Chương 5: Nhường nhịn

Hoàng cung.

Tiêu Thiên Kỳ một lần nữa tỉnh giấc giữa đêm, hắn ngồi ngẩn người bên cửa sổ. Hắn lại mơ thấy nữ nhân đó, nàng lần này không mặc y phục màu đỏ, nàng xuyên thanh y tóc búi gọn, tay cầm trường thương đứng chắn trước mặt hắn, bảo vệ hắn khỏi thích khách. Vào lúc nàng vừa quay đầu, hắn lại nhìn thấy một tình cảnh khác, nàng quỳ gối cầu xin hắn tha cho tổ phụ và cha nàng, lại bị hắn lạnh lùng từ chối.

“Hoàng thượng, ta thật hối hận khi đã gả cho ngài làm thê tử!” Lời nói thấy vọng ấy cứ vâng mãi trong đầu hắn.

Tiêu Thiên Kỳ vô thức vẽ ra thân ảnh trong mơ đó lên giấy, kéo ngăn kéo ở bàn ra trong đó chất đầy tranh vẽ, điều là nàng ấy. Nhưng không có một bức tranh nào có khuôn mặt của nàng, vì trong mơ chưa một lần hắn nhìn rõ khuôn mặt ấy. Tiêu Thiên Kỳ ngắm bức tranh trên tay vô tình nghĩ tới thân ảnh mờ ảo sau lớp bình phong hắn nhìn thấy ở phủ Vĩnh gia Hầu hôm nay.

“Tại sao lại nghĩ tới người đó cơ chứ?”

Tiêu Thiên Kỳ còn chưa kịp suy nghĩ xong thì bên ngoài bỗng dưng đèn đuốc sáng trưng. Tiểu Toàn hốt hoảng chạy vào. “Điện hạ, đại sự không ổn! Bệ hạ đột nhiên ngã bệnh hôn mê, Hoàng hậu nương nương cho gọi người tới Dưỡng tâm điện!”

Tiêu Thiên Kỳ vứt hết những suy nghĩ kia ra sau đầu, hắn đứng dậy nhìn sắc trời miệng lẩm bẩm: “Trăng hôm nay thật đẹp, thích hợp bị mây mù tre lấp.”

…..

Vĩnh gia Hầu Phủ.

Nghiêm Tuyết Y vui vẻ cùng hai ca ca chơi cờ cá ngựa, nàng đã thiết kế ra một bàn cờ cá ngựa lúc không có việc gì sẽ đem ra cùng chơi với mọi người. Sáng nay nàng không có việc gì làm liền ôm bàn cờ cá ngựa tới tìm đại ca chơi, kết quả Nghiêm Thanh Triệt đi vắng.

Tới buổi chiều Nghiêm Thanh Triệt biết muội muội tới tìm mà mình không có nhà, thấy có lỗi cùng Nghiêm Thanh Trạch tới tìm nàng chơi. Giữa đường còn kéo thêm Nghiêm Thanh Hoạ. Nghiêm Tuyết Y thắng một lượt bốn trận nàng vui vẻ cười tít mắt thu bạc, tuy số bạc không nhiều nhưng thắng cược ai mà không vui.

“Đường muội, muội chơi cái này cũng thật giỏi, chưa một lần nào bọn ta thắng được hết!” Nghiêm Thanh Hoạ không nhịn được kêu ca, hắn chơi trò này chưa từng thắng. Đã có lúc tưởng rằng là ba huynh muội nhà này hố hắn, nhưng vốn dĩ không phải hố hắn mà hai vị kia không nỡ thắng muội muội nên cứ để cho nàng một đường chiến thắng.

Điều Nghiêm Thanh Hoạ nhìn thấy Nghiêm Tuyết Y sao có thể không biết. Nàng hừ một tiếng: “Đại ca, Tứ ca, Tam ca ba người nếu còn nhường muội nữa thì muội sẽ tức giận!”

Nghiêm Thanh Triệt cười cười: “Bọn ta không hề nhường muội, là bản thân bọn ta yếu kém thôi!”

Nghiêm Thanh Trạch cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, đúng vậy Thuận nhi nhà ta thông tuệ, là bọn ta không đủ cố gắng!”

Nghiêm Tuyết Y thấy họ không thành thật như thế tức giận phồng má, quay mặt đi quyết định không để ý họ nữa. Nghiêm Thanh Triệt bị muội muội giận dỗi liền xuống nước dỗ dành: “Được rồi, là bọn ta sai chơi thêm một trận nữa chắc chắn không nhường muội nữa!”

“Thuận nhi Đừng giận, đừng tức giận có được không?” Nghiêm Thanh Trạch cũng phải dỗ dành, nhà hắn chỉ có một muội muội, xinh đẹp lại dễ thương như này bảo sao được cả nhà yêu quý như vậy. “Chúng ta chơi thêm một trận nữa, có được không?”

Về sự nuông chiều của mọi người dành cho Nghiêm Tuyết Y thì Nghiêm Thanh Hoạ đã nhìn từ bé tới lớn rồi, cũng không bất ngờ. Trước đây còn nhỏ Nghiêm Thanh Hoạ rất ghen tị, sau này tiếp xúc với Nghiêm Tuyết Y lâu dần, tới Nghiêm Thanh Hoạ cũng không nhịn được cũng nuông chiều nàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play