Người được hỏi lắc đầu: “Ta cũng không biết, trông rất lạ mặt.”
Nghiêm Tuyết Y không quen biết với ai chỉ muốn chọn một góc lặng lẽ ngồi yên thôi. Mấy cô nương trông thấy nàng đều rất tò mò, biết sao được Nghiêm Tuyết Y rất ít ra ngoài, vòng giao tiếp của nàng cũng chỉ có người của Hầu phủ, tới họ hàng của bên dòng tộc cũng rất ít gặp.
“Nghiêm tiểu thư vạn phúc!”
“Tôn tiểu thư!” Nghiêm Tuyết Y đáp lễ, Tôn tam cô nương, con gái của tiên sinh dạy học của huynh muội Nghiêm gia, một trong số ít những người qua lại với Nghiêm Tuyết Y.
Đám đông liền ồn ào, đi tới muốn làm thân với nàng.
“Thuận nhi! Sao muội lại ra ngoài này, mau vào trong thôi tiệc bắt đầu rồi!” Đại tẩu của nàng lên tiếng gọi.
Nghiêm Tuyết Y xị mặt đi theo, nàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẫu thân. Nghe tất cả những lời chúc của mọi người dành cho tổ phụ. Nghiêm Tuyết Y chán nản tới muốn ngáp ngủ nhưng e ngại bao nhiêu ánh mắt nhìn vào nên phải nhịn lại.
“Cửu Hoàng tử tới!”
“Ngũ Hoàng tử tới!”
“Thập nhị Hoàng tử tới!”
Tiếng thông báo làm Nghiêm Tuyết Y tỉnh táo lại, nàng nhìn xuyên qua lớp bình phong kia muốn thấy khuôn mặt đó, người khiến cho Nghiêm Tuyết Y nguyên tác vạn kiếp bất phục. Nàng còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt ấy, Đại tẩu bên cạnh đột nhiên ôm bụng kêu đau.
Vì e ngại tình huống không thể làm lớn chuyện, mẫu thân nàng chỉ đạo nàng cùng hai ma ma đỡ đường tẩu nàng vào trong. Nghiêm Tuyết Y bất đắc dĩ phải dời đi, lúc đó ở cách bên kia bình phong Tiêu Thiên Kỳ không hiểu vì sao lại nhìn về hướng đó. Hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của nàng, bóng lưng mờ nhạt nhìn cũng không rõ nhưng lại khiến hắn vô thức thất thần.
“Cửu đệ nhìn gì vậy?” Ngũ Hoàng tử thấy hắn đứng ngẩn ra thì vỗ vai hỏi. Ánh mắt cũng nhìn theo hướng hắn nhìn, kết quả không thấy gì cả.
Tiêu Thiên Kỳ biểu cảm bình thường lại, như chưa hề có khoảnh khắc vừa rồi. Hắn lắc đầu biểu thị không có vấn đề gì.
Sự kiện sau đó Nghiêm Tuyết Y không biết gì nữa, chỉ biết bữa tiệc diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Có thêm một niềm vui bất ngờ là đại tẩu của nàng mang thai. Tổ phụ nàng cực kỳ vui vẻ, còn nói là do nàng mang lại may mắn.
Mọi người đều ngẩn ra, đại tẩu nàng mang thai sao lại do nàng mang lại may mắn cơ chứ.
Lão thái úy bí ẩn cười cười sau mới nói: “Hôm trước ta còn phân vân không biết có nên tiếp tục làm việc nữa không! Nha đầu này liền nói với ta, ta đã lớn tuổi nên hưởng phúc con cháu rồi! Thanh Hiên cũng đã thành thân chẳng mấy chốc sẽ có cháu cố cho ta bế! Các ngươi xem xem mới qua mấy ngày tin vui đã tới rồi.”
“Xem ra chiếc miệng nhỏ của Thuận nhi nhà ta thật sự rất linh nghiệm đó.”
Lão thái úy cười ha hả, mọi người cũng phối hợp nói lời tốt lành. Nghiêm Tuyết Y thì ngượng ngùng, nàng chỉ nói đại một lý do để thuyết phục lão thái úy thôi. Nghiêm gia cây to đón gió, sớm muộn cũng sẽ là mối họa, chị bằng nàng sớm một bước kiềm hãm lại thế lực của nhà mình. Nghiêm Tuyết Y không coi đây là một cuốn sách, mà nàng coi đây là cuộc đời mới của nàng.
“Tiểu muội chính là phúc tinh của nhà chúng ta, đại tẩu cũng là đại công thần giúp Nghiêm gia khai chi tán diệp.” Nghiêm Thanh Triệt sợ muội muội quá nổi bật sẽ làm mọi người quên mất đại tẩu, sẽ làm cho phu thê đại ca hắn chạnh lòng, liền lên tiếng.
Lão Thái Uý nghe thế liền hiểu phất phất tay nói muốn ban thưởng cho đại tẩu, còn đặc biệt dặn dò chuẩn bị chăm sóc thật kỹ càng. “Phụ thân bây giờ chỉ cần vui vẻ chăm sóc sức khỏe đợi qua một năm là có thể bế cháu cố rồi!”
Updated 28 Episodes
Comments