Nhật Vương cảm thấy người bạn cùng phòng của mình bị sốt đến mức lú lẫn cả đầu óc, tính tình cũng thay đổi không ít.
Mọi ngày, Minh Lam gần như sống trong thế giới riêng. Cậu bắt chuyện mười câu thì nhận lại nhiều nhất một cái gật đầu hờ hững. Luyện tập chung? Khỏi nghĩ. Ăn cơm cùng? Càng không.
Vậy mà sáng nay, Minh Lam lại chủ động hỏi cậu có muốn cùng đi ăn trưa rồi tiện đường đến buổi thử vai buổi chiều hay không.
Nhật Vương suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.
Cơ hội được “thân thiết” với cậu nhóc xinh trai nổi tiếng khó gần cùng phòng, sao cậu có thể từ chối cho được?
Thế là bọn họ đã hẹn nhau mười một giờ cùng đến quán phở ở gần ký túc xá ăn trưa.
Thanh Tùng, à không, Minh Lam mở tủ quần áo, đôi mày đang giãn ra vì kiểm soát được tình hình bỗng nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con muỗi.
Cái thể loại quần áo gì vậy nè? Áo thun in đại bàng dang cánh chiếm trọn cả mặt trước. Có cái còn in thêm ánh mắt diều hâu sắc lẹm nhìn chằm chằm ra ngoài như muốn thách thức cả thế giới. Áo khoác thì sặc sỡ đến mức khiến người ta hoa mắt, họa tiết hoa lá, sóng biển, màu xanh lam pha cam rực rỡ, như thể chuẩn bị đi diễn thời trang ở bãi biển nhiệt đới.
Quần jeans thì bó sát đến mức đáng báo động. Không rách gối thì cũng bị phẩy sơn trắng loang lổ, nhìn qua như vừa lăn lộn trong tiệm sửa nhà.
Minh Lam chết lặng vài giây.
Cậu từng dự thảm đỏ với những bộ quần áo đắt tiền được đặt may riêng. Từng là đại diện thương hiệu cao cấp trong lẫn ngoài nước. Từng có stylist theo sát từng milimet.
Vậy mà giờ đây, cậu lại phải đối mặt với lựa chọn áo đại bàng hay áo diều hâu.
“Thật sự là kiếm cơm bằng nhan sắc đấy à?” - Minh Lam lầm bầm.
Câu này vừa khéo lọt vào tai Nhật Vương đang đi ngang qua cậu để vào nhà vệ sinh, cậu ta xoay người sang, nhìn tủ quần áo rực rỡ đến chói mắt của cậu, môi mấp mấy thật lâu mà chẳng thể thốt nên lời.
Cảm nhận được có người ở phía sau mình, cậu xoay người lại, đối mặt với ánh mắt một lời khó nói hết của Nhật Vương, cậu khẽ hít sâu một hơi, nói với cậu ta:
“Ông có phiền nếu cho tui mượn một bộ quần áo không?”
…
Đúng mười một giờ, Minh Lam đứng dưới sảnh ký túc xá với bộ quần áo đậm chất thể thao được lấy từ tủ đồ của Nhật Vương.
Bộ đồ trên người cậu rõ ràng không thuộc về tủ quần áo “đại bàng hay diều hâu” ban nãy. Áo hoodie xám đơn giản, quần jogger đen vừa vặn, sneaker trắng sạch sẽ, tất cả đều là đồ đến từ thương hiệu nổi tiếng. Mà, đặc biệt hơn cả, một nửa số trang phục trên người cậu đều do Trịnh Nhật Quân làm đại diện nhãn hàng.
Đúng là anh em một nhà - Minh Lam khẽ cảm thán. Nhưng thôi kệ vậy, quần áo mượn của người ta, cậu không có tư cách đòi hỏi.
Chưa đến năm phút sau, cửa thang máy phía sau lưng mở ra, Nhật Vương mặc một bộ đồ có cùng phong cách với cậu bước ra, bàn tay đang cố xắn tay áo lên đến khuỷu tay.
Nhật Vương ngẩng đầu lên, liền đối diện với ánh mắt đang hướng về phía mình của Minh Lam, mắt cậu ta sáng rực lên, cười tươi đáp: “Chà, đúng là người đẹp, mặc gì cũng đẹp!”
“Ý cậu là sao?”- Được khen nhưng Minh Lam cảm thấy không vui lắm, cứ cảm thấy trong lời nói của cậu ta chất chứa hàm ý gì đó, cậu nhíu mày nhìn bạn cùng phòng của mình.
“Thì..”- Nhật Vương gãi đầu né tránh ánh mắt của cậu, thế nhưng vẫn lựa chọn nói thật: “Bình thường cậu cũng chỉ toàn mặc những bộ đồ… như phong cách ngày thường của cậu, rất ít khi mặc như thế này, cho nên tớ mới cảm khái vậy thôi” Minh Lam nghe như sét đánh ngang tai.
Cái tên nhóc này, thật uổng cho một gương mặt đẹp!
Hai người sóng vai nhau đi đến quán phở, bởi vì khoảng cách không xa thế nên cả hai chọn cùng nhau đi bộ. Hai cậu trai còn đang tuổi xuân sở hữu chân dài, mặt đẹp, thu hút không ít những ánh nhìn của người đi bộ. Thậm chí có mấy cô gái đang chạy xe máy cũng phải ngoái đầu nhìn họ.
Có không ít người nhận ra Nhật Vương, dù sao em trai của một diễn viên hạng A ít nhiều gì cũng có độ nhận diện. Thế nhưng bọn họ chẳng dám đến gần, chỉ có thể lén lút chụp ảnh cậu ta từ đằng xa.
