Chương 5: Hội ngộ.

Không gian bên trong sáng hơn so với hành lang. Ánh đèn trắng hắt xuống nền sàn bóng loáng, bàn giám khảo đặt ngay chính diện. Máy quay đã bật sẵn, đèn báo đỏ nhấp nháy.

Minh Lam đứng giữa sân khấu, quan sát một lượt những người ngồi ở bàn giám khảo.

Đạo diễn ngồi chính giữa bàn dài, người này khá quen mặt đối với “Thanh Tùng”, trước đây cậu đã từng tham gia rất nhiều tác phẩm điện ảnh của ông ta, ông ta chính là đạo diễn nổi tiếng Tô Hoàng Sơn.

Bên phải ông ta không ai khác chính là người đại diện Thục Linh mà cậu đã bắt gặp bên dưới đại sảnh. Còn bên trái, chiếc ghế kia đang xoay lưng về phía cậu, ngoại trừ đỉnh đầu hơi lộ ra khỏi ghế thì cậu hoàn toàn chẳng thấy gì cả.

Minh Lam đoán vội đó chính là khách mời đặc biệt, chỉ là cậu còn chưa suy nghĩ ra người đó có thể là ai.

Nhưng không để cho cậu suy nghĩ, nhân vật đang ngồi trên chiếc ghế bên trái đó đã nhanh chóng xoay lại, đối mặt với cậu. 

Trái tim Minh Lam khẽ hẫng một nhịp, bàn tay cầm kịch bản vô thức trở nên run rẩy, ánh mắt dán chặt vào gương mặt quen thuộc kia.

Trịnh Nhật Quân, người hắn ta ra, còn ai vào đây nữa?

“Giới thiệu một chút đi.”- Giọng của đạo diễn Sơn vang lên chặn đứng sự sợ hãi của cậu.

Minh Lam lập tức hoàn hồn.

Cảm xúc vừa thoáng qua trong mắt cậu bị ép xuống đáy.

Cậu thu hồi ánh nhìn, sống lưng thẳng lại, bước lên nửa bước, cúi đầu đúng mực.

“Xin chào đạo diễn Sơn, người đại diện Thục Linh và cả anh Quân. Em là Trần Vũ Minh Lam, hôm nay em đến đây để thử vai nam phụ cho bộ phim điện ảnh sắp tới ạ.”

Giọng rõ ràng.

Âm lượng vừa đủ.

Đạo diễn Sơn gật đầu, lật sơ hồ sơ trước mặt. 

Nhìn lướt qua một lượt, ông cầm một đoạn kịch bản, đưa đến cho người ngồi bên trái. Nhật Quân cầm lấy, hỏi lại bằng giọng rất nhỏ:“Cảnh này à?”

Giọng vẫn trầm như cũ.

Minh Lam nghe rõ tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Nhưng gương mặt cậu không lộ ra một chút dao động.

Tiếng ghế tựa ma sát với sàn nhà cẩm thạch vang lên, người đàn ông ngồi trên ghế bên trái đứng dậy, hắn tiện tay kéo một chiếc ghế gỗ gần đó. Đi đến phía trước bàn ban giám khảo, đứng bên cạnh Minh Lam.

Nguyễn Thục Linh liếc nhìn hai người, ánh mắt hơi sâu lại.

“Chuẩn bị xong thì bắt đầu.”

Minh Lam lần nữa hít sâu một hơi, lần này, không phải vì sợ mà là vì… ổn định trạng thái.

Cậu xoay người đối mặt với người đối diện, hắn lúc này đã ngồi vào ghế, khoanh chân lại, tay vắt hờ lên đầu gối, hỏi với chất giọng lạnh lẽo:

“Anh còn tư cách quay trở lại trước mặt tôi?”

Minh Lam khẽ run lên, cậu biết, Nhật Quân đã vào trạng thái rồi.

Minh Lam không đáp ngay.

Cậu đứng thẳng, hai tay buông lỏng, ánh mắt không tránh né nhưng cũng không phản kháng.

“Xin lỗi.”

Chỉ đơn thuần là “xin lỗi”, không giải thích, không nói thêm bất kì thứ gì.

Cả phòng hơi khựng lại.

Đạo diễn Sơn nhìn vào kịch bản, nhíu mày. Rõ ràng bên trong kịch bản ông đưa, sau lời “Xin lỗi” của Huy Hoàng, còn có thêm một đoạn giải thích cho hành động phản bội của hắn.

Nhật Quân cũng thoáng kinh ngạc trong lòng, anh đặt bàn tay đang vắt hờ xuống, nhấc người đứng dậy, tiến thêm một bước đến trước mặt “Huy Hoàng”:

“Vì tiền?” - Lời thoại này không có trong kịch bản gốc, Nhật Quân lúc này đã bắt đầu diễn theo phản xạ rồi.

Minh Lam khẽ bật cười.

