4. U Minh Sâm Lâm

Khi hai cha con về đến Khách sạn, mặt trời đã khuất bóng, trả lại cho màn đêm tĩnh mịch cùng mặt trăng treo cao. Vương Minh Nguyệt, ngồi đả toạ trên chiếc giường, nhắm mắt thiền định.

Cô nhìn vào đan điền, nơi đó chẳng có tia linh khí nào, chẳng có gì là sự tồn tại của Linh căn. Nhưng thay vào đó, một toà đại sơn sừng sững giữa không gian đan điền, xung quanh lại toả ra uy áp nhè nhẹ, đầy uy nghiêm.

Minh Nguyệt theo khẩu quyết, vận lên Sơn Tổ Đế Chủ Kinh, uy áp từ cơ thể cô toả ra, kinh mạch giản ra, toàn thân vận chuyển một luồng khí màu vàng nhạt đầy cổ lão.

[Chúc mừng cô đã lĩnh ngộ được Sơn Ý, mặc dù chỉ là Nhất tầng Sơn Ý, chỉ là lớp da lông bên ngoài, nhưng so với tu sĩ cùng cấp vẫn nhỉnh hơn một chút] - Thiên Thư bổng lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng.

Minh Nguyệt thu lại ý niệm, vươn vai lười biếng một cái. Cô không có linh căn như những tu sĩ bình thường, dù cô có ngồi một chổ tu luyện bao lâu đi chăng nữa cũng sẽ không phát triển, chỉ có thể, tìm kiếm cơ duyên mới mong được một ngày nào đó thành đại sự.

...****************...

Linh giới có một truyền thuyết rằng, dù là đứa trẻ năm tuổi cũng biết, Đại Việt hiện tại đã bị phong tỏa trong một trận đồ khổng lồ, kéo dài từ Hà Giang đến Cà Mau, từ đất liền đến hải đảo, từ lòng đất lên đến thiên không. Truyện kể rằng, năm đó Thiên đạo vô cùng loạn, Ma Thần hoành hành khắp nơi, dân chúng lầm than và khổ cực đến đỉnh điểm. Lúc đó có một cậu thanh niên đứng lên, dùng kiếm đánh bại Ma Thần, đánh đuổi toàn bộ khỏi Đại Việt, kẻ có thể chạy liền chạy hết, kẻ không thể chạy thì bỏ lại mạng. Sau khi thống nhất được giang sơn, người thanh niên ấy lên làm vua lấy hiệu là Lạc Long Quân, đặt tên nước là Lạc Việt.

Sau nhiều năm trị vì, liên tục phải chống trả lại các Ma Thần bên ngoài, ngài nhận ra, thứ thiệt hại nhiều nhất chính là địa mạch quốc gia nên ngài đã cùng Âu Cơ Hoàng hậu, dùng một thân tu vi tối đỉnh, lập nên một kết giới khổng lồ, phong toả Lạc Việt khỏi thế giới bên ngoài. Sau khi lập nên phong toả, ngài cùng vợ đã quyết định ở ẩn, chẳng biết đi đâu, nhưng đó là một giai thoại kiêu hùng.

Rừng U Minh, chính là nơi năm xưa tại miền Nam, chôn thây không biết bao nhiêu Ma Thần, nơi này còn được gọi là Rừng thiên miền Tây. Giữa chốn rừng thiên ấy, lại có một thiếu nữ, vừa đi vừa hát nghêu ngao.

Bố anh hút rất nhiều thuốc~ Mẹ anh cho nuốt cái gạt tàn, yah~ Bố anh thì đi lại, mẹ anh thì khóc đến mắt lệ nhoà~

Minh Nguyệt hát nghêu ngao giữa khu rừng tràm, đã hơn một tuần sau khi cô rời khỏi Thiên Cấm Sơn. Sau khi về nhà cô đã quyết định đi lịch luyện để tăng kỹ năng thực chiến cũng như tăng tu vi vì cô chỉ có thể mạnh lên nhờ chiến đấu mà thôi. Cô gặp yêu thú yếu thì đánh tăng kinh nghiệm, gặp mạnh hơn thì chạy, chỉ trừ một trường hợp.

Từ trong lùm cây gần cô, một con Xà Yêu dài hơn 20 trượng vồ ra, với khả năng nhận biết nguy hiểm được rèn luyện trong hơn một tuần qua, cô đã né khỏi bằng một cú lăn, né khỏi thế hàm răng sắt nhọn của nó. Vận Sơn Tổ Đế Chủ Kinh, kinh mạch cô căng cứng, cô dậm mạnh xuống mặt đất lấy đà rồi ngay lập tức chạy như vận động viên.

Ta nói này, lần đó là ta không biết đó là ấu hài của ngươi, ta cũng chưa làm gì nó cả. Mà sao ngươi cứ đuổi cùng giết tận thế hả? - Minh Nguyệt vừa chạy trối chết vừa quát.

Chuyện là một vài ngày trước, cô thấy một con rắn nhỏ liền nảy sinh cảm giác muốn ăn thịt rắn nhưng còn chưa kịp làm gì, con Xà Yêu này đã xuất hiện, từ đó, nó truy đuổi cô liên tục.

May cho ngươi là Thiếu Uý, ta không làm được gì mới chạy đấy, không là ta đã lột da rắn của ngươi rồi - Minh Nguyệt vừa chạy vừa mắng.

Nhưng mà lúc cô không để ý thì Xà Yêu đã không đuổi theo nữa, nó nhìn về hướng cô chạy một cách e dè rồi xoay người bò đi hướng khác, có vẻ như nó rất sợ thứ gì đó ở bên trong đó.

Minh Nguyệt không còn cảm nhận được sự truy đuổi phía sau liền đứng lại, nhìn phía sau, Xà Yêu đã bò đi, như đang chạy trốn thứ gì đó.

Ngay lúc này, Sơn Hồn trong người cô lại rung động mãnh liệt, cô nhìn xung quanh, rừng tràm đã không còn, thay vào đó là một vùng đất cằn cỗi, mặt đất lại một màu đèn ngòm, bốc lên một mùi hôi thối, khó chịu.

[Ngươi cũng nên chạy đi thôi] Thiên Thư ngay lập tức lên tiếng

Vì sao? - Minh Nguyệt hỏi lại

[Đây là Ma Thần Mộ Địa, với thực lực hiện tại của ngươi, tốt nhất là tránh xa nơi này]

Thiên Thư vừa dứt lời, một âm thanh nứt vỡ từ bên dưới chân cô truyền đến, một khe nứt hiện ra. Từ bên trong, một bóng đen trồi lên, hình thù kỳ dị, thân thể được ngưng tụ bằng làn khói đen không đậm đặc, không hình dạng cụ thể.

Là Ma khí? - Minh Nguyệt hơi lùi một bước, cảm giác được thân thể mình vừa bị nó đè lên một cổ áp lực, hít thở không thông.

[Đó là một Tàn Ma, cấp bậc hiện tại của nó đã bị suy giảm nhưng cũng là Đại Uý]

Minh Nguyệt không nói nhiều, ngay lập tức quay đầu mà chạy, nhưng có vẻ Tàn Ma lại không muốn vuột mất con mồi của mình

Hot

Comments

Tangu_Katsuo

Tangu_Katsuo

hay phết nhờ, truyện lạ vl.mà đọc cuốn tặng tako 1 vote

2026-03-03

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play