2. Phàm Cốt - Trọng Cốt Ngưng Thân

Người đàn ông trung niên nhìn cô đầy lo lắng mà khẽ hỏi - Nguyệt, con thấy sao rồi?

Cô nhìn sang ông, một người đàn ông trung niên, nhìn qua cũng đã ngũ tuần hoặc hơn rồi. Gương mặt phúc hậu, nhưng cũng có chút trầm lắng theo thời gian. ánh mắt vẫn còn sáng suốt, minh mẫn, đang nheo lại đánh giá cô, sâu trong ấy vẫn thấy chút gì đó buồn và lo lắng. Dáng người ông không quá cao, chỉ tầm 1m7, hơi gầy, quần vải, áo bà ba sồng, đúng phong cách, một người nông dân miền Tây.

Theo ký ức cô biết, người này là Vương Chấn Cơ, cha của nguyên chủ, là một lão nông phu bình thường, sáng làm đồng, trưa đan lưới, tối lại đi giăng câu, quanh năm làm lụng để nuôi nguyên chủ. Lần này vì hay tin con mình không có Linh căn, sợ cô tủi thân, ông dẫn con đi du lịch với số tiền dành dụm của mình, để rồi hay tin con mình nghỉ quẩn mà tìm đến cái chết. May mắn, trời phật thương, con ông không chết, nhưng mà bị cô xuyên qua đoạt xá rồi.

Ba, con không sao rồi! - Minh Nguyệt khẽ nói, trong lòng cô bất giác cảm giác thương ông

Không sao là tốt, không sao là tốt! - Vương phụ thân khẽ xoa đầu nữ nhi mình - Lần sau đừng dại dột như vậy, nghe không? - ông không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở

Vâng, ba - cô khẽ gật đầu

Đói không? Ba có mua ít cháo nè, ăn với ba nha - ông nhẹ nhàng hỏi đầy quan tâm

Dạ, ba - cô nghĩ đến cái bụng mình đang réo lên vì đói liền đáp - để con đi ra ăn với ba.

Khỏi đâu cô nương, nằm đó đi, để ba đem vào. Mới khoẻ thì ở đó mà dưỡng - Vương phụ thân khẽ cười nói rồi đi ra ngoài

Minh Nguyệt nhìn theo bóng lưng ông mà sống mũi cảm giác cay cay. Kiếp trước, cô cũng từng có một gia đình, có cha, có mẹ, có cả chị và em gái nhưng rồi, một biến cố xảy ra, chỉ còn một mình cô trên đời, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã có một ngày cô có lại cảm giác có người thân, cô còn cảm thấy Vương Chấn Cơ lại vô cùng quen thuộc, lại càng thương ông.

Chốc sau, ông mang theo hai tô cháo lòng vào, đặt lên bàn, ông không vội mà lại giường - Con đi được không, Nguyệt?

Dạ, không sao đâu ba, con có bị gì đâu - cô cười trả lời ông rồi đứng dậy khỏi giường, một cảm giác suy nhược ập đến làm cô muốn ngã khụy xuống nhưng may là ông kế bên bắt cô lại.

Cẩn thận chút, con gái mà lỗ mũi ăn trầu là không thằng nào thương đâu - Vương phụ thân trêu

Vào bàn ăn, ông lặng lẽ gắp những miếng thịt bỏ vào tô cô, lấy đi những phần gan, ruột, thứ mà nguyên chủ không ăn. Cô nhìn mà lòng lại xót thay cho ông ấy. Cô tự hứa với lòng, bản thân một ngày nào đó sẽ không để ông phải chịu khổ như này nữa.

Quyết tâm vừa đặt xuống, một cảm giác kỳ lạ từ trong thức hải cô dâng lên, một cảm giác được cái gì đó liên tục kêu gọi cô, Minh Nguyệt nhìn ra cửa sổ, một ngọn núi hùng vĩ, trang nghiêm và đầy bí ẩn nằm sừng sững ở đấy, cô cảm giác được, nó kêu gọi cô.

Vương phụ thân nhìn theo ánh mắt nàng, khẽ nhíu nhẹ mày rồi như chưa có chuyện gì - Đó là Thiên Cấm Sơn, ba nghe người ta nói, trên núi có một thứ gì đó mà khiến cho mọi Tu sĩ đều e ngại mà không dám đến gần, chỉ có những người theo Phật giáo ở trên núi và xung quanh chân núi thôi.

Vậy ạ? Con muốn đến đó chơi thử một lần. - Minh Nguyệt khẽ nói

Nếu con muốn, mai ta đưa con đi - Vương phụ thân nhìn cô nuông chiều nói

Dạ, ba

Giờ con nghỉ ngơi cho khoẻ đi, để ba dẹp cho - Vương Chấn Cơ, gom hai tô lại, dìu cô về lại giường.

...****************...

Màn đêm buông xuống, căn phòng cô chìm trong bóng tối u tịch, cô ngồi đả tọa, hơi thở nhẹ đều, không gấp .

Thiên Thư, ta muốn lĩnh ngộ tầng đầu tiên của Sơn Tổ Đế Chủ Kinh - Minh Nguyệt giọng điệu chắc chắn nói với Thiên Thư.

[Hiện tại cô không đủ điều kiện để hoàn toàn nắm giữ được tầng đầu tiên, nhưng miễn cưỡng thì có thể luyện được chút da lông của nó, để cơ thể đạt chuẩn luyện tầng đầu]

Một luồng kiến thức chạy vào đại não cô, một giọng nói cổ lão như đến từ thời Hồng Hoang vang vọng trong linh hồn.

Địa tức quy nguyên nhập cốt căn,

Huyết trầm như thạch, lực vô ngôn.

Tâm tĩnh bất dao thân tự định,

Nhất niệm trầm sâu, vạn lực tồn.

Đại não cô đau nhứt dữ dội, linh hồn như bị bóp méo, đau đến mức cô muốn ngất đi.

[Đừng chống cự nó, theo nó mà thôn nạn thiên địa khí] - Thiên Thư nhắc nhở

Vương Minh Nguyệt nghe theo lời Thiên Thư, bắt đầu theo khẩu quyết mà thôn nạp thiên địa chi khí. Thời gian xung quanh cô như chậm lại, một tia Địa khí từ Địa mạch gần đó cộng hưởng rồi để cô hấp thu. Tia Địa khí, vào cơ thể cô, theo khẩu quyết của Sơn Tổ Đế Chủ Kinh, dẫn đi khắp mọi kinh mạch trong cơ thể nàng, nó gột rửa mọi tạp chất, gia cố kinh mạch và gân cốt cô.

Đến khi cô mở mắt lần nữa, trời đã hừng sáng. Cô cảm nhận cơ thể mình, cảm giác được bây giờ rất khác, cô cảm giác, bản thân bây giờ đã khác xa ngày hôm qua.

Sơn Tổ Đế Chủ Kinh, tầng đầu tiên, Phàm Cốt • Trọng Cốt Ngưng Thân. Quả thật rất phi phàm, ta đã lĩnh ngộ được Phàm Cốt cảnh rồi - Minh Nguyệt lẩm bẩm - Nhưng muốn tiếp tục phải tìm được Sơn hồn, phải đến Thiên Cấm Sơn một chuyến rồi.

Cạch! Cánh cửa mở ra, Vương Chấn Cơ đi vào - Con gái, xong chưa? Ta đi thôi, trễ quá, nắng lên thì thân già này chịu không nổi đâu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play