Không phải cười lớn.

Chỉ là một tiếng cười khàn khàn, gần như mệt mỏi.

“Nếu tôi nói phải, anh sẽ dễ chịu hơn sao?”

Ánh mắt cậu lúc này không còn là ánh mắt của một thực tập sinh.

Mà là ánh mắt của người đã đi qua quá nhiều thứ, chấp nhận bị hiểu lầm.

Nhật Quân bất giác quên mất mình đang giúp thực tập sinh thử vai.

Hắn nhìn vào mắt cậu.

Quá quen. Quen đến mức tim hắn lệch một nhịp.

“Anh có từng nghĩ…” Minh Lam nói tiếp, giọng thấp dần, “có những thứ anh không biết, mới là thứ cứu mạng anh không?”

Đạo diễn Sơn ngẩng đầu, bàn tay đang cầm bút của ông cũng đặt xuống, tập trung vào hai người trước mặt.

Nhật Quân cũng chẳng ngắt lời cậu, ánh mắt anh vẫn nhìn chăm chăm vào đối phương, trong mắt vừa có sự lạnh lẽo, lại vừa có chút cô đơn, như thể đã đánh mất người quan trọng nhất thế gian.

Minh Lam cũng tiến lên phía trước, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một cánh tay, cậu tiếp lời:

“Anh trách tôi phản bội. Được thôi.”

“Nhưng nếu ngày hôm đó tôi không ký tên thay anh, người đứng trước họng súng sẽ là anh.”

Đoạn giải thích này đáng ra phải được nói phía sau lời xin lỗi của Huy Hoàng.

Cách sửa kịch bản hợp hoàn cảnh này, Nhật Quân có thể không quen sao? Người đã cùng hắn trải qua những tháng năm của tuổi trẻ, hắn có thể không quen thuộc sao?

“Thanh…Tùng..”- Nhật Quân lẩm bẩm, một tay muốn giơ lên phía trước, bắt lấy người đối diện.

“Cắt”- Đạo diễn Sơn hô lớn.

Bàn tay đang đưa ra giữa không trung của hắn cũng khựng lại. Hắn rụt tay về, nhìn rõ người trước mặt mình.

Không phải bóng dáng thiếu niên ngày ấy, không phải chàng diễn viên đứng trên đỉnh cao, mà là một gương mặt hắn không hề thân quen.

Đạo diễn đứng bật dậy.

“Được. Quá được.”

Ông quay sang biên kịch: “Cậu ta hiểu nhân vật hơn cả bản thảo.”

Nguyễn Thục Linh nhìn Minh Lam lâu hơn bình thường.

“Cậu từng học diễn xuất ở đâu?”

“Chỉ học ở công ty thôi ạ.” Minh Lam đáp bình tĩnh. Bản thân cũng vô thức lùi lại, muốn tránh xa Nhật Quân hơn chút.

Nhật Quân vẫn chưa rời mắt khỏi cậu.

Hắn không nói gì thêm.

Nhưng ánh nhìn ấy không còn là ánh nhìn của tiền bối dành cho hậu bối.

Mà là ánh nhìn của một người vừa phát hiện ra điều gì đó không nên tồn tại.

Đạo diễn Sơn hài lòng gật gù:“Tốt lắm, chúng tôi sẽ liên hệ với cậu sau, cậu có thể trở về nghỉ ngơi rồi!”

Minh Lam cúi đầu cảm ơn.

Khi quay lưng bước ra khỏi phòng, cậu cảm nhận rõ ràng ánh mắt phía sau vẫn bám theo mình.

Từ đầu đến cuối, ngoại trừ lúc diễn, không một lúc nào cậu dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu sợ, nếu nhìn lâu hơn nữa, Nhật Quân sẽ phát hiện ra sự bất thường của cậu.

Cánh cửa khép lại, Minh Lam vẫn chưa ý thức được việc bàn tay của mình vẫn đang nắm chặt.

Bên trong, Nhật Quân thấp giọng nói:

“Cậu ta tên gì?”

“Trần Vũ Minh Lam.” Thục Linh đáp.

Nhật Quân nhìn xuống bàn tay mình. Vẫn còn nhớ rõ ánh mắt vừa rồi.

Hắn lẩm bẩm, gần như không thành tiếng:

“…Thanh Tùng.”

Hot

Comments

ṧℵ✺ω

ṧℵ✺ω

Mà thật người từng rất thân thiết nếu không quên nổi chắc chỉ toàn thấy ám ảnh thôi ( kinh nghiệm truyện em chil )

2026-03-05

0

Lục Ngạn Nhiên

Lục Ngạn Nhiên

nhớ quá nhìn đi đâu cũng thấy bóng dáng em😌

2026-03-02

1

ṧℵ✺ω

ṧℵ✺ω

🧐 cảm xúc vãi 🎈

2026-03-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play