Đứng trước sảnh một khách sạn năm sao lộng lẫy, cửa kính cao sát trần phản chiếu hình ảnh hai chàng trai trẻ còn mang hơi thở thực tập sinh, Minh Lam khẽ siết chặt quai túi.
Từng là diễn viên có thể một mình gánh phòng vé, từng đọc qua vô số kịch bản từ điện ảnh đến truyền hình, từng thử sức với những nhân vật méo mó, điên loạn, thậm chí bị khán giả mắng chửi, vậy mà giờ đây, chỉ vì một vai nam phụ nhỏ trong buổi thử vai kín, tim cậu lại đập nhanh như thuở mới vào nghề.
Cảm giác này… đã lâu lắm rồi mới có lại.
Có lẽ vì lần này, cậu không còn là Hồ Thanh Tùng.
Bên cạnh, Nhật Vương đứng thẳng lưng, tay đút túi quần, ánh mắt lướt nhìn sảnh lớn với vẻ thản nhiên đến lạ. Minh Lam vốn nghĩ, với thân phận em trai của Trịnh Nhật Quân, cậu ta hẳn không cần quá để tâm đến những vai phụ thế này. Có người chống lưng, lo gì không có cơ hội.
Thế nhưng Nhật Vương lại nghiêng đầu, cười toe:
“Đừng lo lắng mà. À không, nói không lo lắng cũng không được. Nhưng ông đừng nghĩ nhiều quá.”
Cậu giơ tay vỗ nhẹ lên vai Minh Lam, giọng điệu tự nhiên như đang rủ đi đá bóng:
“Như tui nè, tui chuẩn bị sẵn tinh thần là tạch vai rồi!”
Minh Lam: ?
Cậu quay sang nhìn Nhật Vương, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.
“Tạch? Không có được vai diễn mà cậu còn vui như vậy sao?”
Nhật Vương nhún vai.
“Chứ sao? Vai này nghe nói cạnh tranh dữ lắm. Mấy anh khóa trên, mấy người có chút tên tuổi cũng tới thử. Tui coi như tới học hỏi thôi. Đậu thì vui, rớt thì về ăn phở tiếp.”
Nói rồi cậu ta còn cười hì hì. Nụ cười ấy đơn thuần, không có vẻ gì là giả vờ. Cũng không có chút ngạo mạn nào từ việc có anh trai là người nổi tiếng.
Chỉ là một thực tập sinh bình thường, chấp nhận khả năng thất bại một cách thẳng thắn.
Trong lòng Minh Lam bỗng hơi dao động.
Có lẽ cậu đã có thành kiến quá nhiều về người đối diện chỉ vì mang họ “Trịnh”.
Rồi cậu bỗng dưng bật cười, tay buông lỏng khỏi chiếc túi đeo chéo trên người, quay sang nhìn cậu bạn cùng phòng: “Ừ nhỉ? Đi thôi!”
Hai người băng qua đại sảnh rộng lớn, sàn đá cẩm thạch phản chiếu ánh đèn chùm pha lê lấp lánh phía trên. Tiếng giày chạm xuống nền gạch vang lên rõ ràng giữa không gian sang trọng đến mức có phần lạnh lẽo.
Minh Lam khẽ chỉnh lại cổ áo hoodie, lưng thẳng hơn một chút theo bản năng.
Đã rất lâu rồi anh mới bước vào một khách sạn thế này với thân phận “người đi thử vai”, chứ không phải khách mời danh dự hay gương mặt đại diện thương hiệu.
Gần khu vực thang máy VIP, một người phụ nữ khoảng ba mươi lăm tuổi mặc vest đen gọn gàng đang cầm clipboard đứng đợi. Ánh mắt cô sắc bén, liên tục liếc nhìn đồng hồ rồi kiểm tra danh sách.
Minh Lam nhận ra người này, Nguyễn Thục Linh, người đại diện cấp cao của VG Entertainment, cũng từng là người đại diện của Hồ Thanh Tùng.
Nhật Vương chủ động bước lên trước một bước.
“Chào chị, tụi em đến thử vai nam phụ chiều nay ạ.”
Người đại diện ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua hai người từ đầu đến chân, đánh giá nhanh, chuyên nghiệp, không biểu lộ cảm xúc thừa thãi.
“Họ và tên?”
“Trịnh Nhật Vương”
“Trần Vũ Minh Lam”
Nghe xong hai cái tên này, cây bút trong tay cô khẽ dừng lại nửa nhịp, rồi tiếp tục tích dấu vào danh sách.
“Đến đúng giờ. Tốt.” Cô nói ngắn gọn. “Đợi thêm năm phút nữa đủ người sẽ lên phòng họp tầng mười hai. Kịch bản sẽ được phát sau, mỗi người có mười phút chuẩn bị.”
Kịch bản được phát sau?
Mười phút chuẩn bị?
