Chương 4

Bữa cơm gia đình kết thúc trong sự vui vẻ, cô rữa bát, Lục Nhiên thì gọt hoa quả, bố mẹ thì ngồi ngoài phong khách xem phim.

Xong xuôi cô lên phòng, tối hôm đó cô dường như không ngủ được, dùng thời gian để chấp nhận việc mình đã trùng sinh.

Nếu ông trời đã thật sự cho cô mộ cơ hội thì cô chắc chắn sẽ không để quá khứ lặp lại một lần nữa.

Cộc….cộc…..

Đang mãi suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Đứng dậy mở cửa, cửa vừa mở một bóng dáng to cao phóng như bay vào phòng, không nói thì cũng biết đó là ai.

“Này Lục Nhiên sao cậu cứ như con khỉ thế”

“Sao cậu có thể nói một người đẹp trai, phong tuấn như tớ là khỉ hả”

Về mức độ tự luyến của thanh niên này thì cô phải gọi bằng cụ rồi.

“Ok tớ sai, nhưng mà giờ này cậu sang đây làm gì thế hả?”

“Tớ không ngủ được nên sang tìm cậu với lại lúc sáng thấy cậu than mệt nên sang xem cậu như thế nào luôn”

“Ây da thế thì quý hoá quá, tiểu nữ xin đa tạ Lục thiếu đã quan tâm”

“Ây da, tiểu nữ không cần khách sao đâu đó mà”

Vừa dứt câu mộy chiếc gói đã bay thẳng vào mặt hắn. Gói đập thẳng vào bản mặt yêu nghiệt của hắn làm hắn la lên oái oái.

“Này cậu đang ám sát trai đẹp đấy à”

“Xía cậu ảo tưởng vừa thôi”

Vừa nói cô vừa bước ra ban công ngồi xuống chiếc sofa yêu thích, không biết đã bao lâu rồi cô chưa được ngồi lại nơi này. Hắn cũng lẽo đẽo theo cô ra ban công ngồi xuống ngay cạnh cô.

“Hôm nay có ai làm cậu không vui à”

“Không có, sao thế?”

“Lúc chiều khi ở trường khi cậu ngủ dậy tớ nhìn thấy cậu có chút khác lạ, đã vậy hóc mắt lại có nước mắt nữa”

Nói đến hắn thì độ nhạy bén và tinh tế thì hắn có thừa, hắn luôn quan sát cô chỉ cần cô có một chút thay đổi hắn lập tức phát hiện ra ngay.

“Này nếu tới nói tới đã trải qua một giấc mơ cực dài và rất chân thật cậu có tin không?”

“Có”

Hắn dường như trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

“Cậu không hỏi tớ đã mơ gì sao?”

“Những gì không vui thì tớ không muốn cậu nhắc đến, tớ chỉ mong cậu sống một cuộc đời vui vẻ an nhàn là được”

Cô quay sang nhìn hắn, người đàn ông mà bao cô gái mơ ước, một người mà cô ở kiếp trước đã bỏ lỡ. Cô đưa tay lên muốn chạm vào hắn.

Bốp…….. cô dùng tay tán nhẹ vào mặt hắn, hắn đơ người.

“Bị ấm đầu à, hôm nay nói chuyện như ông cụ non thế”

Không khí nhẹ nhàng đầy tình cảm cứ thế mà bị cô phá hỏng mất, hắn chỉ biết lắc đầu với khả năng làm người khác tuột mút của cô.

“Nhưng mà tớ nhớ hôm nay ba mẹ Lục không có đi công tác nhỉ”

“Ò đúng rồi”

“Thế sao hôm nay cậu lại ở đây”

“Tớ thích đấy, đây là nhà tớ đấy”

“Từ lúc nào nhà tớ thành nhà của cậu thế hả”

“Từ bé cơ”

“Hừ”

Không gian trở nên im lặng, cô và hắn cùng nhau ngước lên nhìn bầu trời về đêm.

“Này A Nhiên”

“Hả”

Hắn khá ngạc nhiên vì cô lại gọi hắn bằng cái tên lúc nhỏ hay dùng, phải biết đã rất lâu rồi cả chưa từng gọi nhau như thế.

“Cậu có tin sao này cậu sẽ toả sáng như vì sao đó không?”

Cô dùng ngón tay chỉ lên một vì sao sáng nhất trên bầu trời, ở kiếp trước hắn thật sự đã toả sáng như vậy thậm chí là rất sáng, một mình hắn nắm giữ vô số cơ đồ tài sản của hắn lên đến hàng tỷ vạn, nhưng cô chưa từng nghe hắn nói đến việc sẽ kết hôn, kiếp trước là dô cô quá mù quáng nên mới không nhận ra được tình cảm của hắn, cứ nghĩ người có duyên với hắn chưa xuất hiện, chứ không hề nghĩ đến việc người hắn luôn chờ chính là cô.

“Tớ chắc chắn sẽ phải toả sáng như thế, thậm chí tớ muốn hơn như thế?”

“Vậy thì cậu phải cố gắng nhiều hơn nhé, tớ sẽ luôn bệnh cạnh cậu”

“Cậu hứa rồi đấy nhé”

“Được, nhưng sau này cậu giàu có rồi không được vứt bỏ tớ đâu đấy”

“Tất nhiên sau này tớ có tiền, tớ nuôi cậu”

“Ngoắc nghéo đi”

Cô đưa ngón tay út ra muốn hắn ngoắc nghéo với mình, hắn cũng đáp lại cô như cái cách lúc bé khi cả hai cùng hứa với nhau một điều gì đó.

“Lúc này lời của ba Lục cậu tính thế nào?”

“Lời gì cơ”

Cô ngơ ngác nhìn hắn rồi như chợt nhớ ra gì đó liền thay đổi nét mặt.

“Là chuyện học trường đại học nào sao”

“Phải”

“Thật ra tớ cũng chưa biết nếu có thể tớ muốn ra nước ngoài du học hơn, vừa học vừa phụ ba tớ về mảng phát triển nước ngoài, để bố tập trung ở lại trong nước, chứ thấy ông và anh hai cứ tháy phiên nhau bay qua bay lại như thế tớ thấy không ổn”

Thật ra mà nói cô không muốn giống kiếp trước nếu kiếp này cô tiếp tục chọn học đại học A thì có lẽ khó tránh khỏi việc gặp lại Kì Phong. Nên lần này được làm lại cô vẫn sẽ học kinh tế nhưng mà là ở nước ngoài.

Hắn nghe xong thì có chút không muốn, bởi vì nếu cô đi du học thì cả hai phải xa nhau.

“Chẳng phải cậu đã hứa sẽ ở bên cạnh tớ sao, bây giờ lại đồi đi du học, thấy ghét ghê”

Hắn làm ra vẻ mắt hờn dỗi trong đáng yêu vô cùng. Cô lắc đầu ôm lấy mặt hắn.

“Tớ chỉ dự tính thôi mà, đã nói là đi đâu”

Hắn liếc xéo cô một cái rồi cũng thôi, cả hai cứ nằm đó nhìn trời nhìn đếm sao.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play