Vạn Cổ Đế Chủ
Ưm.. - Vương Minh Nguyệt khẽ mở mắt. Trước mắt cô không phải là trần nhà khu chung cư quen thuộc của cô mà là một trần nhà xa lạ. Cơn đau đầu vụt đến, những ký ức mơ hồ tái hiện lại.
Cô nhớ mình đang làm việc sau chuỗi ngày tăng ca liên tục thì tầm nhìn của cô mờ dần rồi gục xuống bàn. Sau đó thì cô lại xuất hiện ở đây, đây là xuyên không sao?
[Là xuyên không] - Một giọng nói có chút máy móc vang lên trong đầu cô
Thật luôn? Làm việc quá sức rồi xuyên không luôn sao? Cái tình huống gì vậy trời - Vương Minh Nguyệt lẩm bẩm - ủa mà ai vừa mới nói vậy?
[Thiên Thư]
Thiên Thư? Là cô gái nào tên Thiên Thư hả? Cô ở đâu? -nhìn quanh phòng
[Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư
Tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư]
Thần bảo trong truyền thuyết? Thiên Thư Nghịch thế Thần bảo? - Minh Nguyệt bất ngờ thốt lên - mà khoan? Mình biết nó Thần bảo là do lúc trước vô tình tìm hiểu. Còn vế sau là từ đâu ra?
[Từ ký ức của nguyên chủ]
Nguyên chủ? Là chủ nhân thân xác này sao? - cô thắc mắc nhìn cơ thể mình
[Thông tin nguyên chủ:
Vương Minh Nguyệt là một cô gái trẻ, nhan sắc ưa nhìn. ở với ba từ nhỏ, mẹ cô đã bị mất tích từ lúc cô mới lọt lòng. Lớn lên bằng tình thương yêu của người cha, thiếu thốn tình cảm của mẹ, nhưng trong tâm cô, người mẹ ấy chắc cũng rất yêu thương cô, vì cha luôn bảo vậy. Khi cô lên 15 tuổi, đi kiểm tra linh căn thì nhận ra bản thân lại là một kẻ không thể tu luyện. Vì cảm thấy phụ lòng người cha bao năm chăm sóc mình nên cô đã nghĩ quẩn]
Sao khờ vậy em ơi! - Minh Nguyệt cảm thán một câu, bất ngờ nhận ra điều gì đó - Tu luyện? Linh căn? Là sao nữa?
[Đây là An Nam Đại Lục, nơi đây có thể tu luyện và thành tiên. Vì vậy hệ sinh thái ở đây cũng vô cùng đa dạng, có nhân loại, có yêu thú, thần thú và những tộc hình người khác]
Nghe như mấy bộ tiên hiệp ấy nhể? Kích thích quá chừng - cô giọng chút hứng thú nhưng rất nhanh đã xìu xuống - nhưng cơ thể không có linh căn, sao mà tu luyện gì chứ.
[Không Linh căn? Thì đã sao chứ? Ngày xưa, Tản Viên Thượng Thần chỉ là một kẻ bị xem là linh căn phế vật, không thể tu luyện, nhưng Ngài vẫn theo con đường Thể tu mà thành một trong những vị Thượng Thần đấy thôi. Chỉ có kẻ ngu muội mới cho là không linh căn là phế vật]
Tản Viên Thượng Thần? Sơn Tinh? - Vương Minh Nguyệt mấp máy môi hỏi lại
[Đúng vậy]
Vậy, vậy ta có thể bước vào con đường Thể tu không? - Minh Nguyệt tràn đầy hy vọng hỏi
[Được!]
Vậy làm sao để luyện thể? Tự phá gân cốt à? - Cô theo những bộ truyện tu tiên lúc kiếp trước suy đoán
[Sơn Tổ Đế Chủ Kinh, Thể tu công pháp Tà Điển.
Hồng hoang sơ tịch ủ nguyên căn,
Non Tổ tàng linh trấn thế gian.
Bất đoạt càn khôn nhi lập cực,
Đế lâm vô niệm, vạn nhạc hoàn.]
Một luồn tri thức cổ lão ngay lập tức tràn vào đầu cô, cảm giác đau đớn từ linh hồn như vạn kim đâm vào, đau không thể tả, nhưng cô chẳng thể làm gì, chỉ có thể chịu đựng. Minh Nguyệt đau đớn, cắn chặt răng, cảm giác như đầu muốn vỡ, kinh mạch trong người như muốn xuất huyết. Ngay khi nàng sắp ngất đi, cảm giác đau đớn ấy lại biến mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp như từng dòng suối ấm áp chảy qua kinh mạch, gột rửa toàn bộ.
Sơn Tổ Đế Chủ Kinh, quá huyền diệu rồi - Minh Nguyệt khẽ cảm thán - Bước đầu tiên, nếu muốn nhập đạo, phải lấy một ngọn núi làm căn cơ, có chút khó khăn.
[Người đi trên đường Đế Chủ, nếu chỉ là một thứ bình thường, sao có thể chạm được đích? Phải có khó khăn mới tạo nên một Đế Chủ chân chính]
Ta hiểu rồi - Minh Nguyệt khẽ ngồi dậy - mà Tà Điển là cấp bậc nào, sao trong ký ức nguyên chủ lại chẳng có?
[Đại Việt Giới chia tu sĩ thành 9 cấp bậc:
Sĩ - Uý - Tá - Tướng - Chiến Hầu - Nguyên Soái - Chiến Hoàng - Chiến Vương - Chiến Đế
Mỗi Cấp bậc lại chia ra, Thiếu - Trung - Thượng - Đại. Riêng Sĩ là Hạ Sĩ - Trung Sĩ - Thượng Sĩ
Công pháp chia làm 7 cấp:
Binh pháp - Chiến Pháp - Hầu Pháp - Soái Pháp - Hoàng Pháp - Vương Pháp - Đế Pháp
Vũ khí chia làm 7 cấp:
Chiến Khí - Linh Chiến Khí - Hồn Chiến Khí - Trọng Khí - Thiên Khí - Cực Khí - Đạo Binh
Pháp bảo chia làm 7 cấp:
Phàm Bảo - Linh Bảo - Huyền Bảo - Trấn Bảo - Thiên Bảo - Cực Bảo - Đạo Bảo
Mỗi cấp lại chia ra, Hạ cấp - Trung cấp - Thượng cấp
Tương truyền, từ thuở hồng hoang, có một chủng tộc không có linh căn, nhưng lại mạng đến mức Thiên đạo e dè, là Thái Sơ Nhân Tộc. Công pháp họ luyện cũng chính là thói quen. Những Công pháp ấy sau được Lạc Long Quân đặt là Tà Điển. Sau hơn 2000 năm lịch sử, người biết về nó đã không còn nhiều.
Sơn Tổ Đế Chủ Kinh là môn công pháp của Huyết Nguyệt Thần Nữ, Thánh nữ của Thái Sơ Nhân Tộc, người từng một quyền đấm tan Thiên đạo chi nhãn]
Minh Nguyệt nghe vậy liền đi ra ngoài cửa sổ, hướng mặt lên trời, nói thầm - Buff quá tay rồi papa!!!
Cạch! Tiếng cửa gỗ vang lên, một người đàn ông trung niên với mái tóc đã đổi màu muối tiêu, bước vào.
Nguyệt, con tỉnh rồi? - Giọng ông có chút lo lắng
Updated 24 Episodes
Comments