Quán phở bọn họ chọn có tên là Quán Dì Năm, nằm cách ký túc xá chưa đến ba trăm mét. Quán nhỏ, mái tôn thấp, vài bộ bàn ghế inox đặt tràn ra vỉa hè. Mùi nước lèo nóng hổi quyện với hương hành lá, tiêu xay và thịt bò tái lan trong không khí, khiến người ta vừa bước tới đã thấy bụng cồn cào.
Hai người chọn chỗ ngồi ngoài trời. Tuy là giữa trưa ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng nắng không quá gắt, gió thổi nhẹ làm tấm bạt che kêu lật phật. “Dì Năm, cho con hai tô đặc biệt như cũ nha!” - Nhật Vương quen cửa quen nẻo mà gọi, giọng điệu hết sức thân quen cứ như người nhà nói chuyện với nhau.
“Ờ!”-Dì Năm đáp lại lời cậu ta, vô cùng vui vẻ mà hỏi thăm: “Nay hông cần phải luyện tập hả con?”
Dì Năm trạc ngoài năm mươi, dáng người đậm đà đúng kiểu phụ nữ miền Nam. Tóc bà búi gọn sau gáy, vài sợi bạc lòa xòa trước trán nhưng chẳng buồn nhuộm. Khuôn mặt tròn phúc hậu, da rám nắng vì bao năm đứng bếp, khóe mắt hằn những vết chân chim mỗi khi cười, mà bà thì cười suốt.
Bà mặc bộ đồ bộ hoa màu tím nhạt đã sờn nhẹ ở ống tay, bên ngoài khoác thêm chiếc tạp dề caro cũ, trên đó lấm tấm vài vệt nước lèo. Tay cầm vá múc phở thoăn thoắt, động tác nhanh gọn, dứt khoát, vừa làm vừa nói chuyện không ngơi.
Nhật Vương chống cằm, cười hì hì: “Chiều tụi con mới thử vai, giờ tranh thủ ăn no cái đã.”
Dì Năm vừa múc nước lèo vừa ngó ra nhìn hai đứa nhỏ, bà lại cười càng tươi hơn, gật gù nói với chất giọng đặc sệt miền Nam: “Ừa, thanh niên trai tráng, chú ý sức khỏe bản thân một chút, dạo này nhìn thằng Lam ốm quá nghen!”
Minh Lam hơi khựng lại khi nghe có người nhắc đến tên mình, dường như Dì Năm này có quen cậu, thế là cậu gật đầu đáp: “Dạ” Hai tô phở nóng hôi hổi nhanh chóng được bưng ra. Nước dùng trong veo, lớp mỡ mỏng ánh lên dưới nắng, thịt bò phủ kín mặt tô, hành ngò xanh mướt.
Nhìn tô phở trước mặt, Minh Lam bỗng cảm thấy buồn cười. Khoảng chừng mười năm về trước, Nhật Quân cũng từng ngồi ở vỉa hè ăn phở với cậu như vậy, mười năm sau, một lần nữa ăn phở vỉa hè, người ăn với cậu vậy mà đổi thành em trai của hắn.
Minh Lam còn chưa kịp hoài niệm về quá khứ của mình, một hộp sa tế đã được đặt trước mặt: “Thằng Lam thích ăn cay mà đúng không, nãy dì quên không đem sa tế qua bàn mấy đứa, thông cảm cho dì nghen.”
Nhật Vương đang lau đũa, nghe vậy thì cười đáp: “Dạ, dì đi bán cho khách đi, thiếu gì tụi con tự đi lấy!”
“Ừa, biết rồi, hai thằng quỷ.”
Dì Năm nói xong cũng không tiện nhiều lời nữa mà quay lại trong bếp.
Minh Lam nhìn hộp sa tế mà Dì Năm mang đến, tâm trạng có hơi bối rối, cậu không thích ăn cay, một chút cũng không. Ít nhất là phần hồn “Thanh Tùng” bên trong cơ thể này không thích ăn cay.
Cậu nhìn một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đẩy hộp sa tế sang một bên.
Ăn phở xong, hai người nán lại uống thêm hai ly trà đá rồi mới đứng dậy thanh toán. Minh Lam vốn muốn thanh toán bữa này để cảm ơn Nhật Vương vì đã cho mượn quần áo, thế nhưng đến lúc mở tài khoản ngân hàng ra, cậu tá hỏa phát hiện, tiền trong tài khoản chỉ còn ba chục ngàn? Minh Lam cắn răng, đặt hết hi vọng vào ví momo.
Mười lăm ngàn?
Giỡn mặt thật chứ! Minh Lam chuẩn bị rút ví trả sau để thanh toán cho bữa ăn thì Nhật Vương đã tiến lên, nói vọng vào trong bếp:
“Con chuyển rồi nha Dì Năm, Dì kiểm tra coi nhận được chưa?”
“Ờ, Dì nhận rồi, đi thử vai tốt nghen hai đứa!” - Dì Năm lại nói vọng ra từ trong bếp.
Minh Lam vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cậu ngại ngùng muốn trả lại tiền cho Nhật Vương, thế nhưng cậu ta đã giành nói trước:
“Đi thôi Lam ơi, từ đây qua Quận 9 xa lắm đó, không nhanh là không kịp đâu!”
Updated 26 Episodes
Comments
ṧℵ✺ω
Quán này có vẻ là quán ngon nè
2026-03-05
0
ṧℵ✺ω
Cháy ghê 😮
2026-03-05
0
Xiao Xiao
Trời ơi =))))
2026-03-01
1