng, nếu nhà hắn bận thì sẽ đi xe nhà cô và ngược lại.
“Cậu không về nhà à”
“Không? Hôm nay tớ sẽ ăn cơm ở đây”
“Lại đến ăn trực à”
“Đây là nhà tớ sao lại goi là ăn trực được”
“Hộ khẩu nhà tớ không có tên cậu đâu”
“Rồi cũng sẽ có thôi”
Câu nói tưởng chừng như đang đùa đó là đối với trước kia nhưng bây giờ đối với cô thì không cô nghe xong câu đó của hắn thì cũng hiểu được vài phần câu nói của hắn. Hoá ra hắn đã luôn ra hiệu cho cô rằng hắn thích cô từ lâu rồi chỉ là cô không để tâm mà thôi.
“Hmm tớ hy vọng sẽ có”
Câu nói trong miệng cô vừa nới ra bước chân của hắn cũng khựng lại, hắn như không hiểu rõ câu nói của cô muốn kéo cô lại để hỏi nhưng khi nhìn lên đã nhìn thấy cô bước chân vào nhà rồi nên đành thôi.
Hai người vào nhà đã nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ trung niên đang ở trong bếp.
“Mẹ……”
“Con thưa mẹ Ninh tụi con mới đi học về ạ”
Cô gọi mẹ kéo dài từ ngoài phòng khách vào tận bếp, ôm chầm lấy bà cảm nhận được hơi ấm từ mẹ đã mất từ lâu cô rất muốn khóc nhưng phải kiềm chế lại. Kiếp trước đã rất lâu cô chưa được mẹ ôm như lúc nhỏ nữa mãi đến khi cô mất và nhìn thấy bà chỉ sau một đêm mà đã già đi trong thấy mái tóc cũng có vài sợi bạc.
“Được rồi cô nương lên phòng thay đồ xuống ăn cơm”
“Dạ”
Hắn từ đầu đến giờ nhìn thấy tất cả cũng không nói gì cảnh này quá quen thuộc.
“Hắn cũng lên lầu”
Bởi vì hai nhà quá thân nhau nên ở nhà cô cũng có phòng dành cho hắn, ở nhà hắn cũng có phòng của cô, cho hai đứa muốn ở đâu thì ở cho tiện.
Sau khi tắm xong hết cả hai cũng xuống ăn cơm, ba cô cũng đã về nên cả nhà cũng nhau vào ăn cơm. Cô nhìn ba một lúc sau đó mới cầm chén ăn cơm để cố gắng kiềm chế sự muốn khóc của mình.
“Sao rồi An An của ba đã nghỉ đến việc chọn trường đại học nào chưa”
“Ba còn tận nữa năm nữa mà, hiện tại con vẫn chưa biết phải học trường nào cả”
“Haizzz học trường nào con thích là được”
“Vâng ạ”
Bữa cơm diễn ra trong sự vui vẻ, những tiếng cười và sự ấm cúng.
Updated 24 Episodes
Comments