Quay trở lại hiện tại, cô ngồi co ro một mình ở công viện gió đêm thổi qua làm cho vai cô run lên vì lạnh. Cô tha thứ cho hắn ta quá nhiều lần nên có lẽ hắn ta nghĩ lần này cũng vậy.
Ngồi đến tận 2h sáng ở công viên, cô cũng nghĩ thông suốt rồi phải ly hôn.
Cô đứng dậy muốn về nhà, trên đường về nhà cô gọi cho thanh mai trúc mã của mình, từ khi cô lấy chồng thì rất ít khi liên lạc với người bạn này, một phần vì hắn bận, một phần vì cô toàn tâm toàn ý chăm sóc cho chồng nên ít khi liên lạc với nhau.
Tiếng chuông kéo dài mãi một lúc mới được bắt máy.
“Alo….”
Tiếng đàn ông trầm thấp vang lên đầu dây bên kia làm cô không kiềm chế được mà bật khóc.
“Lục Nhiên à….là tớ đây”
“Ninh An cậu sao thế, ngoan không khóc nha, nói cho tớ biết cậu đang ở đâu tớ tới liền”
Giọng nói đầy lo lắng của hắn làm cô cô không thể kiềm chế những tủi thân trong lòng mình nữa nên vừa khóc cô vừa nói.
“Tớ….tớ….muốn ly hôn”
“Được…được ly hôn thì ly hôn nhưng cậu nói cho tớ biết cậu đang ở đâu đi đã”
“Tớ…..hức…hức….tớ…..ở………”
Ầm…….
Câu nói chưa được nói hết đã phải dừng lại, cô cảm nhận được cơn đau ập đến, và cảm giác nhẹ bỏng đang truyền đến.
Mở mắt ra lần nữa cô nhìn thấy mình đang lơ lửng trên không trung, nhìn xuống phía dưới khung cảnh lộn xộn, thân thể cô đang nằm ở trên đường người đầy máu, chiếc điện thoại bị văng ra xa nhưng vẫn phát ra tiếng gọi của Lục Nhiên
“Alo….alo….Ninh An cậu sao thế cậu đang ở đâu…..alo……”
Hắn như muốn hét vào điện thoại, không cũng biết là hắn đang lo lắng như thế nào. Hắn gọi mãi nhưng đáp trả lại hắn chính là sự im lặng.
Phía bên Lục Nhiên hắn vô cùng lo lắng, lập tức tra ra vị trí của cô, sau khi có được vị trí của cô, hắn lao như bay đến.
Đến nơi cái hắn nhìn thấy đầu tiên chính là một sự hỗn tạp, xe cảnh sát, xe cấp cứu….
Hắn không tin nên tiến đến gần, đập vào mắt hắn chính là thân thể đầy máu của cô đang nằm trên đường lạnh lẽo, hắn như đóng băng tại chổ, hắn đang không tin người con gái cùng hắn lớn lên và cũng là người con gái hắn thầm thích lại nằm ở kia.
Sau một phút hoàn hồn hắn lao như điên đến bên cô, ôm cô vào lòng không ngừng gọi tên cô.
“Ninh An…..cậu tỉnh lại cho tớ……tiểu An à…..mau tỉnh lại”
Hắn khóc rồi, một người mạnh mẽ như hắn lại rơi nước mắt, cô lơ lưng bên hắn từ đầu đến cuối có chút ngỡ ngàng vì trước giờ có rất ít khi thấy hắn khóc. Hắn vậy mà khóc vì cô sao.
Sau khi xác nhận đây là một vu tai nạn, thi thể cô được đưa về bệnh viện, hắn cũng theo cô, hắn báo tin cho ba mẹ cô đến, họ nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Cô nhìn thấy ba mẹ thì không kiềm lòng được mà chạy đến ôm họ nhưng khi tưởng đã được ôm họ, thì họ lại bước xuyên qua người cô mà đến trước mặt Lục Nhiên. Cô chợt nhận ra mình bây giờ chỉ là một linh hồn sẽ không thể ôm họ được nữa, nước mắt cô lăn dài trên má.
Lục Nhiên nhìn thấy ba mẹ cô thì vội lau nước mắt.
“Ba Ninh, mẹ Ninh…….Ninh An cô ấy đã….”
Nói tới đây nước mắt hắn không kiềm được lại tiếp tục rơi xuống.
Bố mẹ cô không kiềm chế được nữa ôm lấy nhau mà khóc. Kì Phong từ nãy giờ mới xuất hiện, khi hắn xuất hiện lại bị ăn ngay một cú đấm từ Lục Nhiên.
“Mày đi đâu mà giờ này mới xuất hiện”
Hắn ta hứng trọn cú đấm thì trở nên tức giận quát.
“Lục Nhiên mày bị điên à”
“Tao hỏi mày đi đâu mà để Ninh An một mình”
“Ninh An……phải rồi Ninh An cô ấy đâu rồi”
Hắn ta dường như nhớ ra cô liền hỏi, nhưng cái hắn nhận lại chỉ là sự im lặng chết chốc. Đúng lúc Lưu Yên Nhi bước đến.
“Kì Phong anh đi đâu mà nhanh thế, em đuổi theo không kịp”
Giọng nói của cô ta ngọt như rót mật vào tai, nhưng khi rơi vào tai của Lục Nhiên và ba mẹ cô như một đứa trà xanh chính hiệu, mẹ cô cũng nh hiểu ra được một chút nguyên nhân vì sao con gái của bà xảy ra tai nạn này .
“Kì Phong có phải cậu ngoại tình với con ả này phản bội con gái tôi hay không”
Câu hỏi của bà làm cho hắn ta có chút chột da không biết trả lời như thế nào, Lục Nhiên nghe xong thì dường như hắn đã biết lí do vì sao khi gọi điện cho hắn cô lại khóc nhiều như vậy.
“Mẹ nó cái thằng khốn nạn này”
Hắn toang đứng dậy muốn tiến đến đánh cho Kì Phong một trận như bị ba cô giữ lại.
“Lục Nhiên ba mẹ biết con giận như có gì chúng ta giải quyết sao, chuyện trước mắt bây giờ là phải đưa con bé An An về nhà”
Từ đầu đến giờ chỉ có ba cô là bình tĩnh nhất, tay ôm mẹ cô trấn an bà. Lục Nhiên nghe lời ba cô mà cố gắng kiềm chế lại. Đám tang của cô được tổ chức ở nhà họ Ninh. Ba cô một mực không cho Kì Phong mang cô về thờ, ông nói cô là con gái nhà họ Ninh nên phải ở nhà họ Ninh.
Sau khi đám tang diễn ra xong xuôi mọi người dường như không còn chút sức sống nào.
Ba cô thì quay trở lại với công việc bận rộn, mẹ cô vì nhớ cô mà ngày nào bà cũng khóc, còn Lục Nhiên đau lòng đến mức công việc ở công ty dồn hết cho anh trai hắn ngày nào cũng chạy đến bên mô cô mà khóc, tay hắn ôm chai rượu miệng thì không ngừng kể chuyện quá khứ trước bia mộ của cô.
Mãi sau cô mới biết từ đó đến giờ hắn luôn âm thầm thích cô, và bây giờ khi cô chết đi cô mới nhận ra được tấm chân tình của hắn dành cho cô.
Còn về phần của Kì Phong sau cái chết của cô thì hắn ta luôn tự dằn vặt chính mình ngày ngày say sỉn, ôm hình của cô mà khóc khi về đêm.
Updated 24 Episodes
Comments