Minh Lâm nhướng mày, thầm nghĩ đúng là nhanh thật.
Không cho thời gian nghiền ngẫm sâu, không cho cơ hội điều chỉnh nhiều lần. Đây là kiểu thử vai kiểm tra phản xạ và khả năng nắm bắt nhân vật ngay tức thì.
Cũng là kiểu anh từng rất thích.
Nhật Vương đứng bên cạnh huých nhẹ khuỷu tay cậu, thì thầm:
“Mười phút chắc đủ để ông, không tạch đâu ha?”
Minh Lam liếc cậu một cái, khóe môi khẽ cong lên.
“Ông lo cho ông trước đi.”
Nhật Vương bật cười khẽ.
Cửa thang máy “ting” một tiếng mở ra. Vài ứng viên khác cũng đã tập trung đủ, có người quen mặt trên mạng xã hội, có người từng xuất hiện trong vài bộ web drama nhỏ, có cả những tiktoker tiếng tăm.
Ánh mắt họ vô thức lướt qua nhau.
Minh Lam thầm đánh giá một lượt. Không một ai quen mặt.
Hai người đi đến một góc trên hành lang, Minh Lam bỗng nghe thấy giọng một thiếu nữ trong đám đông vang lên, giọng của cô không lớn nhưng đủ để Minh Lam nghe được:
“Biết gì không? Nghe nói sẽ có một khách mời đặc biệt diễn cùng chúng ta đó, không biết sẽ là ai ha?”
“Khách mời đặc biệt sao?”- Một giọng nam vang lên:“Đừng đùa chứ! Run chết đi được đây nè!”
“Nếu là Tuấn Vũ thì không biết tuyệt đến mức nào nhỉ?”
“Tớ lại mong người đó là Nhật Quân hơn!”
“Này, làm sao người bận rồi như anh ấy lại xuất hiện ở đây được!”
….
Âm thanh trò chuyện trở nên xa dần bởi Minh Lam không còn nghe lọt tai nữa. Bỗng chốc cậu suy nghĩ, nếu là Nhật Quân thật thì làm sao cậu diễn cho tròn vai đây?
Mồ hôi lạnh bỗng chạy dọc theo sống lưng, đương lúc cậu còn đang suy nghĩ vẩn vơ, một vài nhân viên công tác đã tiến vào phát kịch bản vào tay bọn họ.
Minh Lam nhìn tờ kịch bản của mình, xem ra đoàn làm phim này còn có lương tâm, lời thoại họ đưa ra cũng chẳng quá nhiều, chỉ là.. càng ít thoại như vậy, càng khó để mà mường tượng ra cảm xúc nhân vật
Nhìn tờ giấy chỉ với một dòng chữ trên đầu.
Bối cảnh: “Sau khi phản bội, Huy Hoàng lần đầu gặp lại nam chính.”
Đúng là quá cao tay.
Cậu liếc nhìn sang tờ kịch bản của Nhật Vượng, cậu chàng cũng nghệt mặt ra, kịch bản khác nhưng thoại cũng ít không kém.
Minh Lam đọc qua một lượt, bắt đầu tưởng tườn ra cốt truyện bên trong đầu mình.
Huy Hoàng sau khi phản bội, lần đầu gặp lại nam chính.
Vì sao lại chọn gặp lại?
Là tình cờ hay cố ý?
Là để giải thích hay chỉ để nhìn một lần cuối?
Minh Lam khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dần trầm xuống.
Trong đầu cậu, từng mảnh ghép bắt đầu hình thành.
Một con đường mưa.
Một người đứng dưới ánh đèn vàng.
Ánh mắt không còn tư cách để bước tới.
Huy Hoàng không đến để xin tha thứ.
Anh ta đến để xác nhận.
Xác nhận rằng người kia vẫn sống. Vẫn bình an. Vẫn có thể hận mình.
Mạch suy nghĩ của cậu bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nữ:“Trần Vũ Minh Lam, chuẩn bị vào thử vai!”
Cậu nhướng mày, nhanh như vậy mà đã đến lượt rồi sao?
Cậu hít sau một hơi, cậu vỗ vai Nhật Vương, cuộn tờ kịch bản trong tay lại bước vào phòng thử vai.
Cánh cửa gỗ dày khép lại sau lưng.
Ngay khoảnh khắc này, Minh Lam biết, cuộc đời cậu lại một lần nữa bắt đầu!
Updated 26 Episodes
Comments
Lục Ngạn Nhiên
ê tui có 1 thắc mắc, nếu 1 mình ổng gánh cái phòng vé đó mà lợi nhuận thu về ổn áp thì chắc fan ổng đông như quân nguyên quá😌
2026-03-02
1
ṧℵ✺ω
Gặp lại chắc “zui” lắm à🎈
2026-03-05
0
Hướng Hoán
Gặp anh Quân chắc cười chết
2026-03-01
1